Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles, 10 giờ sáng. Baekhyun đẩy cửa phòng bước vào. Anh nhấc máy, gọi cho phòng chịu trách nhiệm dự án L.A. Tổ trưởng bên đó có vẻ khá lo sợ nên một đỗi sau mới bắt máy. Bằng giọng điệu run rẩy, tên tổ trưởng cất tiếng chào ngài chủ tịch. Hắn ta cứ nửa úp nửa mở, run rẩy mà báo cáo.

Anh nhếch môi, cúp máy. Tên này lúc nào cũng đù đù đần đần như thế vậy mà bằng cách nào lại leo lên tới chức tổ trưởng. Anh lại tiếp tục nhấc máy lên gọi, lần này là phòng thư kí, bên ấy nhận máy khá nhanh.
- Thư kí Han, cái kế hoạch dự phòng tôi với anh bàn hôm trước, hôm nay tiến hành đi.
- Chủ tịch, chắc chứ ?- đầu dây bên kia hỏi lại, muốn nhận từ anh một câu trả lời chắc chắn nhất.
- Ừ. Nhưng mà để tối rồi tiến hành, để hắn càng lúng sâu vào thì sẽ càng khó thoát.- Baekhyun nói, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, dường như anh đang muốn đẩy con người ấy vào đường cùng, rồi từ từ tùng chút một giết chết anh ta.

Lần này cửa phòng chủ tịch bị mở toang, Seoyoon bước vào với vẻ mặt gấp gáp.
- Chủ tịch, số tiền kia đã tăng lên 2 tỷ rồi. Anh không định làm gì sao ?- Seoyoon hỏi, cô thật sự quan ngại với cái tình hình bây giờ.
- Cô làm chung với tôi chừng ấy thời gian vẫn không hiểu được cách làm việc của tôi ?- anh cười nhạt.
- Nhưng mà nếu cứ trì hoãn như vậy sẽ phá sản mất.- Cô có vẻ gấp rút, trái ngược với phong thái bình tĩnh của anh.
- Yên tâm, tất cả đều nằm trong dự đoán. Cô thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là được. Bây giờ thì đi ra ngoài đi.

Một lần nữa, điện thoại được truyền tới phòng thư kí.
- Hôm nay cho nhân viên nghỉ sớm. Lưu tài liệu vào trong trang web ngầm của công ty. Tôi nhờ vào anh đấy, thư kí Han.
- Anh ngắt máy, tín hiệu truyền sang bên đầu kia bị tắt phụt. Anh lái xe rời đi.

Con cá được anh đưa vào tầm ngắm nay lại tự động chui vào lưới anh. Quả thật, anh không nhìn lầm.

Lái xe về tới biệt thự, anh tháo cái cà vạt ra khỏi cổ áo, ném lên bàn rồi leo lên giường chợp mắt. Cái tên chết tiệt, chọn đúng ngày anh mệt mỏi nhất mà chơi xỏ. Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi thả lỏng người thư giãn. Bởi vì quá mệt mỏi nên Baekhyun chìm vào giấc ngủ khá nhanh. Trời tối dần, tối dần, Baekhyun bị đánh thức, anh với tay lấy điện thoại, lúc sau mở lên mới biết giờ đã là 6 giờ tối. Bước vào phòng tắm rửa sạch cơ thể, anh chọn cho mình bộ đồ đơn giản mặc cho thoải mái rồi đi xuống bếp. Tủ lạnh không còn thức ăn, anh đành chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một vài món. Lúc thanh toán anh nhận được một dòng tin nhắn. Tâm trạng anh từ đó mà trở nên u ám dần. Động tác tay thoăn thoắt ấn vào số của thư kí Han, thời gian trôi qua dù 1 giây cũng khiến anh cảm thấy dư thừa. Chờ đợi rồi chờ đợi, đến khi anh tưởng chừng mình mất hết kiên nhẫn thì bên kia mới bắt máy.
- Tiến hành làm theo kế hoạch.

Mang hết đồ ăn mới mua vào bếp, Baekhyun sắp xếp tất cả gọn gàng vào tủ lạnh, sau đó lại lấy từ trong túi ra một gói mì. Trong thời gian đợi cho mì sôi, anh mở laptop theo dõi quá trình hoạt động của " nghĩa quân ", anh cười thỏa mãn, đóng máy lại và đem ly mỳ sang bàn. Bây giờ anh có thể thong thả được rồi. Quân anh đúng là đánh nhanh thắng nhanh.

Trời chập tối, Baekhyun tắt tivi rồi lên phòng ngủ. Chuông điện thoại reo lên vài tiếng, Baekhyun lập tức bắt máy.
- Baekhyun.- Taeyeon gọi tên anh, chỉ là gọi tên thôi nhưng cũng đủ làm anh rung động. Trái tim theo phản xạ mà đập thình thịch.
- Ừ ?
- Tôi...- Taeyeon đầy ngập ngừng. Cô cảm thấy thật sự xấu hổ khi phải nói ra lời này.
- Có chuyện gì sao ?- anh nhẹ nhàng đáp lại. Có vẻ như anh đoán được cô nghĩ gì rồi, vậy mà anh vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi.
- Tôi thật sự nhớ anh.- Taeyeon ngượng chín mặt, cô kết thúc cuộc gọi ngay sau khi câu đầu tiên được nói ra.

Baekhyun cười một cách hạnh phúc. Anh vào mục tin nhắn, gõ thành chữ " Anh cũng nhớ em." rồi gửi cho Taeyeon.

Ngày hôm nay, bao nhiêu cảm giác mệt mỏi đều chỉ vì câu nói của Taeyeon mà tan biến. Hôm nay đối với anh là một ngày hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất trong tất cả các ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net