52 - YÊU TÔI XIN HÃY NÓI - Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Trọng sinh, trước đơn phương, sau hạnh phúc

 CP: Lâm Đức Bân x Tưởng Thanh Dung 


Một chút ...

Nội dung truyện kể về một thanh niên tốt, học giỏi, ngoan hiền, nhưng cuộc sống lại nhàm chán buồn tẻ và không có mấy khởi sắc.

Từ thời trung học, cậu ấy đã bắt đầu yêu thầm một bạn cùng lớp, yêu thầm đến tận khi hết cấp 3. Khi vào đại học mỗi người một thành phố, vốn cứ tưởng tình cảm đó tan biến theo thời gian, nào ngờ đến lúc nhận thông báo người kia kết hôn, đến lúc tận mắt nhìn kia nắm tay cô dâu cười nói cùng quan khách, cậu mới biết trái tim khó thở đến cỡ nào.

Trong buổi tiệc, cậu có chút khó chịu sau khi nghe bạn học cũ kể về tình cảm của người kia và cô dâu nên chạy vào WC rửa mặt nâng cao tinh thần. Trùng hợp là chú rể cũng vì uống say mà vào ngay sau đó. Hai người chạm mặt, nói được mấy câu thì cậu lỡ thốt ra "Tớ thích cậu!". Câu nói vốn ngọt ngào biết bao nhiêu, câu nói được cả hai chờ đợi thật lâu (không sai, người kia vẫn luôn chờ cậu nhóc ngượng ngùng lúc nào cũng nhìn người kia bằng ánh mắt ái mộ nói ra), vậy mà khi thốt lên lại khiến cả hai khó chịu đến nhường nào?

Anh ta nói thế nào nhỉ? À, anh ta bảo cậu không biết suy nghĩ cho người khác chút nào cả, anh ta bảo cậu thật ích kỷ. Vì sao bao năm qua cậu không nói? Vì sao phải đợi ngay vào giây phút anh nắm tay người con gái khác rồi mới nói? Anh nói rằng không một ai có thể đứng mãi một chỗ để chờ đợi cả, anh đã cho cậu cơ hội nhưng cậu không biết nắm bắt, anh đành phải tìm người cùng xây dựng hạnh phúc chứ?

Nhưng vào giây phút cậu trút hơi thở cuối cùng, anh đã gào lên với thi thể cậu, anh không cần hôn lễ, anh không cần gì cả, chỉ cần cậu sống, anh bằng lòng hủy đám cưới, anh sẽ... nhưng mọi thứ đều không có...

Thời gian chợt quay về năm lớp 10, một cậu của mười năm trước, vẫn nhút nhát lén dõi theo anh, nhưng đồng thời qua những giấc mộng chập chờn, không biết vì sao cậu lại có cảm đám bước tới gần anh, cùng anh từng chút từng chút trải qua những năm tháng học trò thật vui vẻ.

Cuối cùng là sau màn tỏ tình đẫm nước mắt vì ngỡ phải chia ly của cậu, hai người lại cùng nhau trải qua những ngày tháng đại học vừa vội vã vừa hạnh phúc.

Đoạn kết truyện tôi không nhớ rõ diễn biến thế nào. Nhưng tôi nhớ nhất là lời anh nói với cậu.

Anh nói rằng, cậu bỏ ra bao nhiêu, anh sẽ đáp lại bấy nhiêu. Anh nói, anh không dám thề hứa vĩnh viễn, chưa bước vào quan tài thì chưa được gọi là vĩnh viễn. Anh nói, vì biết cậu đời này chỉ yêu mình anh, cho nên tương lai nếu hai người có chia tay, thứ anh dành cho cậu, là tình yêu duy nhất đời này của anh. Sau cậu, sẽ không còn tình yêu nào nữa. Anh không hứa cho cậu một đời, nhưng anh cho cậu duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl