04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Seol Yoona làm gia sư, con đường học tập của Bae Jinsol độ khó từ 10 đã giảm đi 6-7 phần. Cái gì khó quá cứ tìm Seol Yoona, mọi thứ sẽ được giải quyết. Không chỉ ngoại ngữ và Hóa học, muốn hỏi gì cũng được tất. Bae Jinsol là người biết điều, người ta bỏ sức dạy thì mình phải tìm gì đó trả công. Sau nhiều hồi cân nhắc, Bae Jinsol quyết định trích tiền ăn vặt hàng tuần mua nước hoặc bánh cho bạn gia sư.

"Jinsol à sao gần đây cậu học tốt hơn hẳn thế?"

Bạn bàn trên hỏi khi thấy bài kiểm tra Sinh vừa phát ra của Bae Jinsol có điểm rất cao. Không chỉ môn Sinh mà những môn khác của cậu đều gia tăng đáng kể. Chắc chắn không có chuyện Seol Yoona cho Bae Jinsol chép bài vì nàng cực kì nghiêm túc, hai người ngồi cạnh khi kiểm tra cũng nhận đề hoàn toàn khác nhau.

"A, tối qua mình ôn bài với Yoona đó." Bae Jinsol mồm miệng lanh lẹ, ăn ngay nói thật.

"Sao chỉ có cậu được học riêng với Yoona? Tụi mình cũng muốn. Ngày mai có bài kiểm tra Toán, Yoona dạy cho tụi mình với." Một bạn khác bàn trên cũng quay xuống, hai người họ gật gù phụng phịu nói không công bằng.

Thật ra mối quan hệ của hội bốn người bàn cuối khá ổn, người ta đã nài nỉ như thế, Bae Jinsol cũng đành gật gù nói được. Mà không để ý bên cạnh, chuyển động bút của Seol Yoona đã chững lại.

Thế là tối đó, ngoài hai người họ còn có hai bạn khác. Bae Jinsol không hỏi được khi hai người kia nhanh chân quá, Seol Yoona giải đáp hẳn cũng thấm mệt rồi. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, buổi học ồn ào cũng kết thúc, hai người bạn kia gác máy trước, chỉ còn lại Seol Yoona và Bae Jinsol im lặng.

"Vậy mình cúp máy nhé." Bae Jinsol nói, dự định ấn nút đỏ tắt cuộc gọi.

"Cậu không có gì hỏi mình sao?" Giọng điệu nhàn nhạt vang lên, dường như Seol Yoona chưa muốn ngắt máy.

"Không có đâu, những gì cần hỏi hai cậu ấy đã hỏi rồi. Cậu ngủ ngon nhé, mai gặp." Bae Jinsol cắn bút nhìn những câu bỏ trống, nhưng đã trễ lắm rồi, Seol Yoona cần nghỉ ngơi.

"Ừm, ngủ ngon."

Những ngày sau đó lại như vậy, Bae Jinsol trước sự nhiệt tình của hai người kia nên ít hỏi hơn. Chẳng qua cậu thấy không được tự nhiên, sợ hỏi ra những câu quá dễ sẽ bị cười chê. Ở riêng với Seol Yoona cho cậu cảm giác thoải mái, khi ấy cậu mới dám hỏi. Vì Seol Yoona chẳng bao giờ cười chê cậu cả, trái lại còn rất dịu dàng giải đáp.

Chợt Bae Jinsol thấy hối hận vì đã cho họ biết chuyện học cùng với Seol Yoona, gia sư riêng của cậu bị chia sẻ với người khác. Bae Jinsol khó chịu lắm chứ.

Buổi sáng hôm ấy, Seol Yoona đột nhiên khăng khăng muốn xem vở bài tập Hóa của cậu, dù Bae Jinsol đã cố đánh trống lảng vẫn bị ánh nhìn trân trân của nàng xoáy vào. Kì kèo một lúc đành phải mở toang cho nàng xem. Biết ngay Seol Yoona sẽ không hài lòng, hàng chân mày cau lại khi thấy nhiều chỗ điền đáp án trống không.

"Sao tối qua cậu không hỏi mình?"

Không thấy Bae Jinsol trả lời, Seol Yoona lại chậm rãi nhích đến gần cậu hỏi: "Cậu ngại?"

Seol Yoona là người thông minh, nghi vấn là thế nhưng đã biết câu trả lời rồi.

Khoảng cách tự nhiên gần quá, Bae Jinsol bị một phen bối rối ngập ngừng: "Mình..."

"Jinsol à mi-"

Câu nói của Seol Yoona bị ngắt đoạn khi cô bạn bàn trên bước vào, đặt lên bàn họ một cốc trà sữa cùng phần tiramisu bắt mắt. Bae Jinsol biết chúng được bán ở cửa tiệm nổi tiếng trong thành phố, là bạn học sinh lớp 8 chưa có khả năng kiếm tiền, Bae Jinsol đánh giá nó rất đắt, mà đắt thì chắc chắn rất ngon.

"Tặng cho Yoona này, thay cho lời cảm ơn vì đã giúp tụi mình ôn bài."

Chắc hẳn họ đã thấy Bae Jinsol mua nước và bánh cho Seol Yoona. Hai người từng hỏi tại sao cậu cứ tặng cho nàng đều đặn mỗi tuần, khi đó Bae Jinsol không nói đây là quà cảm ơn, chỉ đơn thuần nói thích thì mua thôi, báo hại họ cũng vòi vĩnh cậu mua cho, bảo cậu thật giàu có.

Giàu cái khỉ gì, đồ cậu mua so với thứ trên bàn của họ hiện tại chẳng bằng một góc kia kìa.

Ờm thì so với mấy loại dân dã Bae Jinsol mua cho Seol Yoona thì cái này đáng thèm thật. Cậu nghĩ Seol Yoona sẽ nhận thôi, nàng thích trà sữa với bánh mà.

Không giống với suy nghĩ của Bae Jinsol, người bên cạnh lắc đầu, đẩy trả nó về phía hai bạn bàn trên: "Không cần đâu, mình ăn ngọt đủ rồi. Hai cậu lấy lại đi."

Thế đó, Seol Yoona kiên quyết từ chối. Bae Jinsol thấy lý do ấy hợp lý, tuần nào cậu cũng mua cho nàng thì hẳn đã ngán lắm rồi.

"Còn nữa, về sau mình không thể dạy học cho các cậu được. Mình phải học thêm rồi."

Seol Yoona lại nói thêm, phút chốc làm ba người xịu mặt xuống, Bae Jinsol thấy hụt hẫng không ít nhưng đâu thể đòi hỏi người ta được. Cơ mà học giỏi như Seol Yoona vẫn phải đi học thêm sao, xem ra sắp thành chiến thần học đường rồi.

Hai đứa bàn trên tiếc nuối đôi chút cũng xoay người quay lên. Đột nhiên Seol Yoona lại nghiêng người qua phía cậu nói nhỏ: "Trà với bánh của mình đâu?"

Gương mặt của Bae Jinsol vẽ ra nét khó hiểu, không phải vừa rồi người ta tặng đồ ngon nàng từ chối sao.

"Cậu vừa nói không ăn ngọt nữa mà."

Bae Jinsol thắc mắc, chưa nói đến việc đồ của người ta là hàng mắc tiền nhé, của cậu mua cũng toàn đồ căn tin hoặc mấy tiệm nhỏ xíu vốn rất bình thường.

"Ngọt của cậu thì được..." Seol Yoona thì thầm đủ để họ nghe thấy, sợ hai người bàn trên nghe được chắc họ sẽ cáu lắm vì nàng phân biệt đối xử.

"...Đồ ăn ở tiệm đó quá ngọt." Nàng bồi thêm vế phía sau.

Xem ra bạn học Seol Yoona muốn ăn uống bình dân, Bae Jinsol không tiếc tiền tiêu vặt đâu, đổi lại còn thấy rất hãnh diện: "Vậy cuối giờ mình mua cho cậu."

Tưởng xong chuyện rồi nhưng vẫn nghe hơi thở quỷ dị của Seol Yoona phả vào tai: "Sau này chỉ có hai chúng ta thôi được không?"

"Hả? Làm cái gì?"

"Dạy học. Dạy nhiều người đau đầu lắm."

"Cậu vừa nói cậu bận học thêm?"

"..." Sao tự dưng Seol Yoona im re vậy.

Bae Jinsol chớp mắt nghĩ ngợi tầm vài giây mới thông suốt, nghĩa là bạn học Seol Yoona không học thêm, nàng vẫn có thể dạy cậu học. Bae Jinsol tuy vui lắm nhưng vẫn không bỏ được cái tính tò mò: "Sao cậu không dạy một trong hai người họ mà lại chọn mình?"

"Cậu lắm lời quá, tóm lại muốn học hay không?" Seol Yoona lùi ra một chút, chống cằm nhìn cậu trông đợi.

"Muốn, muốn chứ, cảm ơn cậu hihi." Bae Jinsol đầu gật gật dữ dội, ánh mắt sáng rực niềm vui.

Hẳn là gia sư này đặc biệt nên chỉ muốn dạy một kèm một thôi, vậy thì về sau phải cố gắng hơn để xứng danh học trò rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net