One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là tình yêu rồi.
Chắc chắn 200% luôn ~

~

Reng...

Reng...

Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, đón chào một ngày mới.

"Nè, mau dậy!" Woojin ngái ngủ gãi đầu, dùng chân đá vào chăn, cục tròn trong chăn lăn qua lăn lại tránh né trận lôi đình từ sáng sớm. Xui xẻo thay lăn từ giường rớt xuống nền gỗ. Chỉ nghe một cái ầm, sau đó là tiếng ai oán phát ra.

"Dậy mau đi thằng này, hôm nay là ngày nhập học đấy." Dùng hết sức kéo tấm chăn ra, lại đá thêm một cái vào cậu em nhỏ, anh trai không có tình người thản nhiên vừa móc mũi vừa đi khỏi.

Bỏ lại cậu em trai một đống ỉu xìu, Daehwi lồm cồm bò dậy, ngồi ngáy ngủ một lúc lâu nữa, mới lê lết được đến nhà vệ sinh.

~

"Ủa, thằng Daehwi nó định không đi học luôn hả ta?" Má Lee vừa đảo trứng vừa hỏi Ujin.

"Con xuống rồi nè..." Má Lee giật mình nhìn thằng con trai đứng kế bên, hai mắt thâm quần đang tăm tia chảo trứng.

"Con trai con đứa gì mà thắt có cái cà vạt cũng không xong vậy con? Tối qua lại thức khuya chơi game nên mắt cứ như con gấu trúc chứ gì?" Má Lee tắt bếp, miệng trách móc còn tay chỉnh lại cà vạt cho con trai ngay thẳng.

Daehwi ỉu xìu dẩu mỏ, đi ngang qua bàn ăn, nhếch nhác đem hộp bánh kẹp thịt bỏ vào trong cặp cài khuy lại. Chào ba mẹ một tiếng rồi nguẩy mông bỏ đi.

~

Hồi học cấp 2, vì nhà xa nên Daehwi và anh trai lúc nào cũng phải dậy sớm đi ké xe bố đến trường. Thỉnh thoảng cả hai anh em còn cãi lộn trong xe bố chỉ vì chỗ ngồi anh muốn là bên trái, còn em muốn ngồi ở giữa.

Từ khi lên cấp 3, phương tiện duy nhất hai anh em sử dụng là đôi chân. Vì nhà Lee rất gần với ngôi trường này, chỉ cách hai con phố.

Park Ujin xấu xa chắc đã tới trước rồi, Daehwi đá mấy viên sỏi, sải bước đi, dọc con đường đều là những căn nhà với kiến trúc giống nhau. Chúng được ngăn cách bởi những hàng rào xinh xắn, ở khuôn viên còn có công viên và hồ nước nhỏ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ít có xe cộ lui tới.

Cây cối xanh tươi lý tưởng, cái nắng nhẹ nhàng không gay gắt, mờ mờ nhạt nhạt chiếu lên từng lọn tóc đen nhánh mềm mại của cậu nhóc.

Đường phố hàng ngày vắng tanh nay chỉ mỗi mình Daehwi nhỏ bé cô độc.

Cũng không hẳn.

Đi đến ngã tư đầu tiên của con phố, Daehwi bắt gặp một chàng trai mặc đồng phục giống y với mình, nhưng mặt mũi lạ hoắc chưa nhìn thấy bao giờ.

Mặt của anh ta rất nhỏ, cổ dài thon nhưng da có hơi ngăm tí xíu, khuôn mặt đẹp trai không tì vết có thể liệt vào hàng mĩ nam của trường này rồi.

Cả hai đi bộ từ con đường đối diện cùng một lúc quẹo vào ngõ nhỏ. Có thể vì sinh ra chân đã dài, anh chàng kia đi rất nhanh, Daehwi dần bị tụt lại. Làm sao a? Không bắt chuyện được thì cũng phải đi cùng nhau, đi cùng mĩ nam cũng là một may mắn rồi.

Thế là Daehwi tăng tốc hơn, cố gắng bắt kịp bước chân người phía trước.

Cứ thế đi đến cuối con đường, Daehwi nhỏ giọng mở lời.

"Cậu gì ơi..." nhưng không có ai đáp lại, Daehwi lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.

Nhìn qua người nọ thì mới biết, người ta đang đeo tai phone, đang đeo tai phone làm sao có thể nghe được tiếng thì thào nhỏ xíu của cậu đây?

Daehwi khúc khích cười trong lòng, cố ý đi sát vào một tí nữa, đây chính là gương mặt càng nhìn càng muốn nhìn thêm mà.

Bỗng nhiên anh chàng mặt nhỏ quay đầu nhìn cậu, Daehwi sửng sốt quay đi chỗ khác, ai nha, Hwi quên mất nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu ta. Không cảm nhận được ám khí mới là lạ...

Mà Daehwi ơi cậu có thấy gì hôn???? Anh chàng mặt nhỏ đang nhếch miệng cười kìa...

Và cứ thế ở trên con phố thứ hai của một ngày khai trường, có hai con người một nhỏ một lớn đi song song nhau. Cùng với một khung cảnh tràn đầy trái tim màu hồng.

~

Các con dâu ơi nhắn gửi yêu thương đi nàooooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net