#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u, xám xịt. Mây đen từ đâu kéo đến dày đặc.

Tí tách, tí tách rồi rào rào.

Mưa thật rồi.


Tiết tự học.

Baejin mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tai đeo headphone với volumne gần như là hết cỡ. Cứ mỗi lần mưa rơi như thế này, kí ức về lời hẹn ước năm ấy lại ùa về.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


'Em hứa đi.'

'Hứa cái gì?'

'Hứa rằng sẽ không quên anh, nếu lỡ như chúng ta phải xa nhau.'

'Hmm... em hứa!'

Chiều ấy, Baejin cứ đứng mãi dưới khu chung cư kế bên đợi anh bạn kia. Nhưng rồi 1 tiếng, 2 tiếng, chẳng có người nào cả.

Trời hôm ấy đổ mưa to. Baejin bước những bước chân nặng nề trở về nhà. Không một lời nói, không một bức thư, anh bạn kia đột ngột chuyển đi không báo trước, để lại cho Baejin sự đau khổ tột cùng.


'Tại sao vậy? Sao anh đi mà không nói lời nào với em?'

Bao năm nay cái suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu.Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, tức giận, thất vọng, muốn tìm anh để nói chuyện cho rõ ràng, thậm chí có vài lúc cậu chỉ muốn giáng vài cú đấm nếu gặp lại anh, nhưng muốn tìm cũng khó.

Baejin cau mày, lấy tay mân mê dây headphone, đăm chiêu suy nghĩ. Kí ức ấy ùa về khiến cậu khó chịu. Đứng phắt dậy, cậu bỏ ra ngoài lớp, hướng đến thư viện. Những lúc như này chỉ có đọc sách mới khiến cậu thoải mái.

Tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, Baejin đặt mấy quyển sách dày cộp xuống bàn. Bật bài hát mà mình yêu thích, cậu ung dung ngồi lật lật vài trang sách. Vừa đọc, ngón tay cậu lại vừa nhẹ nhàng đánh nhịp xuống bàn theo giai điệu bài hát. Từ đằng xa, bóng dáng của ai đó đang từ từ bước đến bên cậu. Say sưa đọc sách đến nỗi người kia đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ cậu cũng không hay. Một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình quay lại. Hai mắt cậu mở to, mồm há hốc, còn tay thì từ từ gỡ cái headphone ra khỏi tai. Baejin ngạc nhiên hết sức. Người đang đứng trước cậu với mái tóc nâu ánh quen thuộc, đôi môi mỏng luôn luôn nở nụ cười, không ai khác là người đã bỏ đi không một lời từ biệt mấy năm trước.

"Park Jihoon? Anh... anh làm gì ở đây?"

Cười toe toét như một đứa trẻ con, đuôi mắt Park Jihoon hơi cong lên.

"Anh quay lại để gặp em."

---------------------------------------------------------------------------------------------

truyện viết còn nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua cho :3

nếu thấy hay hãy vote cho au để au tiếp thêm động lực và chất xám giúp viết hay hơn nhé :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net