Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tim bỗng dưng lại bị co thắt một cách đau đớn. Một người đi biệt tăm biệt tích suốt 2 năm trời, đột nhiên lại gặp nhau ở một nơi xa lạ.

Cô tưởng chừng trước mặt anh có thể mạnh mẽ, nhưng xem ra, cô thật sự rất yếu đuối. Kìm kẹp cái cảm xúc dâng trào đang từng hồi dậy lên trong lòng, nước mắt sắp trực trào lại được kìm nén. Cô lúng túng nhặt chiếc thẻ bàn, vội vã cầm ly nước bỏ đi.

Nhưng mà, vừa quay lưng, tay cô bị một lực giữ lại. Cả người vô thức run lên, cô chẳng còn cam đảm quay đâu lại nhìn nữa.

Mọi ngày, cô vẫn thường mong chờ có thể gặp lại anh. Nhưng mà, cho đến khi gặp lại, bản thân cô không hiểu vì sao mà chẳng còn một chút cam đảm.

Baekhyun mấp máy cánh môi, đắn đo một lúc, anh mới gọi tên cô. Thanh âm nhẹ nhàng, vừa có tác dụng sưởi ấm trái tim ai đó, vừa có lực sát thương vào nó. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ, hóa ra là thế này.

Taeyeon ngước nhìn Baekhyun, cô xúc động đến nỗi không thể mở miệng mà nói được từ nào. Chỉ có thể cười nhẹ, rồi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, hỏi thăm tình trạng của anh, rồi lại im lặng.
Xa nhau tận 2 năm, không nói chuyện cũng không gặp nhau trong thời gian dài. Bây giờ bất chợt lại đối mặt tình cảnh này, cả anh và cô nhất thời đều khó ứng xử.

Bây giờ, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau như thế. Bây giờ, cả anh và em, đều không có dũng khí để mở miệng bắt chuyện với đối phương. Nhưng, chỉ cần có thể nhìn thấy đối phương sống tốt, vốn đã rất đủ. Có thể hẹn lại em ở gần gặp nhau tiếp theo, khi ấy, anh sẽ chủ động đến bên em trước. Taeyeon, hãy chờ anh, một chút nữa thôi.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Taeyeon đi dạo phố. Cô cứ đi mãi, cứ đi thẳng về phía trước, cứ đi cho tới khi trời chuyển sắc. Cuối cùng, cô dừng chân trước một sạp bán đồ ăn, cùng lúc đó, điện thoại cô reng lên.
- Taeyeon, em đang ở đâu ?- Là giọng nói của Tiffany, nó khá nhẹ nhàng nhưng lại chứa một nỗi lo lắng không nhỏ.
- Em sẽ về sớm thôi.- Cô đáp lại.

Tâm trạng của cô, nói không tốt cũng không đúng mà tốt thì cũng không đúng nốt. Hiện giờ, lúc thì cô buồn, lúc thì lại cảm thấy vui vẻ đến một cách kì lạ. Cảm xúc của cô, từ bao giờ mà biến đổi đến vậy.

Cô cứ đi dạo như thế, mà có hay biết, đằng sau cô, có một con người âm thầm đi theo cô chỉ để được nhìn cô lâu hơn. Người đó, thật sự muốn chạy đến bên cạnh cô, muốn ôm cô vào lòng, nhưng người đó lại không làm thế, mặc dù rất muốn.

Taeyeon bắt một chiếc taxi đi về khách sạn. Anh vội leo lên xe, đi theo cô. Cho đến khi nhìn thấy cô an toàn bước vào thang máy. Anh mới lái xe rời đi.

------
Cuộc họp kết thúc từ khá lâu, vì nơi gặp mặt đối tác là ở một vùng ít dân nên taxi nơi đây thường là không có. Cô cố gắng gọi cho Baekhyun, nhưng anh lại không bắt máy. Có lần còn ngắt ngang điện thoại cô. Tưởng như là hết hi vọng, vậy mà chiếc xe hơi quen thuộc dừng ngay trước mặt cô. Không ngại ngùng, cô vội vàng leo lên chiếc xe sau khi đã xác nhận người ngồi bên trong là Tổng giám đốc Byun đáng kính.

Dường như nhận ra tâm trạng của Baekhyun, Seoyoon cũng chẳng nói gì. Chỉ ngồi im, đợi khi nào xe đưa cô đến nơi cần đến rồi cô sẽ đi xuống.
- Cuộc họp diễn ra như thế nào ?- anh đột nhiên hỏi.
- Hóa ra là anh vẫn còn quan tâm tới cuộc họp đấy. Cuộc họp kết thúc tốt đẹp.- Seoyoon nói với giọng điệu giễu cợt.
- Ừ.- Baekhyun gật đầu.

Tiếp đến, trong xe lại là bầu không khí im lặng. Baekhyun lái xe tới khách sạn, Seoyoon xuống xe một cách ngoan ngoãn. Anh lại lái xe rời đi.

Trong một quán bar gần đó, Baekhyun trả tiền bao phòng. Anh vốn rất ghét không khí ồn ào trong đây. Thật sự là vô cùng hỗn độn.

Chậm rãi thưởng thức từng ly Champagne, Baekhyun cảm nhận rõ ràng hơi men đang dần dần thấm vào trong tiềm thức. Cho đến khi say khướt, ly Champagne từ từ tuột khỏi tay anh. Anh gục xuống bàn. Lặng lẽ, nằm im đó.

Đến giờ đóng cửa quán, nhân viên gần đó mới đánh thức anh dậy. Nhưng mà, cho dù có gọi mấy lần, anh cũng không dậy. Cả người tỏa toàn mùi rượu. Nhân viên đó mới cầm điện thoại anh, gọi vào số mà anh thường xuyên liên lạc nhất. Vậy mà, nhật kí cuộc gọi chỉ toàn là những cuộc gọi đi, tên người được gọi cũng chỉ là một. Nhân viên gọi cho người đó. Đầu bên kia đổ máy, khá lâu sau đó mới có người bắt máy.

Vậy mới biết, hóa ra trong vòng 2 năm, không có ngày nào là anh không gọi cô. Chỉ là, cuộc gọi còn chưa truyền tới máy cô đã bị anh ngắt đi.
Cũng nhờ vậy mà mới biết, trong 2 năm, cô không hề đổi số điện thoại. Vẫn là những dòng số thân thuộc cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net