Chap 10 : " Tôi chưa bao giờ hối hận".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người ta dựng hiện trường lên, công an và cả phóng viên bao vây kín cả một con đường.
Chiếc xe hơi gần như bị phá nát, người ta không tìm thấy chủ nhân của chiếc xe đang ở đâu, manh mối duy nhất để lại là chiếc điện thoại di động bị tổn hại nặng nề của chủ tịch Byun Baekhyun, vị CEO trẻ tuổi, người ta tiếc thương cho số phận của anh.
Heechul, Tiffany, Chanyeol, kể cả ba của Baekhyun nhận được tin báo, họ đều thẫn thờ rồi không gian chìm trong sự im lặng, trong sự đau buồn đến tái tê, trong sự mất mát to lớn mà chỉ có những người chung ruột rà máu mủ mới cảm nhận được.
Ông Heechul gần như đứng không vững, sáng nay ông đón được tin của chàng rể, cách 5 phút, một người tên Rex thông báo Taeyeon đã bị mất tích sau khi lần ra dấu vết ở căn nhà hoàng ở ngoại ô, vùng Thượng Hải. Ông thẫn thờ, từ chối gặp mặt người khác, suốt ngày nhốt mình vào căn phòng, cách ly với thế giới bên ngoài.
- Taeyeon, con đã quá khổ rồi._ông khóc, tiếng khóc tái tê, người ta nghe tiếng khóc của ông mà cũng chạnh lòng.
Tại sao lại như vậy ? Ông trời có quá bất công hay không ?
Tiffany rũ rượi, cô cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ say, rồi khi mở mắt đón mừng ngày mới, cô cũng chỉ biết khóc, mọi thứ trong phòng đều gắn liền với một kí ức khó phai, trong kí ức đó có những kỉ niệm tuyệt đẹp giữa cô và Taeyeon.
Phóng viên bao vây nhà họ Kim, cả tậo đoàn Byun thị, nhưng cả hai đều không muốn lên tiếng, cho người giải phóng hết phóng viên, có lần họ còn dùng biện pháp mạnh, kiện lên tòa làm những tờ soạn lao đao.
5 tháng sau :
- Ông Kim Heechul, chúng tôi bên phòng Cảnh sát Hình sự, mời ông đến đồn để giải quyết một số việc có liên quan đến cô Kim Taeyeon.
Đúng vậy, hung thủ của vụ bắt cóc và tra tấn được tìm thấy, là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quen thuộc.
Sau khi hoàn tất những thủ tục cần thiết, ông quyết định đưa lên cho Tòa án xử lý, nếu kì này cô gái đó nhận được bản án quá nhẹ, ông thề rằng ông sẽ bỏ qua rào cản Pháp luật mà tự tay trừng trị thích đáng.
Rồi phiên tòa được mở ra, người ta vào xem phiên tòa cũng đông lắm, ai ai cũng muốn nhìn thấy mặt của con người vô cảm kia, họ không tin được một cô gái trẻ trung lại có thể làm chuyện ác tày trời tới thế, tiếng xì xầm cứ kéo dài cho đến khi Thẩm phán bước vào.
Jooyeon bị tra hỏi rất nhiều, nó làm cô ta đau đầu quá mức, cô ta muốn nhanh chóng kết thúc phiên tòa này.
- Toà tuyên án, với tội danh bắt cóc và tra tấn dã man nạn nhân, chứng tỏ bị cáo không còn tính người, hành vi của bị cáo là trái với pháp luật. Bị cáo đã giết hại cô Kim và anh Byun, cướp đi sinh mạng của hai con người, do đó tòa tuyên án bị cáo lãnh án tử hình. Bị cáo có lời nào muốn nói không ?
Jooyeon cười điên dại, cô nhếch môi, rồi trả lời.
" Tôi chưa bao giờ hối hận."
Dư luận nghe thấy thì phẫn nộ biết bao, họ mừng rỡ khi nghe được cô ta nhận bản án tử hình, nhưng lại căm phẫn khi nghe lời phát biểu của Jooyeon để lại. Chủ đề được đưa ra bàn tán suốt thời gian dài và chưa có dấu hiệu nào kết thúc.

Liệu rằng có cách nào để kết thúc chuyện này không ?
Có cách nào đưa mọi thứ về đúng với quy luật của nó ?
Cho dù có đánh đổi đi cái gia tài này, thì tôi cũng chịu.
Liệu rằng có phép thần tiên nào đưa hai con người kia trở về với mái ấm của họ ?
Trở về với thế gian ấm áp này...
Trở về với tuổi thanh xuân mà họ bỏ lỡ...
Trở về với cuộc sống huyên náo, rộn ràng...
Trở về cái khoảng thời gian mà đáng lẽ ra họ được hưởng thụ và cảm nhận nó...
Trở về với tôi đi, bạn ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net