CHAP 11: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người! Mình thật sự rất xin lỗi về sự chậm trễ ra chap mới như thế này, sự thật là mình vừa mới đi nghỉ mát về và còn bị bí ý tưởng nữa nên viết chap này đối với mình rất khó :'( Mong các bạn sẽ thông cảm cho mình...

Đây đã chap cuối của " 2 faces " rồi, mình chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua :* Sau fic này mình sẽ sớm ra viết một fic mới, mong các bạn nhiệt liệt ủng hộ nha <3

À đúng rồi hôm nay là 19 tháng 6 :)) Happy Baekyeon's Day <3<3<3

Nhân đây vì là chap cuối nên mình rất mong các bạn có thể để lại phần nhận xét cho fic để mình có thể rút kinh nghiệm cho fic sau <3 Mình xin cảm ơn <3 <3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giữa thời tiết mùa hè với những đợt nắng nóng gay gắt và oi bức thì một ngày với gió mát và nắng nhẹ như hôm nay quả là hiếm hoi. Bầu trời trong và xanh chỉ có vài đám mây lờ lững trôi. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ làm sáng bừng căn phòng bệnh, xua tan cái vẻ lạnh lẽo và đáng sợ nơi đây. Trên giường là Baekhyun với đôi mắt nhắm nghiền trông như đang ngủ say, còn bên cạnh chính là Taeyeon chỉ vừa mới chợp mắt.

Taeyeon ngủ gật ngay bên cạnh Baekhyun, suốt 2 ngày qua cô gái này đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho bố mình và cậu. Sau cái ngày định mệnh ấy Baekhyun đã may mắn sống sót, có lẽ viên đạn chỉ cần sâu thêm 1 phân nữa thì tính mạng của cậu chắc đã không thể giữ được rồi. Còn bố cô tình trạng sức khỏe bây giờ đã ngày càng được hồi phục nhưng có vẻ như ông vẫn còn yếu nên dù đã tỉnh lại ông vẫn chưa thể nói chuyện được mà chỉ có thể dùng ánh mắt chan chứa niềm yêu thương nhìn con gái, ánh mắt ấy nói lên tất cả: chỉ cần Taeyeon vẫn còn khỏe mạnh như thế này đã đủ làm ông hạnh phúc rồi.

Cô gái nhỏ nằm gối đầu lên tay với đôi mắt khép lại chìm sâu vào giấc ngủ, hàng lông mi dài khẽ rung lên khi có làn gió thổi qua, mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt ngày càng hốc hác. Thế nhưng hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Baekhyun không buông đợi đến lúc cậu tỉnh dậy sau 2 ngày bất tỉnh. Đúng vậy kể từ sau khi được đưa vào bệnh viện Baekhyun đã qua được cơn nguy kịch nhưng đến lúc này cậu vẫn chưa tỉnh lại, cậu chỉ nằm đó trông thật bình yên và nhẹ nhàng như đang trong một giấc ngủ sâu mà không hề biết có bao người đang mong cậu tỉnh lại. Và cuối cùng giây phút ấy đã đến, bàn tay đang được Taeyeon nắm chặt kia khẽ giật, Taeyeon dù đang ngủ nhưng cũng đột nhiên ngồi bật dậy 2 mắt mở to nhìn bàn tay Baekhyun cử động. Đôi mắt cậu 2 ngày qua luôn nhắm lại giờ cũng từ từ mở ra...

Taeyeon hạnh phúc nở nụ cười tươi tắn nhất để chào đón cậu. Baekhyun cũng cố gắng nở một nụ cười rồi gắng gượng ngồi dậy:

- Không được , đợi mình gọi bác sĩ đã! – Taeyeon đỡ cậu nằm xuống rồi mang gương mặt đang mừng rỡ ấy chạy ra ngoài.

- Ơ chúPark! – Vừa mở cửa ra Taeyeon đã gặp chúPark và khiến chú bất ngờ trước khuôn mặt đang cười toe của mình.

- Baekhyun tỉnh rồi ạ! Cháu đang đi gọi bác sĩ.

- Thôi cháu ở lại với nó đi để chú đi gọi cho.

  Chỉ 5 phút sau bác sĩ đã có mặt, ông cẩn thận kiểm tra sức khỏe của Baekhyun:

- Cậu có đau ở đâu không?

- Dạ cháu hơi đau đầu thôi ạ...

- Không sao đâu, chỉ vài tiếng nữa sẽ hết thôi... Ừm sức khỏe của cậu ấy không có vấn đề gì đâu, người nhà nên chú ý vấn đề nghỉ ngơi và ăn uống của cậu ấy. Tạm thời trong thời gian này chỉ nên cho cậu ấy ăn đồ ăn mềm, không nên hoạt động mạnh có thể làm đứt vết khâu. Thế thôi tôi xin phép đi trước – Taeyeon lễ phép tiễn bác sĩ rồi mới quay vào hỏi thăm Baekhyun.

- Cậu thật sự không sao chứ?

- Ừm... - Baekhyun mỉm cười xóa tan mọi ưu phiền trong lòng Taeyeon - Mà tại sao chúng ta lại thoát được?

- Mình... mình đã... giao nộp chìa khóa – Mặt Baekhyun lộ rõ vẻ bất ngờ rồi cậu lại khẽ cau mày. Taeyeon cúi gầm mặt vì nghĩ Baekhyun sẽ thất vọng về mình nhưng không: cậu chỉ dịu dàng mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Taeyeon.

- Không sao, mình biết cậu đã dằn vặt nhiều rồi mà.

- Ê này 2 nhóc, mấy đứa vẫn chưa biết gì đúng không? – ChúPark suýt chút nữa thì bật cười trước cử chỉ thân mật của cả 2 nhưng đã kìm lại được rồi cố tình trưng ra khuôn mặt nghiêm túc hỏi.

- Biết gì ạ? – Baekhyun tò mò lên tiếng. ChúPark thì ung dung bật TV, tin tức hàng đầu của hôm nay làm Taeyeon và Baekhyun bất ngờ há hốc mồm không nói nên lời.

- Tên chủ tịch độc ác đã bị bắt ngay sau hôm đấy, tin tức chấn động suốt mấy ngày liền mà cháu lại không biết hả Taeyeon?

- Nhưng mà cháu đã đưa chìa khóa cho hắn mà...

- Đúng là thế nhưng bên trong cái két sắt không có gì cả!

- Cái gì cơ ạ? – Taeyeon và Baekhyun cảm thấy như mình càng nghe thì càng mông lung.

- Là thế này, từ trước đến nay bên trong cái két không có gì cả. Bố cháu chỉ tạo ra cái két để đánh lừa chúng thôi chứ thực ra đống tài liệu đã được cất giữ an toàn trong một ngân hàng ở Đức rồi! Có khi còn phải nhờ cháu đưa hắn chìa khóa nên 2 đứa mới ra khỏi đó được đấy.

- Woa... cháu không thể ngờ được đấy. Mà sao chú lại biết ạ?

- À ừm... chú và bố cháu thực chất là có quen biết mà haha!

- Thế mà chú giấu bọn cháu suốt thời gian qua ạ? – Taeyeon gắt lên trong lòng cảm giác như bị lừa.

- Này chú còn chưa hỏi cháu vụ cháu không tin tưởng chú thì thôi lại còn... - ChúPark liền giả vờ giận dỗi. Baekhyun nãy giờ chỉ ngồi im lắng nghe bỗng nhiên bật cười. Không khí trong phòng bây giờ không còn ngột ngạt cảm giác của bệnh viện nữa mà thay vào đó là không khí vui vẻ và thoải mái.

  ChúPark sau một hồi ngồi tán gẫu đã sang phòng bệnh thăm bố Taeyeon nhưng thực ra là muốn cô và Baekhyun có không gian riêng. Chú biết rằng cả 2 có rất nhiều việc để nói với nhau nên không muốn mình thành kì đà cản mũi.

- Ê... trong lúc mình bất tỉnh cậu như thế nào Taeyeon? – Thì ra khoảng thời gian 2 ngày cũng đủ để làm cho hai người trở nên ngại ngùng như thế này. Baekhyun đang cố gắng phá vỡ sự im lặng lạ thường này.

- Cậu nhìn mặt mình mà không đoán được à? – Taeyeon tiến tới gần Baekhyun hơn để cố tình trêu trọc cậu.

- Khoan đã nào – Baekhyun khoanh tay rồi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán – Xem ra không có tớ trông cậu còn khỏe mạnh hơn thế này là sao?

- Cái gì cơ? Cậu không thấy đống quầng thâm này à? Với cả hai má của mình cũng hóp cả vào rồi đây này! – Taeyeon nghiến răng nghiến lợi bấu vào tay Baekhyun để xả giận. Đột nhiên Baekhyun lại ôm đầu kêu đau, giơ 2 tay lên ôm chặt lấy đầu. Taeyeon thấy vậy liền vội vã chạy đi gọi bác sĩ nhưng ngay khi cô vừa quay đi thì cậu liền phá lên cười, không hề có dấu hiệu của tý đau đớn nào.

- Ya!

- Tớ đã cảnh báo rồi đừng trêu tớ mà... - Baekhyun lúc lắc cái đầu trêu Taeyeon. Thấy thế cô liền hùng hổ lao tới đập Baekhyun tới tấp.

- Thôi thôi tớ xin lỗi! – Baekhyun vừa cười sằng sặc vừa xin lỗi rõ là không hề có ý xin lỗi mà – Ơ mà này cậu đã gặp Black chưa?

- À thì gặp tổng cộng 3 lần nhưng đến lần thứ 3 tớ mới biết hắn là cậu. Ê mà này công nhận Black thật là ngầu dễ sợ, một mình hắn có thể hạ gục hơn chục tên vệ sĩ trong nháy mắt đấy!

- Này tớ tưởng cậu ghét hắn ta lắm cơ mà? – Baekhyun khoanh tay mặt phụng phịu.

- Nhưng mà là nhờ hắn ta cứu mạng tớ mà... Mà này cậu đang ghen với chính cậu đấy à? – Baekhyun liền ngoảnh mặt đi chỗ khác lạnh lùng nói.

- Sau khi tớ xuất viện tớ sẽ đi điều trị cho hắn biến mất luôn!

- Haha được thế thì tốt quá, mỗi lần đi với cậu đều sẽ an toàn vì biết cậu là Baekhyun.

- Sao cậu bảo hắn ta ngầu lắm cơ mà?

- Cậu trẻ con thế đấy à? – Taeyeon miệng lẩm bẩm đánh vào đầu Baekhyun cho cậu tỉnh ngộ.

- Mà này không phải mình hắn biết đánh nhau đâu nhé, tớ cũng biết mà! – Taeyeon cứ gật gù cho qua. Baekhyun liền tung chăn đứng lên định biểu diễn vài đường võ thuật cao siêu nhưng ai ngờ mới chỉ việc đứng lên thôi đã đủ làm cậu xấu hổ. Vừa bước xuống giường Baekhyun liền bị vấp suýt nữa thì ngã chúi ra phía trước. Cái dáng vồ ếch của cậu làm Taeyeon bật cười nghiêng ngả đến nỗi ngồi còn không vững còn Baekhyun thì xấu hổ cắn chặt răng.

- Dù cậu không biết võ thì tớ vẫn biết rằng cậu sẽ luôn bảo vệ tớ mà – Taeyeon nói ra câu này dù không có ý gì nhưng lại làm cho Baekhyun hết sức cảm động. Đúng vậy cậu có thể làm mọi việc để bảo vệ Taeyeon.

- À này cậu dẫn tớ sang thăm bố cậu đi.

- Ok, chúPark nói bố đã bắt đầu nói chuyện lại được rồi.

  Cả hai liền cùng nhau sang thăm bố Taeyeon, trái với dáng vẻ ốm yếu của mấy ngày trước trông ông đã hồng hào và tươi tắn lên nhiều rồi.

- Bố ơi xem ai đến thăm bố này! – Taeyeon chạy đến nắm lấy tay bố. Ông thì dịu dàng đặt một nụ hôn lên tay cô.

- Cháu chào chú! Sức khỏe chú thế nào rồi ạ? – Baekhyun lễ phép cúi chào ông.

- Ta có bị cái gì nghiêm trọng đâu. Nghe nói cháu còn bị trúng đạn nữa, cháu thế nào rồi?

- Dạ cháu khỏe rồi ạ, bây giờ cháu còn có thể đánh nhau luôn được ý ạ! – Bố của Taeyeon liền bật cười vui vẻ.

- Mà con bé này cả ngày hôm nay không sang thăm ông bố già mà cứ ru rú bên Baekhyun thế à?

- Ơ tại cậu ấy mới tỉnh dậy mà... Với cả chúPark cũng sang với bố còn gì ạ.

- Không nhờ chú ấy thì ta đã chết vì chán nản rồi! – Taeyeon liền ôm lấy bố nũng nịu.

- À mà Baekhyun à ta nghe Haejin kể cháu đã giúp Taeyeon trong lúc bị bắt cóc đúng không, thấy bảo không nhờ cháu con bé đã bị tên chủ tịch kia bắn chết rồi.

- Vâng ạ, thực ra đấy không hẳn là cháu đâu ạ... mà là... - Baekhyun chưa kịp nói hết câu đã bị Taeyeon chặn lại.

- Đúng là cậu ấy đấy ạ!

- Bây giờ ta có thể yên tâm là luôn có cháu bên cạnh con bé rồi... Taeyeon à con phải kiếm được cậu bạn trai nào như Baekhyun ta mới ưng.

- Bố! Con không đùa đâu – Baekhyun nghe xong mặt mũi không biết tự lúc nào bỗng đỏ ửng lên, hai tai trông như sắp bùng cháy đến nơi rồi. Trong khi miệng thì cứ cố tình rặn ra nụ cười chữa ngượng.

- Sao mặt cậu đỏ thế Baekhyun? – Taeyeon quay ra ngơ ngác hỏi Baekhyun còn bố cô với đôi mắt của một người đàn ông đã nhận ra được sự lạ thường của Baekhyun nên ông chỉ lén mỉm cười.

- Đâu ra, ầy hình như hôm nay thời tiết hơi nóng hay sao ý... haha – Baekhyun lại lần nữa cười một cách ngượng ngùng, trong khi khuôn mặt thì vẫn cứ đỏ ửng lên như thế.

- Đâu ra cửa sổ mở gió mát lắm mà... - Taeyeon mặt tỉnh bơ chỉ tay vào cửa sổ.

- Thôi thôi, tớ đi hóng gió tý đây... Cháu xin phép ạ... - Baekhyun vừa nói xong liền lẩn ra ngoài trốn đi mất làm Taeyeon cũng không theo kịp.

- Ơ hôm nay cậu ấy làm sao ý nhỉ? – Taeyeon ngồi xuống cạnh bố cau mày hỏi.

- Thôi không có gì nghiêm trọng đâu... mà con về phòng đi ồn ào quá bố không nghỉ được – Ông liền cố tình đuổi khéo Taeyeon nhưng vẫn phải cố bịt miệng không cho tiếng cười khúc khích của mình lọt ra ngoài.

- Ơ hôm nay bố cũng làm sao ý? Hai người bị làm sao thế? – Taeyeon hậm hực bỏ ra khỏi phòng.

Taeyeon vừa đi vừa khoanh tay tỏ vẻ suy nghĩ, trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai khi bị cả bố và Baekhyun ngó lơ như thế này:

- Rõ ràng bố và Baekhyun có gian tình gì rồi... Thật không thể tin nổi hai cái người này mà! – Có vẻ như cái việc suy nghĩ và tức giận này đã làm cho Taeyeon hao tổn tâm trí vì cơn buồn ngủ lại kéo đến mà không báo trước. Cô liền tạm gác lại việc dỗi hờn mà ngáp ngắn ngáp dài đi lên phòng đi ngủ.

Baekhyun sau khi đi dạo mấy vòng dưới sân bệnh viện mới lấy lại được bình tĩnh. Sau đấy lại mang cái khuôn mặt thất thần lên phòng định nghỉ ngơi cho hồi lại sức sau một hồi " đấu trí ". Vừa mới bước vào phòng Baekhyun đã giật mình thon thót khi thấy Taeyeon đang nằm ngủ trên giường.

- Thật đúng là... - Baekhyun lèm bèm sau đấy ngó đầu vào phòng thấy Taeyeon trông như đã ngủ say mới dám bước vào. Chắc tại cậu vẫn còn xấu hổ nên không dám nhìn mặt Taeyeon.

Cậu rón rén bước tới giường thấy Taeyeon đang chìm sâu vào trong giấc ngủ mới bất giác mỉm cười: không còn là cái khuôn mặt suốt ngày cau có đòi đánh cậu nữa mà là khuôn mặt thật bình yên và nhẹ nhàng. Baekhyun liền ngồi xuống chăm chú nhìn cô rồi không biết tự lúc nào đôi môi cậu lại vẽ nên một nụ cười nữa. Có lẽ Baekhyun đang nghĩ Taeyeon đã thật sự chìm sâu vào giấc ngủ nên mới dám lấy hết dũng khí nói ra những suy nghĩ đang được dấu kín trong lòng cậu bấy lâu nay:

- Taeyeon à... mình có thể thích cậu được không? – Không gian vẫn yên tĩnh, còn Baekhyun trong lòng vẫn đinh ninh là Taeyeon sẽ không nghe thấy những gì mình vừa nói.

- Tớ còn tưởng cậu sẽ không bao giờ nói cơ – Taeyeon với đôi mắt vẫn đang khép chặt lên tiếng sau đó nở một nụ cười tươi rói. Baekhyun bị bất ngờ nên 2 mắt chỉ biết trợn tròn nhìn Taeyeon. Thấy cậu vẫn không đáp lại lời của mình nên Taeyeon liền ngồi chồm dậy – Được!

- Khoan đã... ý mình ở đây không phải thích kiểu bạn bè hay anh trai em gái gì đâu. Mà là thích thật kiểu nam nữ cơ... - Khuôn mặt Baekhyun ngày càng nóng bừng lên, phải cố gắng lắm cậu mới không loạn ngôn.

- Ừ... chúng ta có thể tự mình bắt đầu cái gọi là nửa năm từ hôm nay...

Sau đấy không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường, cả 2 chỉ nhìn nhau chứ không ai lên tiếng. Dù gì cũng cần có thời gian để làm quen với việc không còn là bạn bè mà là...


...1 tuần sau...

- Này Baekhyun... - Chú Park nhìn Baekhyun với ánh mắt đầy nghi ngờ khi thấy cậu đứng trước gương đã hơn 30 phút chỉ để chọn 1 bộ quần áo.

- Dạ.

- Chú thấy dạo này cháu lạ lắm... Cháu có bạn gái rồi đúng không?

- Chú giỏi thế - Cậu đang bận mặc áo nên còn không thèm phủ nhận.

- Ai đấy? Cho chú xem mặt đi! – Đúng lúc Baekhyun định quay ra nói thì điện thoại cậu lại đổ chuông, cậu chỉ cần vừa nhìn số điện thoại hiển thị đã lập tức bắt máy. Tất nhiên chúPark lại thêm 1 phen hoảng hốt.

- Alo! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ. " Chắc chắn là bạn gái thằng nhóc rồi... " – ChúPark chắc mẩm.

- Ừm mình xong rồi, mình đến đón cậu nhé? – Cô gái bên kia vừa trả lời xong Baekhyun liền tủm tỉm cười một mình, rõ là biểu hiện của người đang yêu mà.

- Đưa điện thoại đây nào! – ÔngchúPark Haejin không thể thắng nổi sự tò mò của bản thân mà lao tới giật cái điện thoại trên tay Baekhyun.

- Ôi giời ơi cháu với Taeyeon đang hẹn hò à??? – Đập vào mắt ông chú già là ảnh chụp chung của Baekhyun và Taeyeon đang nắm tay.

- Hihi cháu cũng định nói với chú sớm hơn nhưng cháu quên mất...

- Khổ thân con bé phải chịu đựng một đứa như cháu...

- Chú!


- Ê Taeyeon hôm nay cậu gọi tớ đi đâu đấy?

- Ờm... - Từ ngày cả 2 bắt đầu yêu nhau Taeyeon dường như thay đổi 180 độ, không còn là cái bà chằn hung dữ nữa mà thay vào đó là hình tượng một cô bạn gái nhỏ nhắn và đáng yêu. Hôm nay cũng thế Taeyeon mặc trên mình một chiếc áo phông trắng họa tiết đơn giản cùng với chiếc chân váy màu hồng phớt nữ tính. Dù đã 1 tuần trôi qua nhưng mỗi lần nhìn Taeyeon Baekhyun đều bị bất ngờ.

- Hôm nay tớ muốn đi gặp tên chủ tịch kia... - Taeyeon nói xong liền mím môi đan chặt 2 tay lại với nhau.

- Không! Mình sẽ không đi đâu. Sao tự nhiên cậu lại muốn đi? – Baekhyun thì lại bùng nổ trong cơn giận dữ.

- Mình muốn xem hắn phải trả giá thế nào... - Thấy Baekhyun vẫn giữ nguyên khuôn mặt tức giận mà không nói gì Taeyeon liền bám chặt lấy tay cậu tỏ vẻ nũng nịu nói với cái giọng mè nheo – Đi mà...

- Thôi được rồi cậu cứ vào đi mình đứng ngoài thôi – Làm gì có cậu bạn trai nào có thể nói không với cái làm nũng của bạn gái cơ chứ.


- Phạm nhân số xxx ra có người đến thăm hỏi! – Taeyeon ngồi trên ghế với khuôn mặt lo lắng xen lẫn chút tò mò: liệu hắn ta có ân hận không? Liệu hắn có thực sự sẽ cải tạo không hay tất cả chỉ là lời nói suông với mong muốn được giảm án?... Nhưng thực sự trong thâm tâm cô cái bản án chung thân của hắn vẫn còn quá nhẹ cho tất cả những gì hắn đã gây ra cho tất cả mọi người.

- Ôi xem ai đến thăm ta kìa...

- Trông ông không giống như đang trong tù nhỉ?

- Thực ra ở trong tù ta vẫn được ăn cơm ngày 3 bữa, vẫn ăn ngon ngủ kĩ... Với lại ta vẫn chưa chết đấy là điều quan trọng nhất – Hắn với vẻ mặt ngông cuồng nói ra mọi thứ nhẹ như một cơn gió.

- Sớm muộn rồi ông cũng sẽ phải chết mục xương trong này thôi!

- Yên tâm ta có nhiều quan hệ lắm... vả lại đống tài sản chúng phong tỏa của ta mới chỉ là một phần... như kiểu vài chục giọt nước trong một cái cốc đầy ý hahaha! – Hắn ta có vẻ như từ ngày vào tù vẫn không hề thay đổi, trong đầu hắn luôn thường trực một câu " Ta là nhất! ".

- Hôm nay tôi đến đây ông đừng tưởng tôi thương hại ông mà tôi chỉ muốn chứng kiến cảnh ông sớm ngày chết trong này thôi! Nhưng xem ra ông vẫn còn mạnh mồm, nhìn xem tôi bố tôi và tất cả mọi người không ai bị hại chết dưới tay ông nữa. Đem cái đồ điên như ông xuống địa ngục đi! – Taeyeon không kìm nén nổi tức giận đứng bật dậy đập tay xuống bàn rồi hét vào mặt hắn ta. Trái với cái vẻ ngoài mặc váy đầy nữ tính này thì Taeyeon bà chằn lại một lần nữa quay trở lại rồi.

- Ôi bình tĩnh đã nào cô gái... Đúng là bây giờ ta đang ngồi đây nên không thể làm gì nhưng chẳng phải... Jaehyun vẫn ở ngoài kia sao? – Taeyeon đang hừng hực khí thể chửi rủa ông ta nhưng đột nhiên ngồi thụp xuống ghế khuôn mặt đầy sửng sốt.

Đúng vậy kể từ sau ngày hôm ấy cô dường như quên đi sự tồn tại của Jaehyun, hắn ta biến mất như đã hòa tan với không khí... Có lẽ nào hắn ta đang ở rất gần đây không? Nhẹ nhàng quan sát tất cả rồi chỉ chờ đợi thời cơ chín muồi và xuất hiện một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net