02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinsol tự hỏi có phải lô bút mẹ Bae mua về là hàng rởm không.

Hôm trước đang cặm cụi làm bài viết môn Ngữ Văn, ba cây bút của cậu đồng loạt đình công, dù đã quẹt thật nhiều vào nháp nhưng đổi lại chỉ là những lằn in trắng trên giấy. Đau khổ cầu cứu bạn bàn trên nhưng họ dùng bút nước, hai vết mực khác nhau trên bài sẽ không được chấp nhận. Bạn bên cạnh thì đang viết hì hục đến đôi thứ ba nên Bae Jinsol không dám ngắt ngang. Cậu ôm đầu bất lực, cảm xúc viết văn cùng thời gian trôi tuồn tuột, con điểm sắp tới của cậu chắc chắn cũng thế.

Chợt trên bàn có một cây bút lăn đến, Bae Jinsol như tìm được cọng rơm cứu mạng mà bật dậy, mơ hồ nhận ra Seol Yoona đã chủ động cho cậu mượn. Bae Jinsol mừng lắm, nhanh như chớp chụp lấy kèm một câu cảm ơn trước khi cắm đầu hoàn thành bài làm. Trộm vía vừa kịp giờ, viết được hai đôi hẳn cũng không tệ, nhìn qua Seol Yoona xém qua đôi thứ tư mà đổ mồ hôi lạnh, thôi thì tầm cỡ của người này chẳng phải chuyện lạ lùng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Vô cùng cảm ơn."

Bae Jinsol trả bút cho nàng, một lần nữa bày tỏ vẻ biết ơn. Seol Yoona nhận lấy cũng chỉ cười mỉm nói nhẹ ba chữ không có gì.

Tối đó, Bae Jinsol vứt luôn ba cây bút vào sọt rác mà tìm đến cây mới. Kết quả thì sao, hôm sau làm toán thì hai cây bút mới lại chết mực. Bae Jinsol hít một hơi lạnh, chửi thầm một câu chó chết. May mắn không phải giờ kiểm tra nên mượn bút màu khác vẫn được. Vừa khều bạn bàn trên hỏi mượn chợt có cây bút khác đưa lên trước mặt. Bae Jinsol nhất thời ngơ ngác nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, bạn học Seol Yoona lại cho cậu mượn bút này.

Bae Jinsol xấu hổ nhận lấy cùng lời cảm ơn. Ngại chết đi được, liệu bạn cùng bàn có nghĩ cậu là người keo kiệt, biết bút hết mực cũng không thèm mua mới mà chỉ đi mượn người khác không.

"Cảm ơn cậu, tối qua mình đã thử hai cây mới rồi nhưng không ngờ hôm nay nó lại hư." Bae Jinsol lúng túng chứng minh bằng cách thử mực hai cây bút mới.

"Ừ không có gì đâu." Seol Yoona lại mỉm cười, không biết có phải cười vì cho rằng lý do của cậu ngớ ngẩn không.

Đến giờ giải lao, Bae Jinsol tự giác trả bút cho bạn còn mình thì phóng xuống căn tin mua bút mới. Khốn nạn cây bút, bà đây không tin mua ở chỗ khác cũng gặp phải đồ rởm. Thật may cho cậu, bút mới mực chạy rất đều.

Quan hệ giữa Bae Jinsol và Seol Yoona theo thời gian cũng chầm chậm cải thiện. Mỗi sáng vào lớp gặp nhau, Seol Yoona sẽ mỉm cười thay lời chào còn Bae Jinsol đáp lại bằng cách cái vẫy tay cùng điệu cười hơi ngơ. Dần dà Bae Jinsol thấy bạn cùng bàn không phải dạng khó gần, có chăng là do lúc đầu cậu tự nghĩ thế thôi. 

Bae Jinsol đánh giá môn học tệ nhất của mình là ngoại ngữ. Seol Yoona cái gì cũng giỏi nên Bae Jinsol đánh liều nhờ bạn kèm cho. Thật tốt khi Seol Yoona chấp thuận còn giảng cho cậu rất dễ hiểu.

Khoảng thời gian đầu Seol Yoona rất rất kiệm lời. Ngoài những lúc giảng bài ngoại ngữ cho cậu, câu chữ đáp qua lại chỉ vỏn vẹn mấy từ và cái cười mỉm thương hiệu. Thôi thì Bae Jinsol không dám đòi hỏi nhiều, bạn chịu tiếp chuyện với mình là vui rồi. Nhờ sự tận tâm của Seol Yoona mà điểm ngoại ngữ của Bae Jinsol cải thiện đáng kể. Trung bình cả năm lớp 7 chật vật ở mức 8.9, thật ra Bae Jinsol nghĩ con số này không tệ cho tới khi tính thử điểm.

Trời ơi, là 8.945 đó. Bae Jinsol ức lắm, cắn răng nguyền rủa thiếu xíu nữa đã tròn thành 9.0 rồi, thôi ít ra cũng không phải dạng đội sổ. Tò mò lướt mắt sang bảng điểm của Seol Yoona chễm chệ trên bàn. Hạng 1, thang điểm cao nhất 10.0 thì nàng mất 0.3, hào quang này mạnh quá, Bae Jinsol sợ nhìn lâu sẽ mù mắt.

.

.

Một năm học đã kết thúc như thế, sau một mùa hè gặp lại, Seol Yoona tuy cao lên nhưng vẫn thấp hơn Bae Jinsol nha. Nàng còn đổi kiểu kính mới hợp với dáng khuôn mặt hơn, thêm sức mạnh của dậy thì càng tôn thêm sự xinh đẹp. Tự nhìn lại mình, Bae Jinsol chỉ biết cười trừ hề hề, vẫn ngố tàu như ngày nào.

Vì chiều cao nổi bật, cả hai tiếp tục làm đôi bạn cùng tiến ở bàn cuối. Sau một năm ngồi cùng, Bae Jinsol thấy bạn học bá không tệ, chung sống hoà bình thêm một năm cũng chả sao. Bước vào lớp 8 sẽ có thêm môn Hóa, Bae Jinsol xác định nó là ác mộng mới của đời mình và không ngạc nhiên khi Seol Yoona giỏi nốt môn đó. Thế là ngoài ngoại ngữ, Seol Yoona kiêm luôn phổ cập môn Hóa cho cậu. Nhờ vậy mà họ trở nên thân thiết hơn, dường như độ hoạt ngôn của bạn cùng bàn tỉ lệ thuận với độ thân thiết của mối quan hệ. Seol Yoona nhìn thế thôi chứ đôi khi phát ngôn mấy câu chết người lắm. 

Học ngoại ngữ phải có vốn từ vựng. Hôm nào có tiết ngoại ngữ, Seol Yoona đều bắt Bae Jinsol trả bài những từ đã học ở tiết trước, trả lời sai một từ bị búng trán một cái. Seol Yoona nhìn thùy mị nhẹ nhàng nhưng búng đau gớm, lần nào cũng làm Bae Jinsol ôm đầu đau điếng.

Hôm nay cũng vậy, Bae Jinsol ngoan ngoãn ngồi trả bài cho Seol Yoona. Cậu tự tin mình đã học thuộc hết rồi, hỏi đến đâu cũng trả lời đúng, Seol Yoona trông rất hài lòng.

"Ê ê, bạn nam mới chuyển đến ấy, đẹp trai chưa kìa."

Nhóm bạn bàn trên xì xầm, nghe bảo lớp kế có người mới chuyển đến, nữ sinh trong lớp không ngừng khen ngợi nên Bae Jinsol tò mò ngó ra cửa sổ xem thử. Cậu trai đó cao ráo đó, khá đẹp trai, Bae Jinsol gật gù công nhận.

"Bae Jinsol, Endearment nghĩa là gì?" Đang bận nhiều chuyện thì Seol Yoona đột ngột hỏi thêm.

Bị đột kích, Bae Jinsol ngơ ngác chuyển mắt sang bạn cùng bàn, không phải đã trả bài xong rồi sao, mà từ này lạ hoắc à.

Không trả lời được, trên trán liền truyền đến cảm giác đau làm Bae Jinsol uất ức ôm đầu, giương mắt to tròn nhìn Seol Yoona.

"Từ này có nằm trong tập từ vựng đâu."

"Tập không có nhưng sách thì có. Đã học thì phải học cho hết."

Bae Jinsol gãi đầu cười ngượng ngập, cố lục lọi trí nhớ tìm câu trả lời nhưng không có khả năng: "Hì hì mình không nhớ, hay cậu gợi ý cho mình đi." 

Seol Yoona trầm ngâm một lúc, sau đó lại mở miệng nói: "Bae."

"Bae? Họ của mình? Từ này nghĩa là Họ (Last name) hả?" Bae Jinsol nghe xong lại ngốc trệ ra đoán bừa.

Mà trớt quớt rồi, cậu thấy Seol Yoona lắc đầu ngán ngẩm: "Không phải đồ ngốc, mình nói Babe, không phải Bae."

Lần đầu bị nàng mắng là 'đồ ngốc', còn gọi là 'babe'? Bae Jinsol càng đờ người ra, đầu óc chẳng thông được gì cả.

"Gọi một người là babe, darling hay sweetheart chẳng hạn, là endearment." Seol Yoona cuối cùng chịu thua, giải thích ngắn gọn cho cậu.

Ồ, hôm nay Bae Jinsol tiếp thu được kiến thức mới, gọi nhau thân thiết là một hình thức của endearment. Bae Jinsol cũng nhận ra cách Seol Yoona gọi những từ ngữ thân mật ấy càng làm nó trở nên ngọt ngào hơn.

"Thay vì nhìn người khác, cậu nên học bài." Seol Yoona chốt lại một câu trước khi lấy tập Toán ra làm.

"..." Bae Jinsol cạn lời rồi, cậu chỉ nhìn theo đám đông thôi mà.

Được rồi cậu sẽ nghe lời học bá, lấy sách ra học bài thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net