Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến Hàn Quốc, Taeyeon xin phép về nhà sớm do trong người có chút không khỏe. Về đến drom chỉ có mình cô ở đó, tất cả các thành viên đều có lịch trình riêng của mình. Phòng khách khá bừa bộn có lẽ mấy ngày nay các cô gái luôn bận bịu với lịch trình của mình không có thời gian về drom nghỉ ngơi. Taeyeon cũng không có tâm trạng để ý nhiều, cô nhanh chóng về phòng để nghỉ ngơi. Cơn đau đầu đã hành hạ cô từ hôm qua đến giờ.

Baekhyun cầm điện thoại trong tay không biết có nên gọi điện cho cô không? Một mặt anh đang rất lo lắng cho cô mặt khác anh vẫn còn để tâm đến những lời của Chanyeol nói.

"Baekhyun cậu đang đợi điện thoại ai à" - Luhan nhìn Baekhyun khó hiểu hỏi.

"Không có" - Baekhyun nói nhưng không nhìn Luhan. Tay vẫn nắm chặt điện thoại.

"Baekhyun cậu đến phòng nhạc lấy tập hồ sơ có bìa màu vàng để trên bàn làm việc của anh quản lí giùm tôi có được không. Giờ tôi phải đi lên gặp giám đốc có tí việc" - Suho vừa cầm tài liệu đi ra liền thấy Baekhyun đứng đó liền nhờ vả mà không thèm để ý đến gương mặt Baekhyun.

Baekhyun hơi nhíu mày căn bản đã nghe những gì Suho nói nhưng hồn vẫn chưa nhập xác nên vẫn chưa xử lí kịp thông tin.

"Sao vậy? Không được sao?" - Suho thấy Baekhyun không trả lời mình liền nghĩ anh từ chối.

"Được. Để em đi lấy giùm hyun" - Cuối cùng hồn cũng nhập xác. Nói rồi anh nhanh chân bước đi.

Suho, Luhan cùng vài thành viên ở đó nhìn anh đầy khó hiểu.

"Cái cậu này dạo gần đây sao thế nhỉ" - Suho nhìn bóng lưng của Baekhyun mà lắc đầu khó hiểu.

"Hyun cũng thấy vậy à, dạo này cậu ta hay để tâm trí ở đâu á" - Luhan nghe Suho nói liền tiếp lời nói. Dạo này anh cũng để ý Baekhyun có gì đó khác khác.

"Không hiểu nỗi. Thôi các cậu lo làm việc của mình đi. Tôi đi đây"- Đang ngẫn nghĩ về những hành vi thất thường của Baekhyun thì chợt nhớ mình còn việc quan trọng vì thế anh nhanh chân rời đi.

Baekhyun đi dọc hành lang, trong đầu vẫn cứ mãi nghĩ đến Taeyeon. Đi đến phòng nhạc đẩy cửa vào không thấy ai bên trong nên cậu liền cất bước đến bàn làm việc của anh quản lí. Trên bàn khá nhiều hồ sơ màu vàng có màu xanh có màu hồng có, nhìn thôi đã qua cả mắt. Baekhyun hoảng loạn nhìn đống hồ sơ trước mặt. Lúc nãy anh đã không nghe kĩ Suho dặn lấy hồ sơ nào. Giờ làm sao đây. Điện thoại lại để ở phòng tập.

Đang suy nghĩ miên man thì có người đẩy cửa bước vào. Baekhyun đưa mắt nhìn thì liền nhận ra đó là chị Nôbita quản lí của Taeyeon. Anh liền cúi đầu chào chị. Chị Nobita cũng cúi đầu chào anh sao đó tiến đến bàn làm việc của mình. Anh nhìn ngóng ra cửa xem xem Taeyeon có đến không vì lẽ nếu chị Nobita ở đây thì chắc chắc Taeyeon đã về nước an toàn và có lẽ cũng đã đến công ty. Quả thật là có người bước vào nhưng không phải Taeyeon mà là cả một nhóm người.

"Chào chị. Xin cho hỏi chị có phải là quản lí của Taeyeon không vậy" - một người đàn ông cỡ khoảng hơn 30 tuổi nhìn thấy chị Nobita cúi nhẹ đầu chào hỏi.

"Xin hỏi ngài là" - Chị Nobita cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt

"Dạ đây là nhạc sĩ Jung Jong II, ông ấy muốn tìm gặp Taeyeon để bàn về việc hợp tác, giám đốc Lee cũng đã đồng ý nên đã bảo chúng tôi đến gặp chị để tiện cho việc bàn bạc" - trợ lí của ông Jung đứng bên cạnh từ tốn giải thích.

"Xin chào ngài, xin lỗi đã thất lễ" - Sao khi được giải thích chị Nobita vui vẻ bắt tay với Jung Jong II.

"Không sao, mà Taeyeon đâu rồi tôi muốn đích thân chào hỏi em ấy, tôi là fan cuồng của em ấy đấy" - Jung Jong II tươi cười bắt tay đáp lại chị Nobia

"Taeyeon hôm nay đã bị cảm nên không thể đến công ty được. Xin ngài thông cảm"

"Em ấy bị sao thế. Có ổn không" - Jung Jong II lo lắng hỏi

"Dạ có vẻ cũng tạm ổn thôi à, em ấy vừa với đi L.A về có vẻ chưa thích ứng với thời tiết lạnh bên ấy nên đã bị cảm lạnh"

"Vậy chúng ta cứ tạm công việc trước đi, còn Taeyeon tôi sẽ hẹn gặp em ấy vào lần khác vậy"

"Cái này. Thực xin lỗi nhưng có thể hẹn ngài vào ngày khác không vậy, Taeyeon em ấy chỉ ở nhà có một mình tôi đang định tranh thủ làm xong việc để về chăm sóc em ấy" - Chị Nobita khó xử nói.

"Tôi cũng rất lo cho Taeyeon nhưng mà hôm sau tôi phải bay đi Sing nếu hôm nay không bàn bạc thì có lẽ cơ hội hợp tác lần này sẽ phải đợi rất lâu mới có thể thực hiện được"

"Dạ vậy ngài có thể vào phòng họp đợi tôi được không ạ" - Chị Nobita hiểu rõ hàm ý trong lời nói của ông nên cũng không giám từ chối nữa.

"Được"- Nói rồi ông cùng đám người đó rời đi.

Baekhyun từ nãy đến giờ đều đứng trơ ra đó. Anh có thể nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Taeyeon quả thật là bệnh rồi. Chỉ cần nghe nói cô bị bệnh thôi là anh liền dừng hành động đang lục lọi hồ sơ của mình lại. Chăm chút lắng nghe. Nghe đến Taeyeon đang ở nhà một mình toàn thân anh chấn động một lúc.

"Baekhyun này em có bận chuyện gì không?" - Đang lo lắng suy nghĩ không biết nên tìm ai chăm sóc Taeyeon thì liền nhìn thấy Baekhyun đứng ngay đó. Trầm ngâm suy tính một hồi liên cất tiếng gọi anh.

"Sao ạ" - Baekhyun trong rất mắc cười nha. Tay nắm chật tập hồ sơ trên tay tóc tai thì rối rấm có lẽ khi nãy anh dò tóc quá nhiều. Mắt thì nhìn phương trời xa xâm nào đó. Khi bị chị Nobita gọi liền giật bấn người lên như kẻ trộm bị phát hiện

"Chị muốn nhờ em đến hiệu thuốc mua thuốc giùm chị rồi đem qua drom SNSD có được không"

"Được ạ" - Anh không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay làm chị Nobita cũng ngạc nhiên nhưng rồi quay lưng lại về phía anh nở nụ cười tà mị. Tay thì lục lội trong túi xách kím chìa khóa drom SNSD

"Đây là chìa khóa drom SNSD còn đây là chìa khóa phòng Taeyeon" - Chỉ đưa chùm chìa khóa lên chỉ chỉ cho Baekhyun rõ.

"Dạ em biết rồi em đi đây" - Baekhyun nói rồi gắp gáp rời đi. Chị Nobita tiếp tục cười nhìn Baekhyun. Chị có thể thấy được khi nãy anh đã cố gắng lắng tay nghe cô nói bằng chứng là cô nhờ anh đi mua thuốc nhưng không nói là mua cho ai. Cô còn cẩn thận nhắc anh đây là chìa khoá phòng Taeyeon vậy mà anh không hề hỏi lại hay ngạc nhiên mà nhanh chóng cầm đi.

Baekhyun lại đi dọc hàng lang nhưng lần này tốc độ của anh không còn giống như "cưởi ngựa xem hoa" nữa mà giống như đang phi ngựa ra chiến trường vậy. Anh ghé vào phòng tập EXO không nói không rằng để tập hồ sơ xuống bàn không biết hồ sơ anh lấy đó đúng hay sai khi nãy vì lo lắng cho cô nên cầm bừa 1 cái. Rồi tiến đến tủ quần áo của mình lấy áo khoát ví tiền và điện thoại xong tất cả anh liên phi nhanh ra cửa biến mất trước mặt mọi người chỉ trong vòng vài giây.

"Cái gì mới ùa vào vậy. Gió hả?" - Chanyeol ngơ ngác không hiểu gì.

"Ừ có lẽ vậy cơn gió ùa đến rồi vội ùa đi" - D.O hùa theo nhưng giọng nói mang 10 phần sến súa làm người khác phải nổi da gà

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Baekhyun đi đến hiệu thuốc gần công ty. Anh không biết rõ cô đang bị gì nên mua rất nhiều thuốc. Xong amh nhanh chóng bắt taxi đến drom SNSD.

Đến nơi anh nhấn chuông tỏ ý lịch sự. Nhưng đợi mãi cũng không thấy bên trong có tiếng động nên lấy chìa khóa mở cửa vào luôn. Vừa vào đến anh hơi ngạc nhiên drom của các cô khá bừa bộn đấy chứ, bàn ghế còn bám bụi hình như không có ai quét dọn thì phải. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, cái anh quan tâm bây giờ là Taeyeon cô ấy đang ở đâu. Drom SNSD cũng khá rộng có tới 9 căn phòng riêng biệt được chia làm hai lầu. Anh ngơ ngác đi tìm, làm sao anh tìm được phòng cô đây. Đi dọc các phòng, phòng nào cũng như nhau chỉ là màu sắc trên tay cầm mở cửa khác nhau. Anh mơ hồ không biết làm thế nào thì trực giác khiến anh nhìn về phía cánh cửa có tay cầm màu tím nằm ở cuối dãy. Anh nhanh chân bước đến đó. Suy nghĩ hơi lâu anh quyết định đưa chìa khóa vào để mở. Quả nhiên chiếc chìa khóa chị Nobita đưa anh đã mở khóa được cách cửa này. Điều đó có nghĩa là phòng này là của cô. Dù đã mở khóa cửa nhưng anh chưa giám vào. Anh thận trọng gõ cửa phòng cô, đợi khá lâu vẫn không thấy cô mở cửa. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Không suy nghĩ nhiều nữa anh nắm chặt tay cầm mở cửa bước vào.

Bước vào phòng anh chợt hốt hoảng. Taeyeon đang nằm trên giường. Cô đấp mền khá kỉ, mồ hôi trên trán chảy ra rất nhiều nhưng lạ là cô đang nằm run rẩy trên giường.

"Taeyeon Taeyeon chị sao vậy" - Baekhyun nhanh chân đi đến bên cô. Lay người cô dậy.

"Nóng quá chị sốt rồi" - Baekhyun chợt thốt ra. Vừa chạm vào người cô anh liền cảm nhận được thân nhiệt của cô lúc này nóng dữ dội.

Anh nhanh chóng tìm chiếc điều khiển máy lạnh để giảm độ lạnh trong phòng đi. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc chăn dày đang đắp trên người cô ra. Anh không biết có nên gọi bác sĩ đến không nhưng cô là idol nổi tiếng nếu bác sĩ đến đây chắc chắn tin tức sẽ bị tung ra nhanh chóng điều đó sẽ làm fan lo lắng nó sẽ khiến cô ấy náy. Nên anh quyết định không gọi bác sĩ đến mà tự mình làm bác sĩ riêng cho cô

Anh mở tủ của Taeyeon ra tìm một cái khăn nhỏ để lau người cho cô. Nhưng tìm mãi không thấy. Đột nhiên anh thấy một cái ngăn kéo nằm phía dưới. Không nghĩ ngợi liền kéo nó ra. Vừa kéo ra anh lặp túc đỏ cả mặt. Toàn bộ nội y của Taeyeon xuất hiện trước mặt anh. Cô gái này rất gọn gàng sắp xếp nó rất cẩn thẩn và rất đẹp mắt. "Đẹp mắt" nghĩ đến hai từ đó Baekhyun chợt rùng mình lấy tay tự tát vào mặt mình để tránh suy nghĩ lung tung. Nói thì nói ngại nhưng mắt anh luôn nhìn chầm chầm vào đống nội y đó. Chợt anh nhìn phía góc bên phải của ngăn kéo thì nhận ra những chiếc khăn nhỏ được cô xếp gọn ở đó. Có vẻ là chưa sử dụng bởi vì nó còn cả tem. Anh chợt cười thầm. Cô ấy này có sở thích lại thật. Khăn lau mặt lại để chung với nội y. Quả là người rất kì lạ. Anh lắc đầu cười rồi đóng tủ lại đi một mạch vào phòng tắm của cô.

Anh bưng một cái thao nước nóng cùng cái khăn khi nảy đã được anh nhúng qua nước nóng nhiều lần. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cô. Đặt tay lên tràn cô. Taeyeon vẫn còn rất nóng. Anh không biết cụ thể đồ đạc của cô nên cũng không giám lục lội lung tung để tìm nhiệt kế. Anh chỉ đành dùng khăn ấm lau người giúp cô giải nhiệt. Anh chậm rãi lau mặt cho cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây trở nên nhợt nhạt vào thiếu sức sống. Đôi môi căng mọng hồng hào cũng trở thành một chiếc môi khô tím tái. Nhìn cô như vậy tim anh chợt nhói lên. Anh nhíu mày nhìn cô. Cô bệnh như vậy nếu hôm nay anh không đến thì không biết cô sẽ ra sao đây. Anh tiếp tục nhúng khăn nóng lau người cho cô. Nước nóng làm tay anh đỏ lừ lên không biết do nước nóng quá làm tê cảm giác của anh hay con tim đang lo lắng cho ai đó mà vô tình mất đi cảm giác nóng buốt. Anh lau mặt rồi xuống hỏm cổ cho cô. Anh nằm lấy tay cô nhẹ nhàng lau nó. Mọi hành động anh làm điều vô cùng nhẹ nhàng.

Anh vào thay nước nóng, khi trở ra anh tiếp tục lau người cho cô. Anh lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần nước hơi nguội là anh liền đi thay nước tiếp tục lau người cho cô. Đưa tay lên trán cô cảm thấy thân nhiệt của Taeyeon đã giảm. Anh thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đặt khăn ấm lên trán cô. Sau đó đi ra khỏi phòng tiến thẳng đến nhà bếp.

Theo như anh được biết người bị bệnh cần được ăn cháo nóng để giải nhiệt trong cơ thể. Cần toát ra nhiều mồ hồi thì cơn sốt mới giám xuống được. Thế nhưng anh làm gì biết nấu ăn. Giờ đi ra ngoài mua lỡ Taeyeon có gì thì biết làm sao. Hết cách, anh thở dài mặc tạp dề rồi cầm điện thoại lên hỏi bác Google. Cũng may món chào này khá dễ nấu. Trong tủ lạnh lại có đầy đủ nguyên liệu. Nên anh chỉ cần mất hơn 1 tiếng đã nấu xong cả một nồi cháo ngon lành nóng hỏi. Anh nếm thử rồi ngạc nhiên, anh tự cảm thấy nể phục tài nấu ăn của chính mình. Nó quả thật rất ngon luôn đó. Anh lấy tô múc cháo bưng đến phòng cho cô.

Bưng tô cháo thơm ngon do chính tay mình nấu vào phòng cho Taeyeon rồi mới chợt nhớ ra Taeyeon còn đang ngủ mà làm sao có thể ăn được. Anh thở dài muốn đánh mình một cái. Lười đem lại xuống bếp nên anh đặt nó lên bàn ngay bên cạnh Taeyeon.

Anh ngồi xuống ngắm nhìn cô ngủ khuôn mặt cô đã trở nên hồng hào không còn xanh xao nữa. Anh liền mừng thầm. Nhìn cô ngủ bây giờ thật yên bình làm sao. Anh bị cuốn hút vào khuôn mặt của cô. Vô thức đưa tay lên chạm vào má cô. Da cô thật đẹp rất mền và mịn làm người khác chỉ muốn hôn lên nó ngay thôi.

Nhưng rồi đôi mắt anh chợt cúp xuống. Anh tự mình ngẫm nghĩ lại những hành động kì lạ của mình vừa qua với cô. Anh không thể hiểu được bản thân mình làm gì. Tại sao lại không vui khi cô ở bên người khác, tại sao lại trở nên tức giận khi bắt gặp người đàn ông khác muốn hại cô, và tại sao lại lo lắng cho cô đến mức chạy đến đây chăm sóc cô. Trước khi anh rất không thích cô. Anh còn là antifan của cô. Anh ghét nhìn mặt cô. Anh ghét nghe giọng cô nhưng bây giờ lại khác. Tiếp xúc với cô một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng đủ để làm anh có những cái nhìn nhận tốt về cô. Cô đã làm anh thay đổi cách nhìn về cô. Ngẫm nghĩ hồi lâu anh đã tìm ra đáp án cho chính mình. Đó là anh không còn ghét cô nữa mà đã xem cô là một tiền bối đáng kính của mình. Vì vậy hậu bối quan tâm chăm sóc tiền bối khi cần là điều hiển nhiên. Hơn nữa trên danh nghĩa anh vẫn là bạn trai của cô dù là giả nhưng đây là trách nhiệm của anh.

Suy nghĩ hồi lâu anh cảm thấy buồn ngủ vô cùng nên liền gục đầu xuống ngủ nhưng lại không ngủ được. Tư thế nửa nằm nửa ngồi này rất khó chịu làm ảnh hưởng đến cột sống của anh. Anh nhăn mặt nhíu mày rồi nhìn lên khoảng trống to lớn trên giường Taeyeon.

"Giường lớn như vậy nằm chung chắc cũng sẽ không đụng đâu nhỉ?" - Baekhyun nghĩ thầm rồi rốn rén đi vòng qua phía bên đây giường nhẹ nhàng nằm lên tránh Taeyeon thức giấc.

Chiếc giường của Taeyeon rất êm, trên giường còn có mùi hương thoang thoảng của cô. Anh khá thích mùi hương này rất dịu nhẹ làm người ta cảm thấy thật thanh khiết..Anh chợt mỉn cười rồi hạ mi mắt xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC