Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tớ tên là Son Seungwan. Tớ mới chuyển đến đây. Rất mong được mọi người giúp đỡ. "

Hmm...?

Cái gì thế tụi bây?

Đang lang thang trong những giấc mộng vàng, Bae Joohyun lơ mơ tỉnh khi nghe thấy giọng nói ấy.

"Tớ từ Canada qua nên nếu các cậu gặp khó khăn về môn Anh văn thì có thể hỏi tớ."

Thì ra là học sinh mới à, mà tên Seungwan chắc là con trai há. Giọng nghe nữ tánh ghê dữ thần.

Mà ủa, có liên quan đến mình không vậy?

Bae Joohyun, nghĩ đến đấy, và ngủ tiếp.

------------------

Sau khi đánh một giấc thỏa thuê như-vẫn-thường-làm-mỗi-ngày, Joohyun tỉnh giấc.

Điều đầu tiên đập vào mắt, là sách. Sách trải dài từ đầu bàn bên kia sang tận chỗ nó vừa nằm.

Joohyun dụi mắt, nó tưởng mình vẫn đang nằm mơ. Bình thường đi học nó có đem theo sách đâu cà? Sao hôm nay lại nhiều sách thế?

Sau khi dụi mắt 2903 lần, đống sách vẫn nằm ung dung bên cạnh nó. Hít một hơi thật sâu để lấy giọng, Bae Joohyun hét banh cả lớp.

"Sách-của-đứa-nào-đây?"

... "Của tớ".

Hở?

Đứa nào vừa nói đấy?

Bae Joohyun cảm thấy ngày hôm nay thật kỳ lạ. Đầu tiên là một đống sách xuất hiện trước mặt nó trong khi chẳng có ngày nào nó bỏ sách vào cặp (thật ra là có đem, nhưng đem theo kiểu một quyển vở ghi chung 9 môn học). Tiếp theo đó, một giọng nói kỳ lạ vang lên bên tai dù thường ngày nó ngồi một mình một bàn.

Nó khe khẽ liếc mắt sang cái nơi vừa phát ra tiếng nói ấy, và mắt nó mở 1991 độ khi thấy một đứa con gái, cũng đang trố mắt nhìn lại nó.

"Ê cưng là ai dzị?"

"Ơ, tớ..."

Nó đang định tiếp tục ngoác mồm ra, dọa con nhỏ dám ngồi vào bàn mình một vố hú hồn con chim én chơi, thì Kang Seulgi từ bàn trên quay xuống tươi cười.

"Học sinh mới đấy, lúc nãy cậu ấy giới thiệu, Joohyun không để ý sao? Cô giáo nói để cậu ấy ngồi chung với cậu, nhân tiện giúp cậu học tiến bộ thêm chút."

Hừ, cái bà cô Yerim này, ai mượn mà làm dzị? Joohyun đây tuy học hành có hơi vớ vẩn chút nhưng cũng không đến nỗi cần người kèm cặp nhé.

Seulgi lại cười.

"Joohyun làm quen với bạn cùng bàn đi nào, cậu ấy đợi cậu dậy từ nãy giờ đó."

Bae Joohyun đang định xù lông nhím lên để nói với Seulgi rằng, thôi khỏi, tui đây không có đủ thời gian để làm quen, thà xuống canteen mua cái gì đó lên gặm để chiến đấu với 3 tiết học còn lại thì hơn, làm quen làm kiếc gì cho lôi thôi, ngồi với nhau vài hôm kiểu gì chả quen, bla bla... Nhưng hổm bữa nó đọc trên mạng, thấy người ta dạy "Quan trọng là thần thái", nên nó im lặng. Giữ thần thái trước mặt crush thiệt sự là điều nên làm với mấy đứa đang trong crushzone. Nó bèn cười với Seulgi một cái "hì", rồi quay qua cái đứa vẫn-đang-nhìn-mình kia.

"Tên gì?"

"À à.. tớ là Son Seungwan."

"Ể đó là tên con trai mà má? Bộ má là đàn ông cải trang phụ nữ hả?"

Nó la lên rồi ngồi lầm bầm "Người gì kỳ cục, đàn ông thì mặc cái quần vô chứ diện váy làm chi" trong khi bạn Son Seungwan yếu đuối hiền lành không biết giải thích thế nào chỉ biết ngồi ú ớ.

"Tớ là con gái thật mà..."

"Thôi giờ xã hội phát triển rồi với cả tui cũng không có kỳ thị gì đâu. Nói sự thật với tui đảm bảo tui không nói lại với ai hết á. À tui tên là Bae Joohyun, rất vui được làm quen. Tui đây cũng không có khó tánh lắm nên cứ yên tâm. Bình thường tui ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối nên tha hồ yên tĩnh mà học tập. Thỉnh thoảng cho tui mượn sách chép bài chút đỉnh nha, với cả nhắc bài tui nữa. Tui thích ủi quần áo lắm lắm nên nếu cậu mà không giặt đồ thì đưa đây tui giặt hộ cho bao đẹp bao chất lượng..."

Tai Seungwan ù đi, nó tưởng mình đang dự tiết thực tập môn Ngữ văn nào đó.

"Ờ ờ tớ biết rồi... À mà với cả tớ là con gái..."

Nó chưa nói hết câu thì cái con người kia đã gục xuống bàn, và (lại) ngủ tiếp.

------------------

Buổi đầu tiên đến trường của Son Seungwan hẳn sẽ hoàn hảo, nếu không có cái cậu cùng bàn cứ bảo nó là con trai. Tên nó đẹp lắm chứ bộ, với cả... với cả người nó cũng xinh nữa, sao cứ nhầm thế không biết.

Và nó cứ suy nghĩ mãi về cái điều ấy, cho đến tận lúc lên giường đi ngủ.

Hình như, mới gặp Bae Joohyun, mà nó đã có ấn tượng với cậu ấy lắm rồi.

Nó cứ nghĩ về cậu ấy mãi.

Cậu ấy xinh thật đấy. Mắt cậu ấy thì to và tròn, da trắng lại còn mịn, môi thì đỏ ơi là đỏ. Giọng nói của cậu ấy ngọt như kẹo ấy, nó cứ muốn được nghe hoài cái giọng, mà không được nghe nhiều, vì cậu ấy chỉ nói với nó mỗi một tẹo, rồi lại ngủ cả buổi. Nó thắc mắc không biết cậu ấy học hành thế nào mà cô giáo phải nhờ nó kèm cặp. Rồi tự dưng nó thấy vui vui, vì được quyền "kèm" cậu ấy học. Nó chắc chắn sẽ giúp cậu ấy học hành tiến bộ hơn. Nó suy nghĩ, rồi lại tự mỉm cười, rồi lại suy nghĩ. Ai nhìn vào nó bây giờ, chắc chắn sẽ nói một câu rằng, "Đồ điên".

------------------

Son Seungwan chưa bao giờ ấn tượng với một người lạ nào nhiều như với Bae Joohyun.

Còn Bae Joohyun có ấn tượng với Son Seungwan hay không, điều đó chỉ có trời mới biết.




Note: Tớ đã rất vui khi thấy cái fic của mình có nhiều người xem. Các cậu hãy đọc thật nhiều và vote cho tớ nhé. Tiện thể nhận xét luôn giúp tớ chứ tớ mới viết lần đầu không biết văn phong thế nào nữa :v . Cảm ơn rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net