Bae Joohyun du hành thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun nắm chặt lấy dây ba lô của mình, tim đập mạnh hơn trước những cảnh vừa lạ mà vừa quen trước mắt, vẫn là con phố cũ nhưng bây giờ lại nhiều đèn màu hơn, trung tâm dạy thêm mới vừa học hôm qua cũng đã bị đóng cửa để trở thành một nhà hàng thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi vừa mới ghé hồi sáng bây giờ đã đổi thành một quán cà phê xinh xắn, Bae Joohyun chỉ ngủ quên một giấc ở thư viện mà khi bước ra mọi thứ đã thay đổi, không biết có phải do lúc ngủ gật đã bị trượt tay đập đầu vào đâu không mà lại trở thành ra như thế này.

Cô nhóc 19 tuổi nhắm mắt thật chặt, hít vào thật sâu, tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ cần đếm ngược từ ba đến một thì trung tâm học thêm mà mình vẫn luôn ước bị phá sản, cửa hàng tiện lợi mà mình luôn bực mình mỗi khi phải nói chuyện với gã nhân viên thô lỗ sẽ quay trở lại mà thôi. Bae Joohyun đếm thật chậm trong đầu, một, hai...

- Này! Chị là Bae Joohyun đúng chứ?

Một lực tóm lấy vai từ đằng sau với giọng nói hớt hải làm cho Joohyun không kịp đếm tới ba đã mở mắt ra, bực dọc vì cảnh tượng trước mắt vẫn không trở về như cũ, Bae Joohyun quay ngoắt về sau để nhìn xem kẻ vừa phá rồi mình là ai, là một chị gái nhìn thoáng qua có vẻ rất ngầu nếu chỉ nhìn dáng vẻ, vừa cao lại còn ăn mặc rất sành điệu, chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt có chút lo lắng và hoang mang kia.

- Chị là ai vậy? Sao lại biết tên tôi? - Joohyun hỏi khi lùi lại một bước, khoanh hai tay trước bụng khi nhìn chị gái mắt một mí kia, nhìn khuôn mặt thì có vẻ không phải là người xấu nhưng có thể là một người kì cục muốn bán mấy khoá học thêm chăng. - Tôi không đăng kí...

- Chuyện này thật khó giải thích, nhưng tôi là Kang Seulgi...

Kang Seulgi giới thiệu xong rồi lại im bặt đi mất mấy giây, lần đầu trong sự nghiệp làm tiên nữ cai quản thời gian lại gặp phải chuyện như thế này, chẳng biết là sơ suất thế nào nhưng hệ thống thời gian lại gặp trục trặc, vừa định thở phào vì tưởng không có gì nghiêm trọng thì nghe tin rằng có một cô nữ sinh lọt từ năm 2009 tới tương lai, làm cho Kang Seulgi phải chạy đôn đáo khắp nơi mới tìm được Bae Joohyun, theo thông tin mà sếp Park cung cấp, còn bị mắng cho một trận vì sơ suất, nhưng làm sao có thể giải thích hết tất cả những chuyện này cho Bae Joohyun đây chứ.

- Chị định nói gì tiếp vậy?

- Chuyện này có hơi khó nói, nhưng chị đang không ở năm 2009 nữa. - Seulgi nói thật nhỏ, sợ rằng đám đông qua lại nghe được sẽ bắt cô nàng đến đồn cảnh sát vì tội lừa đảo trẻ con, dù trên thực tế Bae Joohyun này còn lớn tuổi hơn cả Seulgi. - Tôi biết là khó tin, nhưng chị đang ở năm 2017...

Seulgi chưa kịp dứt câu, Bae Joohyun đã bỏ chạy một mạch về phía trước, tiên nữ chưa kịp lấy lại nhịp thở đã phải tăng tốc đuổi theo sau lưng cô học sinh kia một lần nữa, nói như vậy nhưng cô học sinh này hơn Seulgi tận ba tuổi. Cái ba lô vàng nổi bật cùng chiếc móc khoá hình con thỏ bông kia giúp Seulgi định vị học sinh Bae giữa đám đông người qua lại, muốn hét lên năn nỉ rằng đừng chạy nữa vì cô tiên Gấu sắp ngất xỉu rồi nhưng mà Kang Seulgi không thể nói thành tiếng, mãi đến khi rẽ vào một khu nhà, Bae Joohyun mới dừng lại ở căn nhà thứ tư đếm vào.

- Này! Chị bình tĩnh đã!

Seulgi nói khi dừng lại bên cạnh cố để điều hoà lại nhịp thở, học sinh Bae nhìn vào trong căn nhà trước mắt với ánh mắt hoảng loạn, cổng ngôi nhà mà mới sáng nay vẫn còn là của mình ở đã thay màu sơn, giờ này lẽ ra ba mẹ Bae phải ở nhà rồi nhưng căn nhà vẫn tối đèn, cả em gái Bae bình thường giờ này cũng sẽ ở nhà học bài, vậy mà căn nhà trước mắt bây giờ lại im lìm như không có người ở.

- Điên mất thôi! Tôi đang nằm mơ đúng không?

Bae Joohyun quay ngoắt sang Kang Seulgi, lớn tiếng hỏi trước khi tự nhéo thật mạnh vào má mình nhưng vẫn không tỉnh lại, thấy không hiệu quả liền đưa tay định tự đánh mình thật đau nhưng tiên nữ Kang đã vội chạy đến để ngăn cản lại, từ từ nhỏ giọng giải thích:

- Chuyện này có thể thật hoang đường, nhưng cũng là chuyện hy hữu triệu năm mới có một...

- Chị bị khùng hả!

- Biết là khó chấp nhận lắm nhưng tôi sẽ xử lí chuyện này mà, cứ bình tĩnh đã!

- Ai mà bình tĩnh nổi chứ!

Bae Joohyun gào lên với Seulgi khi nước mắt đã dâng lên, không hiểu một chút gì về những chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn cái người duy nhất hiểu được là Kang Seulgi cũng đang hoang mang không kém làm cho Joohyun chẳng biết mình nên nghĩ gì. Cái gì mà năm 2017, cái gì mà đang ở tương lai, rồi ba mẹ với em gái đâu rồi, nếu là tương lai thật thì Bae Joohyun ở quá khứ đang làm gì cơ chứ, không lẽ chỉ như vậy mà mất tích, rồi nếu mất tích thì sẽ mất tích đến bao giờ, nếu đây là tương lai thì Bae Joohyun sẽ kẹt ở đây tới bao giờ.

- Chị Seulgi?

Một giọng nữ gọi thật nhỏ tên của Seulgi nhưng cũng đủ làm cho cô giật bắn mình, nàng Gấu vội vàng nhìn sang đứa nhóc bên cạnh khi nhe răng cười một cách ngượng ngùng, khôn ngoan như Kim Yerim chắc chắn sẽ nhận ra là có chuyện kì lạ ở đây cho xem.

- Nhóc con! Đi học về hả?

- Không có, sao vậy?

Joohyun nhìn sang đứa nhóc mà Seulgi vừa gọi là "nhóc con", rõ ràng là cũng trạc tuổi Joohyun thôi nhưng Seulgi lại gọi con bé kia là nhóc con, trong khi lại nói chuyện với Joohyun rất lễ phép, học sinh Bae thấy kì cục nhưng chẳng có tâm trí nào để thắc mắc. Con nhóc kia cũng lướt mắt quét qua học sinh Bae, trên mặt hiện ra rất nhiều thắc mắc nhưng không hỏi gì, Joohyun nhận ra được đồng phục của con bé kia là của trường nổi tiếng nhất trong khu vực, mặc đồng phục về nhưng lại nói là không phải đi học về, chuyện vô lí như vậy mà cũng nói được, và chuyện vô lí như vậy cũng làm cho Joohyun trong một giây xao nhãng khỏi chuyện du hành thời gian này.

- Này! Em lo mà học hành đàng hoàng đi, không thì cô chú buồn em lắm đó.

- Đây là ai vậy?

Yerim hỏi nhỏ, bỏ qua cả cả câu trách móc vụng về của Seulgi, ngày thường có thèm để ý tới việc học hành của em đâu mà tự dưng hôm nay lại quan tâm gớm, chắc chắn là đang giấu diếm chuyện gì rồi, và chắc chắn là đang giấu diếm chuyện gì đó về cái đứa có cái tên Bae Joohyun in trên bảng tên màu vàng treo trên áo đồng phục đang đứng cạnh em với vẻ mặt lo sợ này.

- Đây sao? - Seulgi bối rối trong một giây, nhìn thẳng vào mắt Joohyun như để ra hiệu cho chị gái 19 tuổi này đừng nói gì rồ hắng giọng. - Là chị Joohyun... là chị của chị thôi, là chị họ, là bạn của em đó.

- Thật không? - Kim Yerim nghiêng đầu hỏi Seulgi rồi lại nhìn sang Joohyun, nếu không biết rõ về Seulgi mà chỉ nhìn qua thì sẽ nghĩ là cô nàng Gấu đang doạ nạt gì cái đứa họ Bae này không chừng. - Sao mà lo lắng như làm gì sai vậy?

- Không có gì đâu, chuyện gia đình thôi.

- Ít ra cũng về nhà nói chứ.

Đứa con gái mà từ nãy tới giờ Joohyun vẫn chưa biết tên ung dung bước qua giữa hai người, nhẹ nhàng mở khoá cánh cổng dẫn vào trong nhà của học sinh Bae, Joohyun liền trợn mắt lên nhìn con nhóc kia bước vào trong nhà mình thật tự nhiên rồi biến mất sau cánh cửa chính. Kang Seulgi gãi nhẹ lên tai rồi thở dài, vẫn không biết phải làm sao để xoa dịu được Bae Joohyun đang bối rối này

- Con bé đó tên Kim Yerim, bình thường đáng yêu lắm nhưng có lẽ hôm nay đang bực bội chuyện gì...

- Này! Con nhỏ đó vừa vào trong nhà tôi kìa!

- Lẽ ra tôi không được tiết lộ điều này, nhưng mà vào 3 năm trước nhà chị đã chuyển đi nơi khác rồi, và hiện tại thì chị đang du học ở nước ngoài.

- Sao cơ? Vậy bây giờ tôi phải làm sao?

***

Bae Joohyun nhìn vào cuốn lịch đặt trên kệ suốt mười phút, tiếng cãi nhau lao xao của Son Wendy và Kang Seulgi ở sau lưng nhưng mà học sinh Bae chẳng nghe được gì, chỉ có thể chắp nối được vài thông tin đơn giản rằng hai người sau lưng là nhân viên thời gian, hay là tiên nữ gì đó như họ tự giới thiệu lúc đầu, vì Kang Seulgi sơ ý tính toán nhầm dữ liệu còn Son Wendy nhầm ca trực, vậy nên Bae Joohyun thành ra bây giờ mới ở đây, thời gian mà học sinh Bae phải mặc kẹt ở đây vẫn chưa xác định, dù họ đã hứa rằng sẽ đưa học sinh Bae về thật an toàn.

Nhà của Joohyun đã chuyển đi từ lâu vậy nên Joohyun đành phải ở cùng với hai tiên nữ thời gian này, họ kịp sắp xếp một căn phòng rất xinh xắn và ấm cùng để Joohyun nghỉ ngơi, để an toàn thì Son Wendy đã đề nghị với học sinh Bae là đừng đi đâu một mình, dù sao thì Bae Joohyun vẫn chưa biết nhịp sống năm 2017 là như thế nào.

- Này, nhưng mà... - Joohyun bất ngờ lên tiếng làm cho tiếng tranh cãi lao xao đằng sau lưng ngưng bặt, sau khi bình tĩnh lại rồi Joohyun chợt nhận ra mình có một vấn đề đáng lo hơn. - Tôi đang là học sinh cuối cấp, năm nay tôi phải thi đậu một trường hàng đầu, nếu kẹt ở đây tôi sẽ mất hết kiến thức mất, hai người mau giải quyết chuyện này đi! Tôi phải quay về trước khi mình trở thành tên ngốc!

Âm lượng của Bae Joohyun tăng dần khi nỗi lo lắng cũng tăng lên, học sinh Bae đưa mắt nhìn hai người lớn từ nãy tới giờ vẫn gọi mình là "chị", không biết họ có thật sự là nhân viên chuyên nghiệp hay không nhưng nhìn chẳng có chút đáng tin chút nào cả, dù rõ ràng là ít tuổi hơn hai người họ nhưng Joohyun cảm thấy mình trưởng thành hơn hẳn. Kang Seulgi và Son Wendy nhìn nhau rồi cố giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, chẳng hiểu là muốn ra hiệu gì nhưng mà Son Wendy đột ngột lên tiếng, còn Kang Seulgi lại mở to mắt nhìn như đang ngạc nhiên lắm vì điều mà đồng đội đã nói:

- Vậy thì cứ đi học tiếp thôi, chúng tôi sẽ thu xếp.

- Thu xếp kiểu gì chứ Son Seungwan!

***

Vậy mà, Son Seungwan thu xếp được thật, dù mất một ngày ở nhà trước khi có thể quay lại trường học nhưng mà Joohyun đã tận dụng một ngày dài đó để ôn hết những bài tập mà mình còn giữ trong balo đã mang theo, mong rằng khi quay lại tương lai có thể trở thành một học sinh ưu tú hơn cả bây giờ. Bae Joohyun tạm thời được chuyển đến ngôi trường khác, tạm thời là học sinh Bae của năm 2017, chị họ của hoạ sĩ Kang Seulgi và ở cùng nhà với một người nữa đó là giáo viên tiếng anh Son Wendy.

Không giống như trong phim khi giáo viên chủ nhiệm sẽ giới thiệu về học sinh mới, Bae Joohyun chỉ được cô giáo giới thiệu nhanh về thông tin của cô trước khi chỉ nhanh vào một chỗ cạnh cửa sổ rồi vội vàng rời đi vì có tiết học khác đợi cô. Nhưng mà Joohyun thích như vậy, dù sao thì học sinh Bae cũng không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý chút nào, dù có thể nhận ra trong lớp đã có tiếng xì xào về mình rồi.

Chiếc ghế bên cạnh được kéo ra thật khẽ, chỉ một giây sau tiếng chuông vào tiết đã reo lên, Joohyun liếc nhìn sang bên cạnh để xem người bạn cùng bàn của mình sẽ là ai, dù mong rằng sẽ không cần đồng hành cũng nhau lâu.

- Sao vậy? Mới chuyển tới hả?

Con nhỏ này tên gì nhỉ, tự dưng Joohyun quên mất rồi, là cái con bé đang sống trong nhà của Bae Joohyun, Kim Kim gì đó. Khác với cái vẻ cau có hôm trước, Kim Yerim, phải rồi Kim Yerim hơi cong môi lên mỉm cười, nhìn dễ thương hơn hẳn lần trước, Bae Joohyun tự dưng lại thấy ngại, hai khoé môi dù cong lên nhưng trong vô thức tránh ánh mắt mà nhìn xuống bàn, ngón tay di nhẹ trên mặt gỗ.

- Ừ, mong cậu sẽ giúp đỡ.

- Tớ chẳng giúp được gì đâu, tớ cũng là học sinh mới thôi.

Kim Yerim nói nhỏ khi đặt mấy cuốn sách giáo khoa lên bàn, Joohyun mân mê nhẹ vào vành tai, Kang Seulgi kể rằng hai nàng tiên nữ sinh vào năm 1994, nhỏ hơn cả Joohyun, còn Kim Yerim bên cạnh này chắc chắn là còn nhỏ hơn cả vậy nữa, một phép tính nhẩm nhanh trong đầu làm cho Joohyun giật mình, Kim Yerim nhỏ hơn tới tận 8 tuổi, tự dưng Joohyun thấy sợ quá, mấy đứa nhóc 11 tuổi rồi sẽ lớn đến như vậy sao.

- Tụi mình gặp nhau rồi đúng không?

- Gặp rồi, cậu là chị họ của chị Seulgi. - Yerim nói khi vẫn lật mấy trang sách, không biết là có phải học sinh chăm chỉ không nhưng mà trong sách ghi chú rất nhiều. - Là chị mà lại để bị mắng sao?

- Sao cơ?

- Hôm đó chị Seulgi mắng cậu khóc đúng không?

- Làm gì có! - Joohyun nhấn mạnh nhưng không nói lớn lắm, nhìn thấy Kim Yerim hơn liếc qua mình khi thấy giọng nói của Joohyun tự dưng có phần hơi gay gắt. - Chỉ là chuyện gia đình thôi.

Kim Yerim định nói gì đó, nhưng thầy giáo môn đầu tiên đã bước vào lớp, vậy nên con nhóc bên cạnh lại im lặng, con nhóc, Joohyun gọi như vậy được mà đúng không, dù sao người ta cũng lớn tuổi hơn chứ bộ. Joohyun lén nhìn vào trong sách giáo khoa của Kim Yerim rồi bắt chước lật theo trang mà con bé này đã lật sẵn, dù sao cũng là ngày đầu tiên đến học nên Joohyun cũng không biết được lớp đã học đến đâu, sao mà ghét thật đấy, rõ ràng người ta đang là học sinh gương mẫu mà, dù không học giỏi tất cả các môn nhưng cũng rất tập trung trong giờ học đó.

Ngón tay của Kim Yerim nhịp trên trang sách, nhíu mày lại khi nghe tiếng thầy giáo nhắc lại về buổi học ngày hôm trước, nhìn những ghi chú trong sách Joohyun đoán rằng con bé này là học sinh chăm chỉ, vậy nên không muốn làm phiền Kim Yerim học, còn môn văn này lúc nào cũng làm Joohyun thấy buồn ngủ giữa chừng.

- Kim Yerim, cậu có học giỏi không?

Joohyun hỏi dù đã nghĩ rằng không muốn làm phiền Kim Yerim, nằm dài ra bàn khi mắt vẫn liếc nhìn vào trang sách nhưng thấy cả cơ thể đã mất hết sức sống, cứ thử vừa du hành đến tương lai vừa đi học xem. Kim Yerim gãi nhẹ vào vành tai khi hơi cúi đầu để đối mắt với Joohyun, ngại ngùng rồi khẽ lắc đầu.

***

Dù chỉ mới có 19 tuổi thôi, nhưng mà Kim Yerim cảm thấy rằng cuộc đời mình đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi rồi, nếu có giải thưởng cho đứa nhỏ 19 tuổi xui xẻo nhất có lẽ em sẽ là trong số những người tranh giải đến vòng chung kết. Kim Yerim vốn là thực tập sinh để trở thành một idol, đi học ở trường trung học nghệ thuật, luyện tập trong một dự án triển vọng của một công ty hàng đầu, vậy mà sau một đêm tất cả tan thành mây khói.

Dự án của Yerim bị huỷ bỏ, các thực tập sinh dần rời đi trước tương lai mù mịt, cứ nghĩ về mấy năm qua đã cố gắng trụ lại, Yerim lại muốn cố gắng bám lại một chút nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc. Em chuyển đến trường học mới, bắt đầu lại với những kiến thức đã chểnh mảng từ lâu, cố gắng học thật nhiều cũng chỉ có thể bắt kịp căn bản mà thôi, ở lớp mới mọi người có vẻ chẳng yêu quý em mấy, lúc nào cũng có tiếng xôn xao về cái đứa thực tập sinh của công ty nổi tiếng, kèm theo những câu như "Chà, khắc nghiệt quá, ai giỏi lắm mới có thể trụ lại được nhỉ?", trong một giây nóng giận em vướng vào một cuộc tranh cãi với tụi bạn cùng lớp, nhanh chóng sau đó biến thành một vụ ẩu đả mà Kim Yerim đã không kịp chạy thoát thân, sau đó thì phải chuyển đến một thành phố khác ở cùng người quen để hoàn tất năm cuối cùng.

Người duy nhất mà Yerim làm thân được ở thành phố này đó là chị Kang hoạ sĩ sống ở cùng khu phố, người gặp em mấy lần lúc ở quán ăn trong khu, sau vài lần trò chuyện Kang Seulgi thường xuyên mời em đến nhà chơi, nhờ vậy mà gặp cô giáo Son kèm cặp em môn tiếng Anh. Tụi bạn cùng lớp tuy không xôn xao về Kim Yerim như tụi ở lớp cũ, nhưng hình như cũng nghe tin  đồn rằng Kim Yerim là kẻ rắc rối, hình như còn nghĩ em là tụi côn đồ, vậy nên có vẻ rất đề phòng, cũng vì vậy mà Yerim chẳng mấy khi trò chuyện với bạn cùng lớp.

Nhưng mà Bae Joohyun thì khác, cái đồ họ Bae kia không hề biết gì về em cả, cũng là một đứa trên trời rớt xuống giống như Kim Yerim, vậy nên chẳng kịp thân thiết với ai. Hôm nay trước khi đến trường Kang Gấu đã nhắn nhủ em rằng hãy chăm sóc cho chị họ Bae, dù nghe giọng nói thì rõ ràng chị họ 19 tuổi của Kang Seulgi là người ở thành phố này, sống ở đây biết bao lâu rồi mà lại gởi gắm cho đứa vô tư như em. Mà nghĩ cũng thật buồn cười, Kang Seulgi nhìn rõ là người lớn rồi nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn "chị Joohyun", cái mặt non choẹt kia vậy mà lại là chị Joohyun.

Bây giờ chị Joohyun đang khoanh tay ngủ ngon lành dù chuông báo hết tiết học đã reo lên, vừa nghe thấy chị Joohyun hỏi linh tinh mấy câu đã lại thấy im lặng, thì ra là ngủ gật mất, cũng may là thầy giáo quá say mê với bài giảng mà chẳng thèm để ý tới chị Joohyun. Kim Yerim lấy cuốn sách dựng lên trước mặt Bae Joohyun, dù khi say ngủ nhìn chị Joohyun cũng không xấu chút nào, nhưng vẫn như một thói quen em luôn nghĩ đến việc bảo vệ hình tượng, dù là cho mình hay cho người khác.

- Bae Joohyun, dậy đi.

Kim Yerim nói thật khẽ, không biết chị Joohyun kia có nghe không nhưng hơi nhíu mày lại nhưng vẫn nhắm chặt mắt, không biết sao trông lại có vẻ mệt mỏi như vậy, nhìn giống như mấy đứa bạn cùng lớp của Yerim ở trường trung học nghệ thuật, vừa chạy lịch trình xong thì đến thẳng lớp học vậy. Mà Bae Joohyun cũng xinh xắn lắm đó, không chừng cũng là thực tập sinh nhỉ, chưa gì đã nghe thấy mấy đứa bạn cùng lớp bàn tán rồi, Yerim còn nhìn thấy mấy đứa ngồi tít ở góc trên cứ vài giây lại quay xuống nhìn một lần, đó cũng là lí do vì sao em dùng quyển sách để che mặt Bae Joohyun lại.

- Cậu mà không dậy tớ sẽ mách chị Seulgi đó.

- Seulgi là em tớ mà, không sợ. 

Bae Joohyun trả lời khi hai môi cong lên, từ từ lại úp mặt xuống bàn, thì ra là đã thức rồi nhưng vẫn cố tình ngủ thêm một chút. Kim Yerim trong vô thức cũng mỉm cười trước lí lẽ ngang ngược của bạn cùng bàn của mình, nhưng cũng đúng thôi, nhìn Kang Seulgi có vẻ là người rất có phép tắc, vậy nên cũng rất tôn trọng cô chị họ của mình, mà cả cô giáo Son có vẻ cũng bị ảnh hưởng, chẳng biết vì sao hôm qua lúc dạy kèm cho Yerim cũng lỡ miệng gọi Bae Joohyun là chị.

- Cả cô giáo Son cũng gọi câu là chị, xem ra cậu ở nhà ra dáng chị lớn lắm nhỉ?

- Không biết nữa, cậu thấy sao?

- Cậu nhìn giống học sinh hư.

- Kim Yerim, cậu phải tự nhìn lại mình đi, cậu nhìn hư hơn tớ đó.

- Tớ không ngủ trong lớp.

- Tại vì tớ mệt quá thôi, mai sẽ khác cho xem.

- Vậy sao?

Joohyun từ từ hé mắt, Kim Yerim vừa chống cằm vừa nhìn học sinh Bae khi môi hơi cong lên, tự dưng Joohyun lại băn khoăn chuyện gì đã làm cho Kim Yerim nhìn khó ưa như vậy vào ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau, Kim Yerim cười lên nhìn lại rất hiền, chẳng giống với vẻ lạnh lùng gai góc lần trước, nói chuyện cũng rất ngọt ngào đó chứ, chẳng giống như cái đứa cục cằn với Kang Seulgi.

- Thật mà, tớ học không tệ lắm đâu, tớ chỉ lơ mơ thôi.

- Cũng tự biết là mình lơ mơ. - Kim Yerim cười khi chống cằm, liếc nhìn sang góc trên xem tụi nó còn quay xuống nhìn hay không. - Cậu định thi vào trường gì vậy?

- Tớ muốn làm nhà báo.

- Vậy thì không được lơ mơ nữa đâu.

Joohyun phì cười, nghe Kim Yerim nhắc vậy cũng tự ngồi thẳng lưng lên, hơi nheo mắt lại vì ánh nắng hắt vào trong, Kim Yerim chống cằm khi nhìn vào trong trang sách, nhìn chăm chỉ như vậy nhưng lại không học giỏi, vậy mà còn làm như là rất có kỉ luật nữa.

- Còn cậu thì sao? Cậu định thi vào ngành gì vậy?

- Tớ không biết nữa, có lẽ tớ sẽ học về âm nhạc.

- Ngầu thật đấy, cậu muốn làm ca sĩ sao?

- Cậu đúng là cái đứa trên trời rớt xuống.

Kim Yerim nói nhỏ khi phì cười, từ ngày đầu tiên bước vào lóp này tụi trong lớp đã xôn xao rằng em là thành viên của dự án đã bị huỷ, là hậu bối hụt của một nhóm nhạc danh tiếng dù em cũng chẳng biết bằng cách nào các bạn học lại nghe ngóng được thông tin đó, còn mấy lần hỏi em có muốn đại diện cho lớp tham gia mấy cuộc thi văn nghệ ở trường hay không. Còn Bae Joohyun này thì em nghe đồn rằng còn chẳng có điện thoại, nghe tụi trong lớp nói với nhau rằng cũng xinh giống Kim Yerim nhưng mà bí ẩn hơn Kim Yerim nhiều.

Bae Joohyun hơi chun mũi lại khi không biết phải trả lời thế nào, tuy là không phải trên trời rơi xuống nhưng người ta cũng bước một bước dài từ năm 2009 tới đây, chẳng biết phải giải thích cho sự khó hiểu này như thế nào khi Joohyun chẳng biết gì, thậm chí còn phải nhờ Kang Seulgi chỉ cho cách dùng điện thoại của năm 2017 dù rõ ràng ở năm 2009 học sinh Bae không hề mù công nghệ tới vậy, còn rất rành rọt là đằng khác, cuối cùng thì Seulgi thở dài rồi nói rằng tốt nhất là đừng dùng, chỉ cần đi học rồi về nhà thôi.

- Vậy cậu muốn làm nhạc sĩ sao?

- Tớ muốn làm idol.

***

- Cái chị này thật là... - Son Wendy nghe lại câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yerene