Chương 4: Người ta là hoa đất ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhân viên công chức quèn với tuổi đời dù rất nhỏ nhưng đã mắc những chứng bệnh của người đang ngoài tuổi 70: đau lưng, nhức mỏi, chất lượng của giấc ngủ lại thấp,...là những gì mà ta có thể hình dung được về tình trạng lúc bấy giờ của Bùi Trân Ánh. Nhiều hôm liền Bùi Trân Ánh thường đến công ty với tình trạng uể oải, lôi thôi, hai mắt thì thâm quần như phải thức đêm để gánh team...à, gánh vác chuyện đại sự của công ty. Nhìn mặt hắn, đồng nghiệp mỗi khi lướt qua đều để lại vài câu hỏi thăm dù chân thành đến mấy cũng vô khó ngửi:

"Lao lực dữ thần"

"Ghê ta..."

"Điều độ thôi cưng, sức khoẻ là vàng bạc "

Và cuối cùng là cái tặc lưỡi từ ông trưởng phòng càng làm hắn phát điên lên.

Sau khi giải quyết đống hồ sơ với hàng loạt ngôn ngữ lạ xuất hiện trong cơn mơ màng, Bùi Trân Ánh đã nhanh chóng mở trình duyệt để cào phím. Hắn type ra hàng loạt các triệu chứng của mình trên khung tìm kiếm nhằm hy vọng sẽ có câu trả lời thoả đáng. Nào là nhức mỏi, đau cứng người, khó thở lần lượt được hiển thị trên khung duyệt, rất nhanh, kết quả đã có:

"Chúc mừng, bóng đè mẹ nó rồi"

Tất nhiên đó chỉ là dòng suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Trân Ánh sau khi đọc được dòng tuyên đoán của bác sĩ vị bác sĩ online.

Bóng đè là một hiện tượng rối loạn giấc ngủ không thực tổn (không có tổn thương thực thể), xuất hiện ở người khi ngủ. Bóng đè thường xuất hiện ở những người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, những người "yếu bóng vía", hay ám ảnh vì những điều vu vơ mà thiếu suy xét...Nhiều người lại cho rằng bóng đè là do ma quỷ ám nên chữa bằng cách cúng bái, làm lễ ...Hiện tượng bóng đè xảy ra rất phổ biến và có khoảng 40% nhân loại đã từng bị bóng đè ít nhất một lần trong đời " ( Trích wiki)

"...."

Nhà họ Bùi thật sự quá vi diệu rồi, hết gặp yêu rồi lại gặp ma. Bởi vậy, Bùi Trân Ánh nhiều lúc đã tự nể phục bản thân vì có mối "duyên" hết sức sâu đậm với "thứ kia" .

Tạm gác lại chuyện này, Bùi Trân Ánh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhanh chóng về nhà. Hôm nay hắn đã hứa sẽ dẫn Đại Huy đi chợ đêm và cũng là lần đầu tiên bé con được đi ra khỏi nhà nha.

Bé con hôm nay là một thân áo thun trắng rộng thùng thình, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng và tất nhiên là không thể thiếu chiếc nón xinh xinh để che đi đôi tai tròn tròn lại.

Bùi Trân Ánh do đôi chân quá dài nên bước rất nhanh khiến Đại Huy chỉ biết lon ton chạy theo sau. Anh chủ đi trước, "cún" nhỏ thì đang tuột về sau một khoảng khá xa. Sốt ruột vô cùng, hắn ngoái đầu để nhìn về thì hận không thể bế thằng bé này lên cho nhanh hay thậm chí còn tính... đeo vòng cổ vào rồi dắt đi... Ý là sau khi bé con trở về dạng cún ấy!

Đối với Đại Huy, mọi thứ ở đây thật xa lạ. Trên núi có cây có cỏ cao cao thì ở đây cũng có cây nhưng lại còn có thứ cao hơn núi nha, không những vậy mà còn lấp lánh, lấp lánh. Thấy cảnh tượng bé con lùn lùn cứ ngửa cổ mà nhìn say đắm mấy toà nhà cao tầng thì Trân Ánh chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng phun hai chữ:

"Hai Lúa..."

"Lúa? ㅇㅅㅇ Là gì a?? Cái để ăn đấy hỉ? Thế hai hai kia là gì ㅇㅅㅇ?" Đại Huy nghe thấy hai từ kia thì cũng phồng mang trợn má để hỏi Trân Ánh. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" mà.

"Quên đi...ngốc" Hắn lạnh lùng chốt hạ. Nếu còn nhìn khuôn mặt kèm khẩu hình miệng thái hoá kia thêm giây phút nào nữa chắc hắn sẽ không kìm lòng được mà nhào ra hôn thằng bé một cái. Thật quá đáng eo ㅠㅠ!

Thế nhưng bản tính tham ăn của bé con lại trỗi dậy, dọc đường cứ liên tục đòi ăn. Đi ngang cửa hàng bánh thì liền kéo tay họ Bùi vào mua. Đỉnh điểm là khi đi tiếp đến hàng sô cô la, bé con vội vàng chạy ào vào rồi ôm vào lòng ba bốn hộp bự. Bùi Trân Ánh lúc này vừa quẹt thẻ mà nước mắt tuôn rơi... Nuốt hận vào trong lòng, đã là đàn ông chân chính thì phải trực tiếp giải quyết vấn đề. Chợt như nhớ ra điều gì đó, Bùi Trân Ánh đen mặt lại , nở nụ cười hết sức man rợ.

"Hi...hi...Anh sao thế?" Đại Huy chứng kiến được trọn vẹn quá trình biến đổi của tên mặt than kìa thì bắt đầu run cầm cập.

"Em còn thiếu gì không? Cần mua gì nữa không?" Hắn tiếp tục nham nhở cười

"Em...không...ạ...hơ hơ. Đủ...rồi"

"Thế à? Còn anh thì nhớ là chưa đủ."
"Mình chưa mua 'hạt' mà!"
" 🙀"

Nghe đến đây thì cả người Đại Huy như muốn nổ tung. Một từ "hạt" thôi lại có sức công phá lớn như vậy.

Từ đó về sau Đại Huy chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi, vừa đi thì kí ức kinh hoàng ấy cũng tràn về. Ầy, thật khiến người ta muốn khóc mà.

"Hạt" là loại thức ăn cho chó mà Bùi Trân Ánh đã mang về cho Đại Huy trong mấy ngày đầu. Thực tế thì, bắt một tiểu yêu ăn thức ăn khô cho chó thì còn chừa chút sỉ diện nào cho người ta không? Tính đi tính lại thì con người ta cũng thuộc dạng bô lão trong giới mà pháp lực lại còn cao cường! Chứng kiến trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi cả trăm năm rồi nên mới có thể tu thành chính quả đấy chứ tưởng dễ dàng lắm sao?. Bởi thế, bé con chính thức tuyệt thực trong mấy ngày. Thấy vậy, Trân Ánh thật sự lo lắng nên mới đổi thực đơn thành những món thịt thà, cơm cá... "Chủ ăn gì thì tớ ăn đấy". Nghĩ lại thì cũng khá tiện.

Bất quá, đó cũng như con dao hai lưỡi đang gọt dần quả tim yếu đuối của Bé con. Mỗi lần nghịch ngợm thì con người ấy lại nhẫn tâm đem từ "hạt" ra để hù doạ lẫn cảnh cáo.

Vì vậy, "Em có thích ăn hạt không?" đã trở thành thứ " bùa chú" trấn yểm tâm hồn Đại Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net