lỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ngày mai là ngày mà bae jinsol em đi học trở lại, bước vào năm cuối của cấp ba, theo lẽ thường thì những người như em phải buồn bã và không muốn đi học trở lại một tí nào, đúng chứ? tuy là sẽ có nhiều điều hay, nhiều điều thú vị hơn nhưng nó lại là chuỗi ngày đấu tranh cho các môn học nhứt óc, thức khuya dậy sớm, cùng những bài kiểm tra khó nhằn không thể nuốt nỗi, mới nghĩ tới thôi là đã phát ngán tận họng. nhưng riêng em thì lại háo hức, nôn nóng lắm, tuy rằng em học không gọi là giỏi cũng không gọi là yếu kém, nó vừa tầm để đậu, nhưng không giỏi thì cũng có quyền được mong chờ mà, phải không?

lý do em háo hức trở lại trường là vì em có nguồn động lực, nguồn năng lượng giúp em vượt qua mọi mệt mỏi, nàng tựa như một tia nắng ấm áp len lỏi trong tim em vào những ngày lạnh lẽo của mùa đông. nàng cười trông xinh lắm, có lẽ là nụ cười xinh nhất mà em từng gặp qua, dịu dàng, thuần khiết và tốt bụng.

chỉ nghĩ đến nàng là jinsol em vui hết cả lên. seol yoona nàng đích thị là một thiên thần.

em bắt đầu thích yoona từ lúc gần sang cấp ba, chính xác hơn là đầu năm lớp chín ở cấp hai, em mười lăm tuổi. hồi đó em thẳng thắn ghê lắm, thấy cái gì là nói thật ra hết. có những lúc em thấy bọn bạn cùng trang lứa có bạn trai hoặc bạn gái, cái thời mà em nghĩ bọn nhóc yêu đương được gọi là trẻ trâu, con nít mới bắt đầu lớn mà bày đặt yêu đương, không lo học hành. vâng đó là quan điểm của em lúc đầu vào năm học. là từ chính miệng em nói ra.

khoảng chừng ba tháng sau đấy, một buổi nắng sớm nhẹ, em lại rơi vào lưới tình khi chợt bắt gặp được nụ cười đẹp đẽ của seol yoona, khi ấy nàng là một học sinh mới vừa chuyển đến theo lời bàn tán của tụi bạn, gương mặt khả ái đang đi dưới những tán cây ở trường mà vô tình điều đó lại khiến em cảm thấy thao thức, khiến em cảm ấy thương nhớ, và càng khiến em cảm thấy tội lỗi. tội lỗi là vì nghiệp quật, nghiệp từ miệng đã quật em, quật em thành một đứa trẻ trâu biết yêu.

nhưng bây giờ đã lớn rồi, cái quan điểm đó của em bỗng biến mất đi, em chín chắn hơn, trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn và... có lẽ nó chỉ "hơn" một tí.

đôi lúc gặp nàng em lại trở nên ngơ ngác đến khó hiểu. người ta thường nói rằng khi bạn thích một ai đó dù có băng lạnh đến đâu thì mọi hành động của bản thân đều trở nên hết sức ngớ ngẩn.

và yoona ơi, đúng là vậy thật.

jinsol với yoona trao đổi nhau thông qua internet, vì em ngại lắm, bên ngoài gặp nàng là em cứ cuốn cuồng cả lên, tim em đập dữ dội, múa tay múa chân loạn xạ. vì thế mà em chỉ dám len lén nhìn nàng từ xa thôi, trông em cứ như một tên trộm rình rập thứ quý giá nào đó vậy. và mỗi khi nàng với em chạm mắt trong khoảng khuôn viên trường thì nàng lại dùng nụ cười đó, một nụ cười quen thuộc làm con tim em xao xuyến.

hồi lúc vừa thấy nàng lần đầu tiên ấy, em về nhà tìm kiếm thông tin của nàng như một đứa điên, gấp gáp như không có một hệ thống gì, cuối cùng trời cũng thương em mà cho em mò ra. nhưng mà việc trao đổi, nói chuyện thông qua internet cũng có cái lợi của nó, lợi là vì nàng không phải bắt gặp những lúc em không kiềm chế được bản thân mà nhảy tưng bừng như một con dở khi đọc tin nhắn ngọt ngào từ nàng. hay là những lúc em cảm thấy bối rối khi nàng trả lời câu hỏi của em. em nhớ có hôm yoona rủ em đi ăn vì hôm đó nàng biết em đang buồn vì kết quả học tập. em vui lắm nhưng do bản tính ngại ngùng với yoona khó bỏ mà em lại vội từ chối. bây giờ em nghĩ lại thật là ngu ngốc quá đi.

có một lần, em hỏi rằng yoona sẽ thi vào trường cấp ba nào thì nàng trả lời vì công việc của bố mẹ nên nàng vẫn sẽ học trường trong thành phố này đến cuối cấp. mà, trường ở đây thì em rất có hy vọng vì nếu em cố gắng học chăm hơn một tí thì có thể sẽ cùng nàng đỗ vào đấy.

người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim, quả thật nỗ lực học hành chăm chỉ của em cũng đã thành công khi được đỗ vào cùng trường với yoona. tuy không thể học chung lớp do số điểm vào lớp chọn của nàng và điểm số của em không đủ mặc dù chênh lệch cũng chẳng nhiều nhưng mà như vậy đã làm em cảm thấy vui lắm rồi. cố gắng vì người mình thích kết quả dù chưa phải tốt nhất nhưng vẫn khiến bae jinsol tự hào về bản thân mình kinh khủng.

dần dà chuyện gì em cũng tâm sự với yoona, dù là cách nhau qua hai cái màn hình điện thoại, nhưng như thế đã quá đủ rồi. mỗi lần chủ động trước em lại không dám, em nghĩ mình sẽ phiền nàng, sau cùng em chọn con tim thay vì nghe theo lí trí, kết quả là yoona luôn chịu khó đọc những lời tâm sự nhàm chán của em, không những vậy mà nàng còn kể chuyện riêng của nàng cho em nghe, nên em vui lắm bởi nàng chắc chắn có chút sự tin tưởng dành cho em.

có đôi khi em thấy khá nhoi nhói lòng, bụng cứ quằn quặn lên khi yoona nói chuyện thân mật với người khác, em cảm thấy khó chịu ghê lắm, em có suy nghĩ rằng chỉ muốn nàng là của em thôi. nhưng yoona biết đấy, đó mãi là điều mà em "mong muốn", đến cả việc nhìn vào mắt nhau trực tiếp em còn không dám nữa cơ mà.

em hướng ngoại với mọi người, nhưng gặp nàng tại sao cái hướng ngoại đấy không thể phát huy tác dụng được vậy chứ?

buổi sáng ngày mai em có thể gặp lại nàng sau gần hai tháng hè rồi. mà kể ra cũng tội em lắm, thích yoona, yêu yoona mà đâu dám theo đuổi, chỉ giấu sâu trong lòng, bởi em sợ lắm, sợ cái cảm giác bị tránh né, xa lánh, chê bai của người khác.

mà, xã hội tiến bộ rồi, việc những người đồng giới yêu thích nhau là hoàn toàn bình thường, nếu em được mọi người ủng hộ, nhưng lại thiếu cái gật đầu đồng ý từ nàng thì có phải là quá vô nghĩa đối với em không?

cuộc tình đơn phương của em kéo dài đến hơn ba năm, trong ba năm ấy em và nàng chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết không hơn không kém, nếu có thì chỉ có em là xem hơn thôi. đôi khi nàng làm em hơi ảo tưởng, em nghĩ rằng nàng cũng có chút để ý em cơ, nhưng buồn thật vì đó chỉ là do em suy nghĩ bậy bạ mà ra.

nhưng không sao, suy cho cùng người lụy là em mà, em đâu thể nào trách nàng được, đúng chứ?

***

hôm nay em dậy sớm, chuẩn bị khá kĩ càng mọi thứ, một đứa lười tắm như em mà lại tranh thủ tắm rửa thơm tho vào buổi sáng sớm như thế này quả thật là chuyện lạ đó. em mang trên mình bộ đồng phục của trường là chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy đen trên đầu gối, đứng trước gương săm soi bản thân khắp từ trên xuống dưới. hiếm khi thấy em như vậy lắm, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

chả là lại hôm qua ấy, em có gửi tin nhắn xin chụp chung một tấm hình, yoona đồng ý ngay lập tức, khỏi phải nói em sướng run người, đứng trên giường mà nhảy cẳng lên, hú hét vang cả khu phố. em một mạch nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tung tăng vui vẻ mà đi làm tóc, dù gì cũng là lần đầu tiên được gần và tiếp xúc với yoona mà, chỉnh chu một tí thì có là vấn đề gì.

về nhà mẹ bae thấy con gái mang trên đầu một bộ tóc uốn lượn, suôn mượt mà xém bật ngửa.

- mày bị gì vậy con, năm học mới làm con người mới rồi sao

mẹ em buôn ra câu nói mỉa mai em, việc bà bất ngờ cũng đúng, từ đó đến giờ em luôn như một đứa con trai, nghịch ngợm, láo cá dữ lắm, có bao giờ điệu đà giống như một đứa con gái như người khác lúc nào đâu. vì quá hiểu ý của mẹ nên em không mấy để tâm đến.

- con gái của mẹ đẹp hết phần thiên hạ rồi này, phải không mẹ?

- mày là con của mẹ mà nên mày hưởng từ mẹ thôi đấy con ạ

xem ra trình tự luyến của mẹ em cũng ngang ngửa với em rồi.

- hưởng từ mẹ hả? ý mẹ là bộ tóc này quá xa xỉ, không phù hợp với con rồi sao?

- ừ đúng rồi, nhưng mày còn xấu hơn nữa ấy chứ

mẹ em tỉnh bơ nói, lòng em dự tính chọc kháy mẹ một phen mà lại bị mẹ thâu tóm được suy nghĩ. mẹ đúng thật là tài cao, lần này em thua!

trở lại hiện tại, em đang ngồi trên chiếc xe máy của thằng bạn, nó sang nhà đèo em đi học. gọi là thằng vậy chứ nó ẻo lã lắm, ẻo lã hơn cả em, đôi khi nó bị trêu em còn phải đứng ra bảo vệ nó. nhưng nó cũng tốt với em lắm, có cái gì hay cũng chia sẻ với em, đi đâu cũng mua quà về cho em. biết em có sở thích mặc quần đùi rộng thùng thình nên mỗi lần đi chơi là nó mua cho em vài ba cái, đầy đủ màu sắc. đôi khi người khác còn bảo nó thích em, nhưng em cũng chỉ ậm ừ cho qua.

bước xuống chiếc xe của thằng bạn, sau đó cả hai chúng em đi cùng nhau đến dãy hàng dành cho lớp mình. em loay hoay tìm bóng dáng nàng, nhưng không thấy, đành đợi kết thúc buổi khai giảng rồi tìm nàng sau vậy.

.

hai tiếng mà tựa như hai thế kỉ, cuối cùng cũng kết thúc buổi khai giảng, thằng bạn em nó đi nhiều chuyện, chụp ảnh với bọn khác rồi, em thì lùi xa ra và nghĩ xem nên gặp yoona ở đâu chụp ảnh cho hợp lí, em không muốn bị nhiều người bắt gặp đâu. cằm để vào tay, em chăm chú suy nghĩ.

- này jinsol

từ sau có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai em, theo quán tính mà em xoay người lại, đập vào mắt em là hình ảnh xinh đẹp của yoona, vẫn là gương mặt đó, tim em bắt đầu đập, ruột gan em đang vui mừng, trong người em cứ như có một buổi nhạc linh đình được cất lên.

- ch... chào cậu nhé yoona!

- xin lỗi vì mình đến gặp cậu trễ

tiếng nói nàng trong trẻo, ngọt ngào mà êm tai, nó cứ như một hủ mật ong cứ thế mà rót vào lòng em vậy

- không có đâu!

xem nào chưa gì mà em đã căng thẳng, run như cầy sấy rồi này "bình tĩnh, bình tĩnh"

em thầm trấn an, tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nàng cũng hiểu nên càng tiến lại gần em hơn, vì chiều cao của em khá tương đồng và có phần nhỉnh hơn so với yoona nên là nàng vòng cánh tay xuống để giữ eo của em. tim em lại đập mạnh hơn, mặt chuyển thành màu đỏ. nếu bây giờ mà em không bình tĩnh lại thì có lẽ chiếc điện thoại trên tay em sẽ không tự chủ mà rơi xuống mất.

em thở hắt ra một hơi, tâm bình thường trở lại, giơ điện thoại lên cao, em và yoona bắt đầu nở một nụ cười thật moe.

"tách"

- mình cảm ơn yoona nhiều lắm

thế là xong, em vội vàng gập người chào tạm biệt nàng rồi chạy lại chỗ thằng bạn. hình như yoona định nói gì đó thêm với em thì phải, nhưng mà đã lỡ rồi, cơ thể em nhễ nhại đầy mồ hôi.

.

tối đó khi tắm xong, em mặc bộ chiếc áo thun đen, cùng chiếc quần đùi rộng màu trắng, em tranh thủ bay lên giường, mở chiếc điện thoại và xem lại tấm ảnh lúc sáng. nụ cười của em hơi méo, mất tự nhiên một chút vì lúc đó nàng gần em quá mà, em còn tưởng sẽ thấy cảnh trái tim mình rớt xuống nữa chứ, mà không sao, em cười được là may rồi. về phần yoona thì nụ cười của nàng đẹp lắm, tỏa nắng, thuần khiết như phút đầu em gặp nàng vậy. trong ảnh em cùng nàng cứ như là một cô gái trần gian đứng cùng với một thần tiên trên trời.

mà là vậy thật mà, phận là phàm nhân sao có thể yêu được thần tiên? em làm sao có thể yêu được nàng đây. có lẽ em chưa nói rằng là nàng có ý trung nhân rồi... khá ngốc nghếch khi em đã biết mà cứ dai dẳn mà thầm thương yoona.

em không biết nên vui hay buồn nữa. vui là nàng được hạnh phúc. buồn là vì người đó không phải là em.

nhưng hình như cậu ta tốt lắm. jinsol thấy cậu ta làm nàng vui suốt, biết cách chăm sóc cho nàng, đẹp trai lại còn làm nàng cười tươi ơi là tươi. em không chắc nhưng em có thể cảm nhận hết...

...rằng nàng cũng yêu cậu ta lắm?

nếu bản thân thật sự yêu thương một ai đó thì hạnh phúc của họ sẽ là niềm vui của mình đúng chứ?

về phần em, em vẫn cứ thích yoona thôi, cho đến khi gặp được một người khiến em rung động thêm một lần nữa. đến lúc ấy nàng sẽ trở thành thanh xuân tươi đẹp nhất đời em, em sẽ cất giữ nó ở một góc quan trọng trong kí ức, cũng như trong tim mình.

nàng phải luôn hạnh phúc. seol yoona.

_____

chắc là sẽ thêm bonus để củng cố thêm cuộc tình chênh vênh của bae jinsol mới được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net