h4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó jinsol mất ngủ thật, trằn trọc mãi suốt đêm chẳng chợp mắt nổi, đôi mắt cứ thao tháo nhìn lên trần nhà trắng xóa, đầu óc hồn vía bay theo yoona mất tiêu không còn ở chỗ cậu nữa.

bệnh tương tư bám riết cậu đến gần một giờ sáng mới buông tha để jinsol yên, cậu nằm gối đầu lên cánh tay ngủ hồi nào không hay, lúc tỉnh giấc trời đã sáng trưng mặt trăng sao xòe biến mất tiêu nhường chỗ cho những tia nắng ban mai ấm áp.

liếc sang đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ mười, hên vừa dậy kịp chứ không mẹ lại vát chổi chà lên dần cho mấy cú thì rụng nụ mất.

ngủ ngắn nhưng jinsol không cảm giác mệt ngược lại năng lượng tràn trề đầy tràn như chiếc ắc quy vô tận có thể cung cấp điện cho toàn thành phố hoạt động.

cậu gắp mền gối ngăn nắp rồi vào phòng vệ sinh cá nhân, tuy nhỏ tuổi nhưng bạn trẻ jinsol đã được học thói quen nề nếp chuẩn mực đàng hoàng tử tế đâu vào đấy rồi nhóe,kể không phải tự nhiên mà ngoan hiền vậy toàn bị mẹ yêu giáo huấn muốn banh lổ tai mông nở hoa mới tiếp thu vào đầu nổi.

xong xuôi quần áo tươm tất hết thảy, người cậu phủ cây màu sặc sỡ, quần màu hồng áo màu trắng và chân jinsol xỏ đôi dép lê màu xanh đọt chuối, lưng cậu vát chiếc balo hình siêu nhân điện quang siêu ngầu.

jinsol đứng trước gương chải chuốt cho cái mái ngố của mình đều tăm tắp, ngắm nhìn mình trước gương sửa soạn cho đâu vào đấy cậu mới chịu rời phòng.

vừa xuống tới phòng khách đã nghe đủ loại mùi hương thơm thơm hòa trộn vào nhau, đi vào bếp jinsol thấy cả một bàn ăn ngon từ đầu tới chân thịnh soạn không kém nhà hàng năm sao chờ sẵn, có lương thực mắt jinsol tự động sáng như trắng răm tháng giêng hứng khởi ton tót nhảy lên ghế chờ đợi.

ngồi đối diện là ông bae mặc bộ đồ công sở màu xám may cắt tỉ mỉ, cổ thắt cà vạt chỉnh tề đang thông thả uống ly cà phê nghi ngúc khói tay cầm tờ báo dày cộm chăm chú đọc còn bà bae đeo cái tập dề màu đỏ tất bật việc bếp núc.

"nay con gái yêu dậy sớm giỏi quá ta,tự giác thế là tốt." 

ông bae bỏ cuốn báo sang một bên cười trìu mến xoa đầu jinsol khen thưởng, quả là kì tích quốc gia nha, thường ngày kêu réo jinsol muốn khản cổ cậu còn không ú ớ chỉ chờ bà bae cầm trượng lên trảm mới chịu ló mó khỏi ổ, hôm nay chịu thò đầu xuống sớm làm cả nhà ngạc nhiên lắm chứ.

"con gái papa mà lị." jinsol được khen liền phổng mũi tự hào, tay vỗ vỗ ngực khoái chí ngẩng đầu hoan nghênh, lâu lâu mới được ba yêu tâng bốc dại gì không hưởng thụ cảm giác ngàn năm có một.

bà bae dựa vào thành bếp nheo hàng mày đẹp nhìn chằm chằm jinsol làm trò con bò, cậu tự biết điều thu hết cử chỉ không dám vươn vươn tự đắt nữa mà chuyển sang giả ngu lụm tờ báo của ông bae cầm lên đọc.

"mới tí tuổi đầu chữ viết còn chưa rành bày đặt giả bộ đọc báo tiếng anh tiếng u,qua đây phụ mẹ mau." 

bà bae hạ thấp giọng, đôi bàn tay khoanh trước ngực tạm ngưng mọi hoạt động chờ jinsol đến giải quyết nốt rồi cùng nhau ăn sáng, bà quắc mắt hướng vào ba cái chén và ba đôi đũa nằm yên vị trong máy sấy bát.

jinsol lười biếng ngã đầu ra sau duỗi căng thân người có một khúc của mình,cậu cố gắng rời khỏi chiếc ghế như dính keo năm lẻ hai ở mông, thân rệu rạo từng bước chậm chạp rùa bò.

bà bae ngóng jinsol đến quạo, hôm qua có yoona lăng tăng lợp chợp bao nhiêu hôm nay lười bấy nhiêu,xem cái mặt nhăn nhó đau khổ như ai đì ải không bằng.

mới cách mười sáu tiếng đồng hồ jinsol đã thay đổi một trăm tám chục độ, hôm qua cương quyết đòi phụ mẹ cho bằng được hôm nay thiếu điều năn nỉ hăm dọa mới nghe lời, ánh mắt đôi môi lặn đâu mất tăm vẻ lấp lánh nụ cùng cười tươi như hoa,biểu cảm jinsol bây giờ hệt như đưa đám chắc khác ở điểm không nước mắt chảy ròng ròng thôi.

đợi jinsol lấy rồi dọn ra đầy đủ là cả một quá trình gian nan, bà bae chỉ biết lắc đầu thua cậu, ông bae cũng nhún vai đành chịu, có con gái mới năm tuổi được cái dại gái ghê hồn.

gia đình nhỏ vừa trò chuyện vui vẻ vừa nạp năng lượng để lấy sức cho hoạt động bận rộn cả ngày đang chờ đợi,ông bà bae đều đến công sở làm việc còn jinsol làm đứa con của đảng chấp hành việc bài vở đèn sách.

ăn uống no nê cũng vừa đúng tới giờ đến trường,cậu nhanh nhẹn phụ mẹ gom chén bỏ vào bồn rửa thật mau lẹ để kịp chạy qua nhà bạn cùng đi học.

người bạn nối khố hằng ngày đèo jinsol đến con đường tri thức không ai khác ngoài choi yunjin, bạn hàng xóm của cậu, phụ huynh hai nhà cũng thân thiết không kém sấp nhỏ.

hai đứa chơi với nhau từ hồi bé xíu xìu xìu, hồi còn uống sữa mẹ thay cơm, jinsol và yunjin là cặp bài trùng có tiếng trong xóm, tuy hơi quậy nhưng mọi người xung quanh ai cũng yêu quý.

hình ảnh hai đứa trẻ mỗi sáng khoác tay nhau hay lâu lâu đổi gió đạp xe cùng đến trường đã quá quen thuộc, sáng nào cũng nghe tiếng hai đứa tíu tít đùa giỡn, nghe riết thành lệ, trừ thứ bảy chủ nhật không phải đi học là im ắng, bù lại buổi trưa buổi chiều lại ồn ào vì tụi nhỏ kéo nhau ra chơi đủ trò mà chắc chắn đầu têu không ai khác ngoài đôi bạn một đứa cao một đứa thấp jinsol và yunjin.

jinsol chào tạm biệt ba mẹ rồi xách cặp bỏ chạy sợ bị mẹ bắt hôn má nữa, jinsol lớn òi nên tự nhiên thấy màn này sến quá đành thủ thân như ngọc, bà bae mỗi lần đều nhào nắn cặp má bánh bao của jinsol đến nhủn như cái bánh bao thiu mới buông tha, hại cậu đau muốn khóc.

sức cậu sao bằng người lớn,vắt chân lên cổ được vài bước liền bị bà bae giữ lại cái một, vẫn i tuồng cũ, jinsol trở ra với đôi má đỏ lè và gương mặt không thể nào trù ụ hơn, hai hàng mi cậu rưng rưng sắp khóc, khung cảnh tình cảm nồng nàn của hai mẹ con cùng thái độ hờn dỗi của jinsol ông bae không nói gì cười cười động viên xoa nhẹ má cậu an ủi.

jinsol dáo dát ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng mẹ yêu,chắc chắn bà đã lên phòng thì cắm đầu cắm cổ đánh bài chuồn ngay,lạng quạng hồi bà bae xuống cưng cho mấy cái nữa khỏi học hành gì luôn.

yunjin chờ lâu quá trễ học tưởng jinsol cho leo cây sẽ mắng cậu bay đầu mất,nhỏ nhỏ con chứ máu dữ lắm.

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net