Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun, thật ra đã thức dậy từ lúc cậu bạn trai lạ mặt xông vào lớp hỏi Seungwan, nhưng nó vẫn nằm giả vờ đang ngủ ngon lành. Để rồi khi hai bạn nhỏ đi ra khỏi lớp, nó mới bật dậy và hí húi bám theo.

Đứng núp đằng sau bức tường nghe cậu kia tự thú chuyện tình cảm với bạn cùng bàn, Joohyun đã nóng máu muốn xông ra lắm rồi, nhưng vẫn ráng bình tĩnh đợi xem hắn ta còn làm gì nữa không. Ai ngờ hắn còn dám buông ra lời tỏ tình. Không được, Bae Joohyun cáu kỉnh, nó phải bảo vệ bạn cùng bàn mới được, không thể để cho một tên trai lạ bắt nạt bạn ấy thêm nữa. Và thế là nó quát to " KHÔNG ĐƯỢC!" rồi bước ra.

Cậu bạn trai, vẫn đang cầm bông hồng trên tay, ngơ ngác hỏi Seungwan.

" Ơ... ai vậy Seungwan? "

Seungwan, vẫn đứng ngây người từ nãy đến giờ, sau câu hỏi ấy mới chợt bừng tỉnh.

" À... bạn cùng bàn của tớ. Cậu ấy tên là Bae Joohyun. "

Rồi Seungwan quay qua Joohyun, ngạc nhiên.

" Joohyun, có chuyện gì mà cậu lại theo tớ ra tận đây thế? "

Bae Joohyun, đang vô-cùng-bực-mình vì tên con trai lạ mặt dám ngang nhiên tán tỉnh bạn cùng bàn của mình, nghe Seungwan hỏi thế còn cáu hơn.

" Tui có chuyện gì mà theo cậu ra tận đây á? Chứ không phải tên kia dẫn cậu đi lung tung trong sân trường sao? Bộ nhỡ hắn muốn bắt cóc cậu đem bán sang Trung Quốc thì sao hả? Tui đi theo cậu ra tận đây để bảo vệ cậu, vậy mà cậu còn hỏi tui câu đó nữa hả? "

Rồi trước khuôn mặt như đang chảy dài ra vì bối rối của Seungwan, Joohyun đi tới trước mặt cậu bạn trai, lườm một phát cháy mặt.

" Ê, tên kia. Cấm cưng từ nay mò vô lớp tán tỉnh bạn cùng bàn của chị. Đừng để chị ra tay rồi lúc đó mới về ôm gối mà khóc hận, nha! Nhìn cái gì mà nhìn. Cất bông hoa vô cặp rồi đi ngay. NHANH!!!!!! "

Không biết do mặt của Joohyun lúc đó "hình sự" quá hay vì đang trong phút giây ngẩn ngơ không hiểu mọi việc đang diễn ra có ý nghĩa gì, cậu con trai ấp úng một chút rồi quay lưng đi thẳng.

Seungwan vẫn đứng như trời trồng trước mọi sự, cho đến khi Joohyun đẩy nhẹ vào lưng nó và nói, "Về lớp thôi, Seungwanie à! " .

------------------  

" Joohyun à! "

" Hở?? "

" Hôm nay cậu sao thế? "

" Sao là sao? ", Joohyun ngồi bật dậy khỏi cái bàn, nhìn Seungwan đầy nghi hoặc.

" À... thì... ý tớ là, tại sao cậu lại xông ra giữa đó thế", chợt thấy Joohyun nhíu mày, Seungwan liền ấp úng, " à mà... không, tớ chỉ muốn biết thôi. Bình thường cậu không quan tâm tới mọi việc liên quan đến tớ lắm, cho nên là tớ có hơi thắc mắc... "

Joohyun thở một hơi dài, nhìn xuống bàn, rồi bắt đầu tìm từ ngữ cho câu trả lời của mình.

" ... tui cũng không rõ. Tự nhiên tui muốn đi theo bảo vệ Seungwan thôi à. "

" Bảo vệ tớ à? Tại sao thế? "

Đến lúc này thì Joohyun bực rồi. Seungwan hỏi gì mà hỏi nhiều thế. Chứ tự nhiên rồi người ta xông ra với Seungwan đấy hả?  Sao Seungwan không chịu suy nghĩ chút xíu đi.

Bae Joohyun cáu cẳn nói một lèo không thèm suy nghĩ.

" Ờ, vì tui thích Seungwan đấy, nên tui phải đi theo. May mà ra đúng lúc thằng chả tỏ tình chứ mà ra muộn một tý cậu đồng ý thì chắc tui đâm đầu vô tường chết. Thế mà lúc tui ra cậu còn hỏi là ra đây làm gì. Chà, tui thất vọng quá mức luôn. Haiz... "

Đang nói, Joohyun chợt nhận thấy người bên cạnh sao chẳng có chút phản ứng gì. Nó bèn quay mặt sang. Khuôn mặt ngờ nghệch của Seungwan hiện ra, đang nhìn nó chằm chằm.

Thôi rồi, lại chưa đánh đã khai. Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun, mày ăn gì vào miệng mà suốt ngày lú lẫn thế hả? Rồi bây giờ tính làm sao đây? Seungwan biết hết chuyện rồi còn đâu.

" À... tui... ý tui là, vì Seungwan là bạn cùng bàn nên tui mới thích cậu đó. Cậu vừa tốt bụng vừa chăm chỉ lại hay giúp đỡ tui... "

Chưa nói hết câu thì Bae Joohyun thấy Son Seungwan đang mỉm cười với mình.

" Gì... gì dzạ? "

" Tớ hiểu ý của cậu mà, Joohyun. "

Bae Joohyun tính mở miệng lắp bắp mấy câu mà thấy Seungwan cười tươi quá nên im re không còn nói gì thêm nữa.

" Tớ cũng thích Joohyun. Tớ còn thích cậu từ lâu rồi, kể từ ngày tớ mới bước chân vào lớp. Mặc dù hồi đấy, tớ biết cậu chẳng thích tớ tý nào, suốt ngày chỉ lo nhìn lớp trưởng Seulgi, nhưng tớ vẫn cứ thích cậu. Cách nói chuyện ngốc nghếch của cậu, nụ cười tỏa nắng của cậu, tớ chẳng bao giờ quên được cả... "

Ngừng lại một chút để Joohyun kịp tiêu hóa những điều mình mới nói ra, Seungwan tiếp tục.

" Cho tới hôm Seulgi và Joy hẹn hò, tớ chưa bao giờ thấy cậu buồn như vậy. Tớ cũng buồn lây theo cậu, nhưng cậu không để ý. Không sao, tớ chấp nhận và tiếp tục chờ đợi. Đến một ngày, cậu đề nghị tớ giúp cậu học tập, cậu không biết lúc đấy tớ đã sung sướng như thế nào đâu. Tớ đã định nói với cậu rằng, tớ cũng thích cậu, từ lâu lắm rồi. Không ngờ hôm nay tớ lại được nghe cậu nói trước... "

Không gian ồn ào của lớp học dường như không ảnh hưởng gì tới hai người ở đây. Trong chốc lát, Joohyun choáng váng, không ngờ Seungwan cũng thích nó, lại thích nó từ trước khi nó thích cậu ấy. Nó nuốt nước bọt, tay run run, không biết bây giờ mình nên nói gì. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, nó cầm điện thoại lên.

" Tui... tui đã làm một bài trắc nghiệm trên điện thoại. Đáp án chỉ toàn là Seungwan thôi à. Tui... tui thích cậu, có thể chưa lâu bằng cậu thích tui, nhưng chắc chắn nhiều bằng cậu thích tui đó. "

" Joohyun à, nếu cậu đã nói như thế thì... "

Joohyun lại nuốt nước bọt một cách đầy khó nhọc. Nó ngước nhìn Seungwan, hồi hộp đoán xem điều gì sẽ xảy ra.

" ...tớ cũng vậy, và chẳng phải mới đây đâu... "

------------------    

Tiếng cười khúc khích của Joohyun và Seungwan vang lên, bắt đầu một câu chuyện tình yêu mới.

Chap 7 kết thúc bằng một cái nắm tay của bạn Joohyun với bạn ngồi cạnh, và một cái ngả đầu tựa vai của bạn Seungwan, cũng dành cho bạn ngồi cạnh luôn. 





Note: Vì năm học này tớ đã lên lớp 12, nên tớ sẽ cố gắng hoàn thành truyện trong mùa hè này. Vào năm học rất bận mà, phải không?

Cảm ơn tất cả các cậu đã đọc truyện và vote cho tớ. Hãy tiếp tục nhé :v . Yêu mọi người <3 . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net