Chap 7 : Một khởi đầu nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taeyeon sao, cháu cũng không biết, chẳng phải là cô ấy ở nhà bác sao ?", Baekhyun tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Heechul.
" Cả cháu cũng không biết sao ?", sắc mặt ông Heechul lúc này vô cùng khó coi, ông đã hi vọng về Baekhyun tới chừng nào, vậy mà..
Baekhyun khẽ nhếch lên nụ cười, nhìn ông Heechul bằng ánh mắt vô cùng tò mò.
" Bác trai, có chuyện gì sao ạ ?"
Ông Heechul lo lắng nhìn Baekhyun, khuôn mặt gầy hốc hác đến tội nghiệp.
" Baekhyun à, cháu giúp ta với, Taeyeon con bé mất tích hai ngày nay, bằng cách nào cũng không liên lạc được, bác lo cho nó quá."
Tiếp đến là khuôn mặt ngạc nhiên của Baekhyun nhìn ông Heechul chằm chằm, chừng vài giây suy tính, cuối cùng Baekhyun mới mở miệng an ủi ông bằng câu hứa sẽ tìm được Taeyeon về.

" Hahaa, Taylor à, cậu vui tính thật đó, đến mức này mà cậu vẫn một mực phủ nhận tôi sao ", Jelly tiến lại gần Taeyeon, gọi cô bằng cái tên Taylor xa lạ, cười một cách nham nhở.

Taeyeon vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn Jelly, cô khẽ lắc nhẹ đầu, mở miệng một cách đau đớn.
" Gì chứ, Jelly không thể nào còn sống.", Taeyeon nhếch môi cười.
" No no.. chậc chậc, tôi vẫn còn sống nhăn răng đây. Cậu bịa chuyện ác thật đấy." Jelly dùng ngón trỏ nâng cầm Taeyeon, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, trông cô ta thật ghê tợn.
Tư thế đứng của Jelly cùng với bộ đồ màu đen trông cô ta chẳng khác nào con quỹ dữ đang ẩn náu trong bóng đêm chờ con mồi. Mà sau khi bắt được con mồi, cô chờ sẽ ăn dần dần, cho đến khi xác không ra xác, xương không ra xương mới thôi.

Jelly ung dung cầm lấy khẩu súng được gắn ống giảm thanh ra cầm trong tay. Màu đỏ của son là cho cô ta thêm phần quỷ dị và nguy hiểm, Taeyeon đề phòng nhìn từng cử chỉ được cô ta làm một cách chậm rãi, cả người có chút ớn lạnh mà run lên.
" Taylor, cậu còn nhớ tới cái chết của Jack chứ ?", Jelly vuốt vuốt thân súng rồi nhìn Taeyeon mỉm cười.
" Ý cậu là tôi đã hại cậu ấy ư ", Taeyeon cười khinh bỉ.
" Yub ", Jelly búng tay một cái chóc.
" Cảnh sát nói rằng anh ấy tự sát nhưng tớ lại không nghĩ thế.", Jelly nhìn Taeyeon bằng ánh mắt căm ghét, thù hận.
" Nên cậu nghĩ tới cách giết tôi để trả thù cho anh cậu ?".
" Không sai luôn, nhưng mà tôi không thể để cậu chết liền được, phải hành hạ cậu từ từ, từ từ đến đau đớn tận xương tủy, lúc ấy tôi mới hả dạ mà linh hồn anh tôi ở nơi suối vàng cũng được thong thả.", Jelly nhìn Taeyeon bằng ánh mắt thương cảm, như thể đó là lời tạm biệt mà Jelly dành cho Taeyeon.

Rồi sau cuộc trò chuyện đó, sau khi tiếng súng vang lên trong ngôi nhà nhỏ, cả Jelly cùng Taeyeon, cả hai đã mất tích, không để lại manh mối hay dấu vết gì cả, cứ thế họ rời đi trong một đêm vắng, khi mà tất cả đã chìm trong giấc ngủ say...

Hì, mừn đã comeback rồi đêiii 😛😘❤
Mặc dù là không có nhiều thời gian nhưng mừn sẽ cố update truyện mới cho các bạn ❤ hi vọng là các bạn ủng hộ cho truyện của mình nhóe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net