♪( '▽`)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đạp chiếc xe màu xanh bon bon chở em người yêu tan học về nhà.
Quẹo lái vào con đường ưa thích, Ánh ngâm nga vài câu hát lí ngựa ô. Ngày nào Ánh cũng làm như vậy, con đường này chắc chỉ có người thông minh đẹp chai như Ánh mới yêu thích.
Nó là đường dốc, xa hơn, vắng hơn, đạp xe mệt hơn. Nhưng mỗi lần Ánh đạp xe lên dốc là lại cảm nhận được hai bên gấu áo mình có bàn tay em người yêu khe khẽ níu lại, còn lúc xuống dốc thì em người yêu đổ mình về phía Ánh, biết sao được, trách lực hấp dẫn của Ánh, à quên lực hấp dẫn của Trái đất vậy. Em người yêu thì nhẹ cân thôi nhưng hôm nào cũng đạp xe đưa đón em đi về thì đùi Ánh bự là đúng rồi, Ánh tự hào về đùi bự của mình lắm.

Nhưng hôm nay có gì đó sai sai thì phải, không thấy em người yêu miệng líu lo tay níu áo mình nữa. Ánh vừa định mở lời hỏi thì em người yêu đã cất tiếng trước:

"Này nếu như mà trời mưa, cả hai tụi mình lại không có ô thì anh có chạy dưới mưa cùng với Huy không?"

"Hả...không, anh hông chạy với Huy đâu~" - Ra là em người yêu bận suy nghĩ chuyện này nên mới im ắng cả buổi à.

"Thế, anh chạy với ai chứ?" - Cái ngữ điệu này, không cần nhìn Ánh cũng tự mường tượng ra trong đầu em người yêu đang bĩu môi chúm chím của em ra như nào.

Ánh bật cười rồi bắt đầu thả xe trôi theo con dốc "Không, anh không chạy."

Thấy sau lưng mình lại im ắng một hồi, thậm chí em người yêu còn cố giữ cho người không đổ về phía trước theo quán tính khi xuống dốc, Ánh buồn cười mà mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện thứ hai:

"Huy đang nghĩ anh chẳng lãng mạn tí nào sất phải không?"

"Đúng. Đồ Bùi Trân Ánh cằn cỗi."

"Em lại nghe anh An kể mấy chuyện trẻ trâu giữa anh ấy với ông Uchin rồi phải không?"

Không nói gì coi như thừa nhận, Ánh tiếp tục: "Thứ nhất, chạy trong mưa em sẽ bị ốm. Thứ hai, có thể em sẽ trượt chân ngã mất thôi, khi ấy anh đau lòng còn hơn cả em đau chân nữa. Thứ ba, anh không muốn rút ngắn thời gian bên em đâu nên anh sẽ đi chầm chậm thôi chứ anh không chạy..Á!!... Đừng có véo anh... anh không phải cố tình đi chậm để em bị muộn học mà... Thứ tư..."

"Sao, thứ tư là gì?"

"Thứ tư... sau này anh mua ô tô đưa đón Huy nhé, bạn đời của anh không thể bị dính mưa đâu."

Và thế là Ánh lại cảm nhận được cái độ nghiêng của con dốc, lực hấp dẫn của Trái đất, sức nặng của thân hình thanh mảnh mà em người yêu đang ngả trên lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net