tsuki ga kirei desu ne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bae jinsol cất giày lên kệ tủ, bước từng bước nặng nhọc vào kí túc xá sau buổi luyện tập vũ đạo ở công ty. chợt em để mắt đến chiếc tivi vẫn còn sáng đèn, nhìn qua sofa liền thấy có bé gấu trắng nào đó đang cuộn tròn trong chăn ngủ quên.

"wonie, sao chị không vào phòng ngủ?"

em tiến đến sofa ôm lấy haewon, thì thầm vào tai chị người yêu tránh đánh thức các thành viên. 

đúng rồi, bae jinsol là người yêu của oh haewon đấy, hạnh phúc nhỉ? dĩ nhiên rồi, vì em thích nàng từ khi cả hai còn là thực tập sinh cơ mà. 

mối tình đơn phương của em ấp ủ qua bao năm tháng làm thực tập sinh chẳng bao giờ dám bày tỏ, chỉ mong một ngày được đứng trên sân khấu cùng chị. không ngờ mong ước ấy lại thành sự thật, jinsol được đồng hành cùng haewon trên con đường rộng lớn phía trước. 

và cũng không ngờ rằng, nàng cũng có tình cảm với em.

hôm ấy là đêm của một ngày đầu xuân, haewon ngẫu hứng hỏi ý jinsol cùng mình chạy bộ, và dĩ nhiên jinsol tài nào bỏ qua cơ hội được ở gần crush.

cả hai chạy cho đến khi thấm mệt, cùng nhau ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nước, cùng nhau ngồi trên bãi cỏ sông hàn ngắm sao.

haewon ngắm sao, còn jinsol bận ngắm ngôi sao kề bên em, bình yên trôi qua hồi lâu, cả hai ngắm nhìn thứ bản thân thầm thích. jinsol ngước mắt nhìn mặt trăng, bâng quơ thế nào lại cảm thán một câu.

"haewon unnie, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

nàng như hiểu ý câu nói của em, mỉm cười đáp lại.

"đẹp thật, cả gió cũng vậy."

thế mà đến lúc quay về ký túc xá, qua ngày hôm sau và cả vài ngày kế tiếp, jinsol chả hiểu mình đã làm gì sai để haewon né tránh em.

cả nhóm vừa chạy xong lịch trình trong ngày, ai cũng một bộ dạng mệt mỏi, nói qua loa vài câu liền kéo nhau về phòng của mình.

haewon nằm trên giường, không khỏi khó chịu khi nghĩ đến jinsol, rõ ràng hôm ấy đã có ý tỏ tình nàng, vậy mà qua hôm sau lại xem như chả có gì xảy ra, chẳng lẽ do nàng mê em đến nỗi ảo tưởng em tỏ tình với mình ư? haewon càng nghĩ càng bực bội, cáu đến nỗi chả muốn nói chuyện cùng jinsol.

vừa nhắc đến liền xuất hiện, jinsol bước vào phòng cùng mái tóc ướt và chiếc khăn trên tay, em lau mái tóc của mình rồi nói với haewon.

"phòng tắm đang trống đấy haewon unnie, chị vào tắm sớm kẻo tối lại lạnh."

"..."

"haewon unnie? chị có nghe em nói gì không?"

jinsol không thấy haewon trả lời mình, ngẫm lại thái độ mấy hôm vừa rồi của nàng, em sốt sắng hết cả lên sợ mình làm điều gì đó khiến nàng giận.

"sao chị không trả lời em thế? em sai điều gì làm chị giận sao ạ?"

"đéo giận cái gì cả."

"???"

càng nhìn lại càng khó ưa, haewon hứ một tiếng, giậm chân đùng đùng bước ra khỏi phòng. jinsol cùng dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, không thể nào hiểu được chị crush của mình đang nghĩ điều gì.

cả lúc ăn cơm, haewon cũng cố gắng ngồi xa jinsol tốt nhất có thể, bốn con người còn lại ngồi nhìn nhau chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. hôm nay trên bàn ăn lại thiếu tiếng cười nhiều đến lạ.

haewon bước vào phòng khi đã dọn dẹp sạch tất cả, vừa đến giường đã nghe thấy tiếng jinsol cười khúc khích. tính tò mò nổi lên, nàng giả vờ lượn qua lượn lại xem em ấy đang làm gì, thế nào lại nhắn tin cười đùa cùng tiền bối? rõ ràng hôm ấy còn bảo thích nàng, hôm nay lại đi tán tỉnh người khác. máu nóng dồn lên não, haewon không làm chủ được bản thân, bước đến lấy điện thoại từ tay jinsol.

"haewon unnie, sao chị lại lấy điện thoại em? chị có bao giờ như thế đâu?"

"bây giờ em chê tôi thay đổi đó hả? nên em không thích tôi nữa chứ gì?"

"t-thích? chị nói gì thế?"

"rõ ràng chính em hôm ấy đã nói thích tôi!! sao bây giờ em lại chối?"

"em nói khi nào ạ?"

"chính em đã khen trăng đẹp cơ mà? em bảo thích tôi đấy!"

"lúc đó em chỉ là muốn khen trăng đẹp thôi mà unnie."

haewon như vỡ lẽ ra, jinsol thật sự không thích nàng, chỉ có nàng tự mình suy diễn mọi thứ. haewon càng nghĩ càng ấm ức, những giọt nước mắt cứ thế thay phiên nhau trào ra.

"ơ ơ sao lại khóc? em bảo em khen trăng đẹp, nhưng không có nghĩa là em không thích wonie."

haewon sụt sịt mũi đỏ, ngước đôi mắt ứa nước lên nhìn em.

"ý em là sao chứ?"

"thì là em thích chị, thích từ lúc chúng mình còn là thực tập sinh cơ. vậy... chị có thích em không hả gấu?"

"thích! chị thích em mà."

và thế là cả hai yêu nhau, một tình yêu không công khai cũng không giấu giếm. chỉ cần biết đối phương yêu họ, vậy là đủ.

quay lại thực tại, jinsol không khỏi cưỡng lại được sự dễ thương từ chiếc má tròn ủm của chị người yêu, chọt chọt vào đó mấy cái.

"ưmm... solsol về rồi đấy à?"

"vâng, người yêu của gấu trắng vừa về đến nhà ạ."

"sến quá đó nhóc. solsol đi tắm đi, chị hâm lại đồ ăn cho em."

"em ăn ở công ty rồi. mình vào phòng ngủ nhé? ngủ ở đây kẻo cảm lạnh mất."

"chị muốn nằm ở đây chút nữa cơ. solsol đi tắm trước đi."

jinsol nhìn bé gấu trắng trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo lăn qua lăn lại trên sofa, lâu lâu lại nhích tới nhích lui tìm chỗ thoải mái, chợt nổi hứng muốn trêu chọc nàng.

"hay công chúa muốn em ẵm công chúa vào phòng mới chịu đúng không?"

jinsol vừa nói vừa cọ mũi em vào mũi nàng, haewon ngượng đỏ cả mặt ngồi bật dậy phóng vào phòng như tên lửa, để lại jinsol ngồi cười khúc khích vì độ dễ thương của chị người yêu.

đúng lúc ấy, yoona mắt nhắm mắt mở loạng choạng vào bếp tìm nước uống, vừa bước đến gần phòng khách liền nghe thấy tiếng cười khanh khách. em điếng hồn hét ầm lên chạy ngược vào phòng, quên luôn cả cơn khát.

họ bae đang cười nghe thấy tiếng yoona hét thì chột dạ chạy vèo vào phòng cùng chị người yêu.

sáng hôm sau khi cả phòng khách đang ồn ào vây quanh yoona tò mò nhìn con mắt không khác gì gấu trúc của em, thì lại có hai người nào đó ôm nhau ngủ miên man trong phòng không biết chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
.
"em có muốn đi ngắm trăng cùng chị không?"

"luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào chị muốn, miễn là được ở bên chị."












































"em thề là em nhìn thấy nó, kí túc xá của chúng mình có ma!!!"

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net