Phần 14: Hãy là bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xin được số điện thoại của Baekhyun, Joo Hyun nhắn tin với cậu. Bây giờ là nó đã là tình đơn phương rồi.

baekhyunie Ngày mai tớ đến trường gặp cậu được ko, đại học Seoul nhỉ?

joohyun Ừ, hẹn cậu 5h chiều tại sảnh tòa R2!

baekhyunie Chúc cậu ngủ ngon!

Baekhyun đã chủ động nhắn tin cho Joo Hyun, cậu lại chúc ngủ ngon. Đó vẫn luôn là một lời chúc thật ấm áp, nhất là khi Joo Hyun đang đợi sự đáp lại tình cảm của Baekhyun. Nụ hôn dưới mưa hôm nay đã làm tình cảm cô dành cho cậu ngày càng nhiều.

....

4h54...
Baekhyun đã có mặt ở sảnh tòa R2 của đại học Seoul.

Baekhyun đứng cứ ngó nghiêng. Đây quả là một ngôi trường danh tiếng nên cơ sở vật chất thật khang trang, nó dường như chẳng kém cạnh so với ngôi trường ở nước ngoài của cậu.

Bỗng nhiên Baekhyun nhận ra một bóng dáng thật quen thuộc. Cậu nhíu mày vào để nhìn rõ hơn.

Đó chính là Jisoo. Baekhyun đã nhận ra nhưng có chút bối rối.

Jisoo với khuôn mặt ủ rũ và buồn bã đang cầm vài cuốn sách bước đến phía cậu. Cô bước qua Baekhyun, như thể cậu chưa từng tồn tại. Jisoo thậm chí còn chẳng liếc anh lấy một cái mà cứ thế băng qua.

Baekhyun bối rối, cậu liền chạy ra kéo tay Jisoo lại như một bản năng. Người Jisoo bị kéo quay hẳn lại chạm phải ánh mắt của Baekhyun.

Nhìn gần như vậy, Baekhyun mới để ý thấy đôi mắt sưng húp của Jisoo, chắc chắn cô đã khóc vì chuyện gì đó.

Jisoo mở tròn mắt ngạc nhiên rồi nhìn kĩ vào khuôn mặt người đã kéo cô lại. Cô quay phắt mặt đi rồi cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Baekhyun.

- Cậu bỏ ra!

Giọng Jisoo thể hiện rõ sự tức giận.

- Tớ có điều muốn nói!

Câu nói của Baekhyun làm Jisoo trở nên bình tĩnh hơn. Cô chăm chú nghe điều Baekhyun sẽ nói.

- Chúng ta hãy làm những người bạn tốt được ko?

- Cậu là người đã nói chia tay, tình yêu đâu thể chốc lát biến thành tình bạn được...

Giọng Jisoo nghẹn lại. Cô vẫn còn yêu Baekhyun, nhưng cậu đã ko muốn quay lại với nhau làm trái tim cô càng thêm đau nhói. Đôi mắt cô đã ngấn lệ.

- Tớ xin lỗi!

Baekhyun nói rồi thả tay Jisoo ra. Cô chả nói gì thêm mà chỉ quay đi rồi bước. Jisoo ko đi ra chỗ để xa mà đi vào nơi khoảng cách giữa hai tòa nhà.
Baekhyun thắc mắc ko biết Jisoo đi vào đó làm gì.

Bỗng nhiên Baekhyun nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ. Giọng mẹ cậu trầm xuống.

- Bà của Jisoo vừa mất, mai nhà mình đi dự đám tang nhé!

Baekhyun bất ngờ. Gia đình cậu và gia đình Jisoo thân với nhau từ khi hai người còn bé. Họ nghĩ hai người là hai người bạn thân thiết chứ ko nghĩ tới việc họ yêu nhau và đã chia tay như bây giờ.

- Vâng ạ!

Baekhyun đáp lại lời mẹ rồi liền chạy đến nơi Jisoo đã đi đến. Tiếng khóc thút thít phát lên từ một phía góc tường. Baekhyun đi vào, Jisoo đang ngồi gục mặt xuống và khóc.

- Tớ xin lỗi..!

Baekhyun đến trước mặt Jisoo và nói. Cô ngước lên rồi đứng dậy và ôm lấy Baekhyun.

- Tớ biết chuyện rồi, chia buồn nhé...

Nước mắt Jisoo chẳng chốc đã làm ướt đẫm áo của Baekhyun.

- Thời gian qua cậu đã ở đâu thế?

Jisoo nói trong cơn nấc cụt.

- Tớ đã đi du học, cho dù đó ko phải chuyện gì đáng để giấu diếm nhưng... chỉ là tớ ko muốn cậu phải chờ đợi, cậu nên tìm được một người thật sự yêu cậu ko phải sao?...

Jisoo bước ra khỏi vòng tay của Baekhyun, cô đúng là đã rất buồn với mọi chuyện đang xảy ra. Bà thật sự là một người quan trọng đối với Jisoo.

Cô sau khi nghe Baekhyun giải thích vẫn chẳng nói gì mà chỉ lau nước mắt rồi quay lại đi đến trước cổng trường. Cô đợi bố mẹ để đi đến nhà tang lễ chuẩn bị cho ngày mai.

...

5h20...
Baekhyun chợt nhớ ra cuộc hẹn của mình với Joo Hyun. Cậu chạy nhanh tới sảnh, Joo Hyun vừa đứng nhìn đồng hồ vừa ngó nghiêng xung quanh.

- Xin lỗi vì đến muộn, cậu đợi lâu chứ?

- Ko sao, tớ cũng vừa mới tan thôi.

Joo Hyun nở một nụ cười thật tươi.

- Cậu... vừa gặp Jisoo à? Tớ thấy hai cậu đi vào cái khe giữa hai tòa nhà.

Baekhyun ko ngờ là Joo Hyun đã thấy mọi thứ.

- Cậu định quay lại với Jisoo à?

- Ko, tớ chỉ muốn làm những người bạn tốt thôi. Tớ ko muốn quay lại với người mà tớ đã làm cho tổn thương. Jisoo xứng đáng với một người đàn ông khác tốt hơn tớ!

Joo Hyun mỉm cười. Baekhyun đúng là một người tốt, cậu luôn nghĩ đến cảm xúc của mọi người.

....

Sau khi được Baekhyun đưa về, hai người cùng nhau đi bộ quanh khu phố. Baekhyun chủ động nắm tay Joo Hyun.

Joo Hyun dừng lại ở đầu phố, cô ngước nhìn lên bầu trời.

- Ở thành phố ko có các vì sao lấp lánh nhỉ?

Joo Hyun hỏi khi cảm thấy nhớ bầu trời đêm sao lấp lánh khi còn ở trại trẻ. Khi mà cô và Baekhyun cùng nhau nằm ra sân chơi, nói chuyện với nhau về mọi thứ trên đời.

Baekhyun nghe thấy câu hỏi của Joo Hyun liền mỉm cười.

- Đó là khi chúng ta lên cấp một, còn bây giờ là khi đã lên đại học. Tớ ko tin được là đã từng ấy năm trôi qua, chúng ta vẫn có thể ngồi cùng nhau như thế này!

Joo Hyun mỉm cười. Đây có lẽ thực sự là do ông trời đã sắp đặt để họ được gặp lại nhau.

Joo Hyun cứ ngước nhìn lên bầu trời còn Baekhyun lại ngắm nhìn cô. Ánh trăng như hòa cùng với ánh đèn đường làm cô càng thêm tỏa sáng vậy.
Có lẽ cậu thích cô thật rồi... Họ sau đó cùng nhau về nhà.

- Chúc cậu ngủ ngon!

Lại là câu nói quen thuộc này!

....

Baekhyun nhận ra mình đã ko còn lưu luyến Jisoo nữa rồi. Càng ngày cậu càng thích Joo Hyun hơn, cậu muốn đáp lại tình cảm của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net