6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi sương đông cục bón thành tuyết, tồn đọng trên những tán cây trải dài ngọn núi Taebaeksan.

Sâu thăm thẳm nơi núi rừng đen u uất chỉ duy nhất mặt trăng toả sáng hiên ngang len lỏi từng ngóc ngách ngọn đồi, ven cả những thung lũng, thác nước, đá cây sống rậm rạp ẩn dật nơi bóng tối hoang dã.

Trăng tròn như chiếc mâm bạc, xinh đẹp một cách đơn độc khi đứng một mình ?

- Nếu như các vì sao và trăng luôn toả sáng cùng nhau, thế thì thích nhỉ ?

- Cô rất thích như thế ư ?

- Bởi vì chúng sẽ làm cho bầu trời sáng và đẹp hơn rất nhiều.

Tiếng thở dài phả ra hơi khói như hơi sương lắng sâu trong không khí nơi núi rừng tuyết khô khốc.

- Chỉ vì rất thích nên cô hụt hẫng ?

Bên bờ hồ nước se se lạnh, bóng của thần và người như sắp chìm vào ánh sáng của "chiếc mâm" trăng khổng lồ. Góc nghiêng của con người thật cuốn hút khiến thần nhìn say say. Đôi má nõn bầu bĩnh lúc ẩn lúc hiện khi gục xuống nhìn đôi chân nghịch nước, khi thì ngước lên trời để trăng sáng hây hây ròi rọi.

- Có một cách rất hay.

Và rồi đôi má nõn bầu bĩnh ấy ngạc nhiên quay sang nhìn thần.

- Hả ?

Đôi tay lạnh lẽo của thần bắt đầu vẽ lên đôi má bầu bĩnh một vì sao ánh sáng. Thần dùng hơi thở lành lạnh thơm một cái thật sâu như muốn hít trọn mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ gợi tình. Đôi má bắt đầu đỏ lự. Tay sờ lên mặt như muốn đè bẹp đi sự xấu hổ. Taeyeon lồm cồm đứng dậy.

- Anh... Anh đang làm gì vậy ?

- Tôi chỉ giúp cô bớt hụt hẫng.

- Cái gì ?

Trong lòng như có hơi ấm mùa xuân ùa về đối nghịch với cơ thể lạnh lẽo buốt giá, thần cảm thấy ấm áp, chút gì đó hạnh phúc, chút gì đó mãn nguyện, chút gì đó nghèn nghẹn buồn. Thời gian có thể nào ngưng đọng lại khoảnh khắc này, để anh từ từ đưa chúng vào mọi nhánh rễ ký ức não bộ, để anh luôn nhớ mãi, trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc khi ở bên cô? Giá như anh là một con người, sẽ là một người đàn ông, quan tâm chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt !

Thần liền đứng dậy, với lấy bàn tay nàng nâng lên mở xoè ra, vẽ một vì sao thật đẹp, thần hôn nhẹ, vì sao men trong mu bàn tay bắt đầu phát sáng một cách kỳ diệu.

Taeyeon vơ vơ ánh sáng ấy xung quanh một cách vui thích.

- Bây giờ trăng và sao, cô đã có đủ rồi nhé !

Đôi mắt híp lại trong sự thích thú, cười tươi như hoa tuyết nở rộ.

Tiếng 'ùng ục' sôi lên, giữa lúc ấy Taeyeon đơ người một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng cười phì xoa mũi mà thần không nhịn được.

- Cô chưa ăn gì phải không ?

Cái dạ dày rỗng làm cô mất mặt đến nỗi không dám trả lời thần mà chỉ biết gật đầu mím môi nhăn nhó.

Baekhyun rút trong túi ra vỏ bánh xanh xanh bảo cô cầm lấy.

- Bánh Oreo sao? Anh lấy ở đâu thế ?

- Tiện đường đến trường cô, có một nhà hàng Oreo Boils mời gọi tôi, nhưng tôi không có cũng như không biết cách sử dụng tiền của con người. Họ đã tặng cái này và bảo tôi lần sau nhớ đến.

- Bánh này khá ngon, ăn vào cảm giác vui vui, có thể chế biến ra bánh kem Oreo đấy! Chắc anh chưa nếm thử món bánh này của con người đâu nhỉ ?

Ánh sáng nơi trăng tròn đã bắt trọn vẻ đẹp cuốn hút từng đường nét quyến rũ trên khuôn mặt cùng với mái tóc ửng bạc lơ phơ trong gió. Ánh mắt u sầu mỉm cười hiền của Sao Thần Byun Baekhyun. Thần âu yếm nhìn cô khoái chí bóc lớp vỏ ni-lon bên ngoài.

- Ừ. Tôi muốn được nếm thử hương vị của con người tạo ra. Chắc là sẽ ngon lắm !

Không gian trở nên tĩnh lặng, mặc cho những ý nghĩ trong đầu cuốn theo chiều gió dạt dào phóng túng hoà lẫn hơi lạnh sương tuyết bay đi. Hai người không ai nói gì. Không ai biết họ đang nghĩ gì. Chỉ thấy tia sáng ở trên cao bởi 'chiếc mâm bạc' kia đang len lỏi trong từng ngóc ngách nơi con tim bắt đầu loạn nhịp.

Gió thổi mạnh ào ạt. Cảm giác chóng mặt bắt đầu khiến Taeyeon mất thăng bằng, suýt ngã gục xuống bờ hồ. Thần nhanh chóng cầm tay giữ chặt.

- Cô ổn chứ, Taeyeon ?

Đầu cô như có một luồng điện chạy vào khiến các dây nơ-ron giật kích dữ dội. Taeyeon ôm đầu bứt tóc, hét lên.

- Đau quá !

Dường như cảm thấy điều bất thường xảy ra, thần bắt đầu sợ hãi, đặt tay lên trán xem nhưng cô không hề bị sốt. Thần liên tục vỗ nhẹ vào má, áp tai vào nhịp tim của nàng.

- Kim Taeyeon, cô làm sao vậy ? Kim Taeyeon! Kim Taeyeon !

Trong ánh sáng lờ mờ trăng rọi qua khuôn mặt xinh đẹp ngọc ngà trắng bạch của thần, mí mắt Taeyeon gần như sụp xuống, cô chỉ còn nhìn thấy đôi môi chuyển động táy máy vang vọng.

- Kim Taeyeon ! Kim Taeyeon !

Taeyeon lắc lư đầu thật mạnh, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, điều chỉnh cơ thể thăng bằng, mọi thứ đều đảo lộn như những con ốc vít xoay mòng mòng trên trời dưới đất hoà cùng với tiếng nói vang vọng thống thiết gọi tên cô. Đôi mày bắt đầu cáu lại, khuôn mặt nhăn nhó tỉ tê, cô không còn nhìn thấy rõ hiện tượng gì, đôi mắt bất lực khép lại.

- Jack Skellington tuyệt anh nhỉ?

"Khung cảnh này... Hình như mình vừa mới gặp ?"

- Anh nhớ không lầm thì chúng ta đã xem nó ở rạp lần thứ ba và em vẫn mê mẩn Jack sao?

- Nhớ là giữ gìn phone-case của anh mà em đã tặng vào tháng 11 cẩn thận nhé ! Bởi vì em là Jack.

"Giọng nói quen thuộc... Mình đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi ?"

- Cầm nó thì anh sẽ nhớ Jack và nhớ em. Anh nhớ rồi !

- Giáng sinh mà Jack đã mang đến cho Sally. Giáng sinh này... Cảm ơn anh.

Taeyeon không hiểu tại sao mình lại ngất xỉu phía sau bụi cây thông. Khi tình dậy, cô phát hiện ra mình lại nằm trên một nền tuyết của một con đường nhựa dọc theo khóm cây trải dài.

"Đây không phải là Taebaeksan ? Mình đã về lại Seoul rồi sao ?"

Nước mắt nóng hổi nhoà nhoà. Làn khói toả ra từ hơi thở của con người tay trong tay tản bộ trên con đường về nhà ngập tràn tuyết. Họ dừng lại. Hai tay cô sờ lấy vành tai ửng đỏ, hốc mũi cay phồng, khuôn mặt hốc hác, từng đường nét hài hoà của người con trai đối diện, cô mỉm cười chảy nước mắt. Mùa đông rét buốt nhưng cơ thể họ đang sưởi ấm cho nhau. Mùi hương tóc, mùi thơm đôi má ngọt ngào, anh đau đớn ôm chầm lấy cô.

- Em đừng nói gì cả!

Taeyeon lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông quen thuộc mà cô lầm tưởng đã nghe thấy khi ngủ mớ. Cô tò mò núp lùm sau khóm cây thông vốn chỉ nghe ngóng, thì giật mình trố mắt, tim cô hẫng đi một nhịp.

Đôi vai run lên bần bật, cố gắng đẩy anh ra nhưng anh vẫn cố chấp xiết chặt. Hai tay bấu vào áo anh, cô ngước lên trời để gắng gượng hít thở thật sâu, không để mình phải khóc nấc lên. Hơi thở trong lồng ngực ngày càng bị hơi lạnh bủa vây. Giọng cô khàn khàn như bị nước mắt lấn chực. Cô vẫn tiếp tục.

- Chúng ta sẽ hẹn hò cho đến mùa thu năm sau... Và đây sẽ là mùa đông cuối cùng.

Hai tay Taeyeon chắp lên miệng, đôi mắt bắt đầu giàn giũa.

"Cô gái kia, lẽ nào lại là mình?"

Dường như quá sốc với khung cảnh đầy kỳ quặc, đầy quá khứ nghẹn ngào, tim Taeyeon bắt đầu bị bóp nghẹt mạnh hơn khi thấy một cô gái trưởng thành rất khác với bản thân cô tuổi mười tám hiện tại, nhưng Taeyeon vẫn nhận ra đó là chính cô, chứ không là một ai khác.

- Anh căm hận sự sắp đặt này. Lẽ nào em không nhận ra được tình cảm thật sự anh dành cho em hay sao, Taeyeon?

- Bước chân vào ngành công nghiệp giải trí này, liệu có mấy ai được tự do là chính mình, tất cả chúng ta đều như những con rối bị guồng quay, chúng ta phải luyện tập hàng giờ để đánh đổi vài phút thể hiện trên sân khấu, chúng ta kiệt sức nhưng chúng ta phải thể hiện nhiệt huyết cả cơ thể, chúng ta không vui nhưng chúng ta phải tỏ ra hạnh phúc, và chúng ta yêu nhưng giả vờ không yêu ! Byun Baekhyun...

"Byun Baekhyun ? Là người đàn ông quay mặt về phía mình đang ôm lấy cô gái kia ? Byun Baekhyun ? Là Sao Thần Byun Baekhyun ?"

Cú sốc càng ngày càng lớn khi Taeyeon bàng hoàng đến nỗi hai chân khụy xuống, hơi thở càng lúc càng gấp rút hơn, nước mắt rỉ xuống gò má, cô nhận ra rằng, thần đã từng nói với cô, trước đây thần đã từng là một con người.

Hơi đông chà xát vào da thịt, anh vẫn ôm chặt người con gái, mặt anh lạnh tanh, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào một khoảng không trắng xoá.

- Chúng ta có thể...

- Không thể được!

Dường như hiểu được vế tiếp theo trong lời nói của cậu, cô liền chặn lại.

- Anh đã từng nói với em rằng ước mơ của anh là ca hát, anh chọn hình ảnh của em là một trong những động lực lớn nhất để anh khởi nghiệp, anh bỏ chửng kì thi đại học để trở thành một thần tượng, gia đình đã ủng hộ anh rất nhiều về quyết định con đường anh đi cũng như những người hâm mộ đã tin tưởng vào thực lực mà anh cố gắng. Chính vì vậy, anh phải tiếp tục xây dựng sự nghiệp của mình chứ không chỉ yêu em, Byun Baekhyun!

Những nghi hoặc trong những ngày kỳ lạ của Taeyeon đang ngày càng nhân lên gấp bội.

Cô là ai ? Byun Baekhyun là ai ? Chúng ta có mối liên kết đặc biệt như anh đã từng nói hay sao ? Tại sao thần lại không hề cho cô biết bất cứ một điều gì ?

Cô bàng hoàng ngậm ngùi đứng nhìn hai con người xiết chặt nhau trong mưa tuyết dày đặc nước mắt lạnh giá.

Không gian tuyết tịch mịch bắt đầu thu hẹp dần ra xa khỏi tầm mắt cô đang đứng. Bóng tối bắt đầu bao trùm lên mọi bề mặt. Taeyeon sợ hãi nhìn xung quanh như thể chỉ có cô là sự sống duy nhất. Ánh sáng nghi ngút hiện lên chiếc gương khổng lồ vuông vức óng ánh, chúng tỏa ra ánh sáng nhiệm màu, Taeyeon ngạc nhiên, khẽ chạm vào. Hình ảnh kỳ quái xuất hiện.

[@mylight_bhty : trong đêm càng tăm tối bao nhiêu, ta càng nhìn rõ tia sáng bấy nhiêu
#ánhsángđờitôi #BT #BBH #KTY]

|18/9/2015| Taeyeon liked @mylight_bhty's photo and unliked right away.

Thần đánh hơi tìm thấy lá thảo mộc Chamnammul mọc lên xanh tốt dưới bờ thác trong rừng tuyết Taebaeksan. Quả nhiên là một loại thảo dược quý hiếm ! Thần vui mừng đem chúng về tại chỗ Taeyeon. Mùi thơm độc đáo của loại Dược Thảo Hoang này thật đáng kinh ngạc. Thần chỉ cần khéo léo dùng nó se vào mũi, ngón tay động đậy, Taeyeon dần dần bừng tỉnh mở mắt.

- Kim Taeyeon ! Cô tỉnh rồi ! Tốt quá !

"Con người là một loài sinh vật yếu đuối ! Chúng bày tỏ niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đau khổ, hi vọng rồi tuyệt vọng. Chúng tỏ ra lòng nhân ái và nhẫn nhịn như thể chúng hoà nhập là một cộng đồng. Chúng giả tạo vì cái gì ? Có thể chúng muốn được sinh tồn, nhưng chúng thật ngu ngốc ! Cái cơ thể yếu đuối của chúng chỉ là giả tạm. Thọ mạng của chúng quá ngắn ngủi. Cơ thể chúng quá yếu ớt. Ta ghét cái thân thể này ! Thật không may, một Linh Vật mạnh như ta đã bị một tên chiến binh Trái Đất đánh bại. Linh Khí của ta bị thối rửa dưới Âm ty. Và bằng một cách nào đó, Đấng Tối Cao Illuminati đã tìm thấy và hồi phục Linh Khí của ta nguyên vẹn và tổ chức của hắn đã tìm ra thân người giả tạm chết lâm sàng để tu dưỡng Linh Khí của ta sớm ngày một lớn mạnh. Sắp rồi, một khi ta tìm ra được cỏ Marsileaceae, thì ta sẽ là kẻ thống trị vũ trụ, Illuminati sẽ được ta thế chỗ."

- Gukky ! Trông ngươi đang tĩnh tâm như một vị thiền sư thật sự nhỉ? Trông bộ dạng ngươi bây giờ chẳng khác gì loài người hạ đẳng! Ta không hiểu Đấng Illuminati tại sao muốn ta phối hợp cùng ngươi truy tìm cỏ Marsileaceae trong khi một mình ta dư sức làm chuyện ấy !

- Moon Young-il, ngươi có thể câm miệng và cùng ta chờ tổ chức Illuminati hoàn thành nghi lễ "Khai Sáng" cho những người nội gián trong tổ chức lãnh đạo quốc gia.

- Chẳng qua cũng chỉ là một con bạch tuộc điều khiển tâm linh, ngươi lấy tư cách gì đáp chuyện với ta, loài linh vật hạ đẳng.

Nụ cười của Gukky vang khanh khách khiến Moon Young-il có phần dị ứng.

- Một con quỷ không có chút trí tuệ nào như ngươi nên bổ sung một ít chất xám thay vì trở thành một con ếch ngồi đáy giếng. Linh vật Gukky ta, sau khi khôi phục được nguyên thể hình dạng, ta sẽ khiến ngươi mở rộng tầm mắt.

- Ngươi cho rằng loài Quỷ thì không có trí tuệ và một con bạch tuộc béo bở như ngươi thì có chắc ? Đấng Illuminati đôi khi không thể dùng biện pháp đàm phán ngôn luận với những con người trong tổ chức lãnh đạo bộ máy quốc gia nên đã phải dùng Virus Nipah của ta để thao túng bọn chúng. Còn ngươi, hãy nhìn kỹ lại mình một chút, một con bạch tuộc vô dụng.

- Vô dụng hay không cũng không đến lượt ngươi phán xét. Đường dài mới biết ngựa hay !

Máu Quỷ sôi hùng hục, hắn định giơ móng vuốt giáng đòn Gukky một cú thật mạnh thì Joan Snack Hwa Young xuất hiện trong bộ vest đen nghiêm nghị chen ngang.

- Tôi không nghĩ mình bất lịch sự khi chen vào cuộc tranh cãi của 2 ngài nhưng nếu để Đấng Illuminati thấy được hiện trạng này thì tôi không đảm bảo sẽ còn có cơ hội lần sau để các ngài xung đột nữa đâu.

Tên quỷ Young-il gầm gừ một lúc tức tối, đành đón nhận thông báo từ Snack Hwa.

- Theo như định vị từ Virus Nipah bơi xung quanh dưới lòng đất, chúng ta đã có thể xác định được cỏ Marsileaceae đang được bén rễ trong đường thanh quản của một cô gái loài người. Tôi đã click thử một con Nipah bám vào cô ta để tử hoại sức đề kháng, tuy nhiên, đã có một chút trục trặc ngoài ý muốn.

- Virus của ta không lẽ bị đột biến gen trở nên yếu ớt hơn thứ người hạ đẳng hay sao ?

- Vấn đề không nằm ở đó thưa ngài Young-il, cô ta đang được một vị thần bảo hộ.

- Hãy cho ta thêm thông tin của cô gái may mắn này nào Snack Hwa !

Mắt Gukky bấy giờ mới mở ra, dần dần cong khóe môi toan tính.

- Cô ta tên Kim Taeyeon, người địa cư vùng Seoul, đang là sinh viên đại học. Đường thanh quản của cô ta rất kỳ lạ. Các mạch máu lưu thông là nhóm máu A nuôi dưỡng gốc rễ cỏ Marsileaceae cực kỳ tốt. Tôi vẫn đang điều tra thêm nguồn gốc việc tại sao một con người bình thường như cô ta lại có thể có được sự nảy mầm của loài cỏ này.

Giọng cười rùng rợn của Gukky khiến Snack Hwa và Satan Young-il chói tai. Cả mình mẩy quỷ lại đỏ rực lên, nhưng hắn phải kiềm lại, nếu không con Linh Vật thượng đẳng kia đã tan xương nát thịt dưới móng vuốt của hắn rồi.

Khuôn mặt Taeyeon dần dần lấy lại vẻ hồng hào. Thần như trút được nỗi lo âu, liền thở phào nhẹ nhõm giãn nở chân mày.

- Nếu đầu cô vẫn còn thấy đau thì hãy nhai lá Chamnammul này !

Taeyeon cầm lấy đôi tay thần như chặn lại, đôi mắt bộc lộ vẻ đau đáu như sắp phát cơn thịnh nộ. Sức mạnh trỗi dậy trong ký ức đang ngưng đọng thôi thúc khiến Taeyeon phải lấy thật nhiều can đảm để thốt nên lời.

- Byun Baekhyun !

Cô gọi thẳng tên anh rõ mồn một trong lúc này khiến anh đờ người thoáng vài giây rồi ngập ngừng.

- À... Ừ...m. Trông cô hơi nghiêm trọng. Cô vẫn còn đau chỗ nào sao ?

- Tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi ?

Taeyeon không vào thẳng vấn đề, mọi cử chỉ trên gương mặt của anh cô đều chăm chú xét nét kỹ lưỡng, cô đang đợi anh sẽ nói với cô mọi điều, về quá khứ của anh, về tất cả câu chuyện của anh. Nhưng thần nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Thần chuyển hướng mình, quay mặt đứng dậy khỏi sự xét nét kỹ lưỡng nơi ánh mắt cô, ánh mắt như đang trông đợi một câu trả lời thỏa đáng.

- Cô đã mơ thấy những gì ?

- Xin anh hãy trả lời câu hỏi của tôi.

Giọng nói đanh thép khiến thần nao núng. Thần đã không lường trước một chuyện, vốn dĩ chất dinh dưỡng Cỏ Hồi Ức trong người thần vẫn ở nguyên trạng, và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net