Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề : Xin chào các cậu :v thật sự thì bản hồi nãy mình không kiểm tra lại nên không biết là nó chỉ còn một khúc :v dù gì thì mình cũng đã gỡ bài :v  xin lỗi các cậu vì sai lầm hồi nãy ạ <3

Thế rồi, lần tỏ tình hôm đó khiến Baekhyun đau đầu đã thành công mĩ mãn.

Cuộc sống của họ, cứ trôi qua như bao cặp đôi khác. Một cuộc sống, một tình yêu giản dị.

Rồi, thời gian cứ trôi đi, tính từ ngày mà Taeyeon chấp nhận tình cảm của Baekhyun tới nay đã gần được 5 tháng.

Hôm nay, Baekhyun gặp Taeyeon với một khuôn mặt vô cùng tâm trạng. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng anh gặp một vấn đề gì đó lớn lắm. Taeyeon nhìn anh, xót xa hỏi.
- Anh có chuyện gì sao ?

Baekhyun nhìn Taeyeon, vẫn là vẻ mặt tâm trạng ban nãy.
- Vấn đề lớn lắm.- Baekhyun nói với cái giọng buồn bã, khiến Taeyeon cảm thấy hồi hộp, lo lắng.
- Có chuyện gì vậy ? Nói cho em nghe đi.
- Anh phải đi sang Châu Âu tận 1 tháng.- Baekhyun thở dài.

Taeyeon nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Chỉ vì đi công tác 1 tháng thôi sao ?
- Thế thì có gì mà anh phải buồn thế ?
- Anh sẽ nhớ em.
- Anh đi có 1 tháng thôi mà, không sao đâu.- Taeyeon nói.

Rồi Baekhyun tận dụng thời gian, suốt ngày quấn quít quanh cô. Công việc bao nhiêu cũng đem về nhà cô làm. Cô ở đâu, anh ở đó. Anh cứ bên cạnh cô 24/24 như thể đang trông chừng một em bé vậy. Tối đó, có một người đang lủi thủi xếp đồ vào vali, thay quần áo ra xếp vali vào xe đi tới sân bay. Anh nhất quyết không cho Taeyeon đi theo. Vì anh sợ bản thân sẽ từ bỏ công việc mà ở nhà với cô, huống chi lần hợp tác này đối với anh là một cơ hội rất lớn.

Cũng đêm đó, người nào hùng hồn tuyên bố " đi có 1 tháng thôi mà, không sao " cũng đột nhiên nhớ người yêu. Nhiều lúc cô cũng tự cảm thấy tình yêu của họ thật sến sẩm, nhưng được như vậy cũng tốt.
Vì anh đang trên máy bay nên cho dù có gọi điện bao nhiêu thì vẫn không được. Cô cũng tạm thời đi lên phòng làm việc. Nói là giải quyết công chuyện như thế, mà tâm trí cứ toàn nhớ về người yêu. Cuối cùng là không thể giải quyết được gì, cô dẹp luôn cái mớ công việc hỗn độn rồi đi thẳng xuống phòng khách bật tivi xem giải trí.

Lần lượt từng bộ phim kết thúc, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cũng chưa bằng một nửa thời gian máy bay hạ cánh. Thời gian trôi quá lâu, hay là do tâm trí cô một giây cũng luôn nhớ tới anh nên mới thấy lâu như vậy.

Gần 2 giờ sáng, con người trằn trọc kia cũng chìm vào giấc ngủ.

Chuông điện thoại reo lên, cái tiết trời mát lạnh của buổi sáng làm Taeyeon thức giấc. Cô bắt máy, lười biếng mở loa ngoài rồi mắt nhắm mắt mở nghe máy.
- Taeyeon, hôm nay sinh nhật ba, em qua nhà đón chị rồi cùng đi mua đồ.- là giọng Tiffany.
- Được, chị chờ em một chút.- cô đáp lại với cái giọng ngái ngủ.

Tíc tắc, vẫn là thời gian đi qua, người nào bước ra khỏi phòng tắm, chọn đại một bộ đồ rồi đi ra ngoài. Cô nhìn màn hình điện thoại mới biết chỉ mới 7 giờ 15 sáng.
Không biết là anh đã tới nơi chưa nữa.

Taeyeon đậu xe đối diện với cửa nhà của Tiffany. Cô nhấn chuông cửa, đợi cho người giúp việc bên trong nhà mở cửa ra. Taeyeon đi vào nhà đã ngay lập tức bị thằng cháu kháu khỉnh chặn bước, trèo lên người cô.
- Cô Taeyeon, cháu thật sự nhớ cô lắm.
- Tae Ho, lời nói của cháu một chút thật lòng cũng không có.- Taeyeon béo nhẹ mũi thằng bé, vì bị lộ tẩy nên thằng bé chỉ cười hihi.

Taeyeon đẩy thằng bé sang cho cô giúp việc, còn mình thì một mạch lên phòng của Tiffany.
- Chị làm gì mà lâu thế ?
- Chị chỉ sửa soạn một chút thôi.
- Một chút của chị tương đương với cả chục phút của em đó.- Taeyeon càu nhàu.
- Được rồi được rồi. Em xuống trước đi, chị đi xuống sau.- Tiffany đẩy cô ra cửa.
- Chị chỉ có 3 phút thôi, à không, 2 phút.
- Em ngày càng khó tính.

Cuối cùng thì, 1 phút 59 giây trôi qua, Taeyeon mới thấy cái bóng dáng của bà chị thân yêu.

Cả hai người đều đã mua xong những thứ cần thiết, họ đi dạo vài vòng trong trung tâm mua sắm rồi về nhà. Sau khi bày hết tất cả những thứ nguyên liệu lên nhà bếp, Taeyeon và Tiffany mới bắt tay vào làm. Hì hục cả buổi trời, cuối cùng cũng xong. Việc còn lại cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là nấu xong nồi canh rong biển, việc đó, cô dồn qua cho Tiffany, còn mình thì lười biếng lếc ra sofa nằm.

Bây giờ cũng 11 giờ trưa, Baekhyun chắc là đã xuống sân bay rồi. Vừa định gọi cho anh thì có một tin nhắn chuyển đến. Người nào đó gửi một bức hình của mình sang cho cô, đi kèm là lời nhắn," Anh nhớ em quá ". Một phút sau, đi tiếp là những tin nhắn khác. Rồi cứ thế, hai người nhắn qua nhắn lại, đến khi anh đi dự hội thảo. Những dòng tin nhắn qua lại không ngừng nghỉ cũng tạm ngừng lại.

Thành thật xin lỗi vì để các cậu đợi lâu, thật ra là dạo này mình đang bí ý tưởng, nên có thể, chỉ là có thể thôi truyện sẽ kết thúc nhanh hơn dự định. Từ giờ mình sẽ cố gắng viết cho đến chương cuối, nhưng mình không thể bảo đảm được tiến độ ra chương mới :'> cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net