Chap 8 : Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đã phát lệnh cho tụi đàn em để tìm " vị hôn phu " của mình. 2 ngày trời tìm kiếm, cho dù có cố gắng thế nào thì kết quả cũng bằng 0.
- Ông chủ, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của bà chủ.
Baekhyun liếc nhìn hắn, bà chủ cái gì chứ ?
- Được rồi, nối máy cho tao gặp Rex.
Rex đang bận ôm ấp mấy cô gái nóng bỏng, hắn tham lam chơi đùa, đột nhiên tiếng điện thoại reng lên làm anh mất cả hứng, tên khốn nào dám cúp ngang cuộc vui của anh.... là Byun Baekhyun ?
- Thằng khốn nạn, mày có biết là tao đang vui đùa với mấy em xinh xắn không hả ? Gọi gì mà có lúc thế._Rex bực dọc nhận điện thoại.
- Giờ không phải là lúc để mày vui đùa, tao có nhiệm vụ đặc biệt cho mày đây. 30 triệu. Làm không ?_ Baekhyun nới lỏng cà vạt.
- 30 triệu, ngon ăn nhờ ? Nội dung là gì đây ?_Rex tập trung nghiêm túc trả lời.
- Tìm tung tích của một người bị bắt cóc.

Jelly bị thương ngay chân, cô ta không thể lường trước sự việc Taylor thân mến mang theo súng để phòng thân.
- Này, Taylor, mày có biết mày vừa làm gì với tao không ? Chẳng lẽ mày muốn giết tao như mày đã giết Jack ư.
- Tao nói lại lần nữa, tao không phải là người giết Jack._Taeyeon hét lên, nòng súng chĩa thẳng vào khuôn mặt của Jelly.
- Ô hô, chuyện gì cũng nên bình tĩnh nào Taylor thân mến, có thể hạ súng xuống chứ._Jelly cười giã lã.
Taeyeon lườm Jelly, cô thật sự muốn chạy khỏi nơi này, cô thật sự rất muốn.
- Taylor thân mến, mày đừng có nhìn tao bằng con mắt đó chứ._Jelly vênh váo, tát vào mặt Taeyeon.
Cô vô lực dựa vào ghế, mặc cho sức lực mạnh mẽ của cái tát làm đầu cô đập mạnh vào tường, rồi chảy máu.
- Ô hô, mày thật thà khai nhận thì có lẽ mày đã không đau đớn thế này rồi, Taylor thân mến ạ!_Jelly bắt đầu mất hết kiên nhẫn, tưởng chừng nhốt Taeyeon ở đây 2 ngày sẽ moi được thông tin, không ngờ lại kín miệng đến thế.

Rex hạ lệnh cho người đi tìm, kể cả bản thân tự đi tìm cũng không tìm thấy cô gái đó. Rex chán nản dựa vào ghế salon, tay bấm dòng số quen thuộc.
- Nói ?_Baekhyun lạnh lùng ra lệnh, cậu không muốn chần chừ.
- Không thấy người cần tìm. Mẹ kiếp, tao đã lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc này lên rồi mà vẫn không tìm ra._ Rex bực tức reo lên.
- Không phải là năng lực của mày quá kém cỏi sao._Baekhyun khinh thường nói.
- Hừ.
- Không thấy ở Hàn Quốc thì tìm ở các nước khác. Bằng mọi giá phải tìm ra cho tao, tao sẽ trả công thích đáng.
- Được, nên nhớ những gì mày đã nói._Rex cười lớn rồi dập máy.
Baekhyun quả thực đã rất lo lắng, Rex, hắn là tên tìm người rất giỏi, Joohyun mất tích nhờ có Rex mới có thể tìm thấy cô, nhưng lần này, muốn tìm Taeyeon, Rex lại đầu hàng. Xem ra vụ việc này thực không đơn giản đến mức đó.
- Chết tiệt, Kim Taeyeon, cô mau xuất hiện cho tôi.

Về phần ông Kim, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy tung tích của Taeyeon, ngày nào ông cũng gọi điện cho Baekhyun hỏi về Taeyeon, nhưng những gì ông nhận được lại là một câu ngắn, " Cháu vẫn chưa tìm ra."
- Ba à, cho dù có lo lắng thế nào ba cũng nên ăn một ít, Taengoo, em ấy sẽ ổn._Tiffany lên tiếng an ủi ông Kim.
- Phải đấy ba, ăn vào một chút mới có sức mà tìm, mà chờ em ấy._Chanyeol cũng thêm vào.
Ông dẫu biết là tụi nhỏ quan tâm ông, nhưng làm sao mà ông có thể ăn uống được với cái tâm trạng này đây.
Ngày 1, ngày 2, những gì ông nhận được là sự tuyệt vọng.
Trong vòng 2 ngày, những gì mà người thân Taeyeon nhận được là sự tuyệt vọng, hoàn toàn không có tiến triển, họ chỉ cầu mong rằng, đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi, rồi mai tỉnh giấc, mọi thứ rồi sẽ trở về như cũ, rồi sẽ lại thấy Taeyeon, không khí gia đình sẽ vui trở lại.... tất cả những gì họ làm được, là cầu nguyện... một lời cầu nguyện chân thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net