Thay đổi vẻ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi ngài nhưng mong ngài bỏ tay ra khỏi người tôi.

- Nguyên này em đang quyến rũ tôi à,  cặp mông này không đùa được đâu.

Ghê tởm, thật sự rất ghê tởm bàn tay bẩn thiểu của hắn đang chạm vào tôi, dạ dày của tôi đang cồn cào thật khó chịu, tôi muốn nôn hết tất cả ngay bây giờ dù tôi biết tôi chả ăn gì vào ngày hôm nay, nếu tôi nôn ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ khá là tệ.

- Đúng là cặp mông này nhìn căng mọng quá có vẻ em chăm sóc cho nó nhiều lắm.

- Tôi xin nhắc lại một lần nữa mong ngài bỏ tay ra khỏi người tôi.

- Chắc em muốn lên giường với tôi lắm, tôi không ngại đồng ý em đâu.

Một khi con người có chút tiền thì liền ảo tưởng, điều đó cũng đúng nhưng không hẳn là đúng với hắn. Hắn chỉ có ảo tưởng còn tiền thì không.

- Nào nào, cậu ấy không phải tiếp viên phục vụ đặc biệt đâu nếu cậu muốn tôi sẽ gợi ý cho cậu vài người.

Dù không biết ông ta là ai nhưng nhìn vẻ mặt hắn ta như vậy mình cũng đoán được ông ta là người không nên đụng vào. Nếu mình làm thân được với ông ta thì mình sẽ có được gì nhỉ?

- Ngài .... James

- Tôi đã rất mong ngóng cậu đấy, cậu cũng gan dạ lắm đây làm chuyện đó rồi mà bây giờ vẫn thản nhiên ngồi ở đây thưởng thụ à. Vậy để tôi cho cậu thưởng thụ lần cuối

- Còn cậu thì đi được rồi đó.

-  Vâng, vậy tôi xin phép rời đi. Chúc ngài có một ngày tốt lành.

- À nhớ đóng cửa lại giùm nhé, đừng tự tiện tiến vào tôi không muốn có thêm việc đâu

- Tôi hiểu rồi.

Hắn ta run rẩy nhìn cửa phòng đang dần dần kép lại ánh mắt tỏ vẻ vang xin nhìn cậu, sau đó lại nhìn người đàn ông tên James bây giờ đang cầm một khẩu súng trên tay, hắn càng kích động nhìn cậu, cậu mấp máy môi, hắn sững sờ, cậu nở một nụ cười . Cửa phòng đóng chặt. Cậu rời đi nụ cười trên môi càng tươi, nhưng trong mắt mọi người xung quanh nụ cười đó thật ghê tợn.

16giờ53phút

Những âm thanh du dương vang bên tai. Tiếng là hét vang xin , tiếng đồ vặt vỡ, tiếng va chạm mọi thứ như một bản hào ca được kết thúc một cách hoàn mỉ bằng tiếng súng vang dội.

Mọi người đều xôn xao quay quanh căn phòng , quản lí thì hớt hải chạy tới. Cậu không thể nào nhịn được cười khi thấy vẻ mắt thốt hoảng của ông quản lí khi người đàn ông tên James bước ra, bộ vest sạch sẽ lúc nãy bây giờ đã dính đầy máu, mùi máu tanh nòng bao quanh người đàn ông tên James song căn phòng cũng không ngoại lệ. Mọi người chỉ đơn giản là đến xem ai đã gây náo loạn nên cũng không mấy quan tâm  đến cái xác trong phòng, mắt người đàn ông trợn trắng cùng một lỗ thủng trên đầu, dũng quần hắn ta có một vết máu lớn dường như vật bên trong không còn được nguyên vẹn mấy

- Ngài James sao ngài lại ở đây vậy.

Có một vài người đã nhận ra ông ta từ trước nên cũng đã quay về phòng còn vài người khác sau khi nghe đến tên ông ta cũng rời đi , quản lí thì quát lớn kêu vài nhân viên vào dọn dẹp cậu cũng nằm trong số đó. Ông quản lí thì đứng nói chuyện với người đàn ông tên James đó , ông quản lí cứ liên tục xoa hai lòng bàn tay vào nhau, miệng thì luôn nở nụ cười. Dáng vẻ thật hèn mọn.

Mọi người đột ngột dừng tay lại ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào cậu, à không là phía sau cậu mới đúng. Cậu tiến tới vài bước giữ khoảng cách sau đó quay lại nhìn ông ta.

- Xin hỏi ngài cần gì

- Nhóc tên gì

-  Tôi tên Trương gia nguyên

- Thằng nhóc này sao ăn nói với ngài James như vậy hả ăn nói cho đàng hoàng vào.

- Ông không im lặng được hả?

- Lúc nãy nhóc nói gì với hắn ta?

- Chỉ là vài lời chúc nhỏ thôi nó không đáng để ngài quan tâm đâu.

- Ta thật sự rất thắc mắc nhóc đã nói gì đấy, thật tiếc nhóc đã không thể tận tai nghe thấy hắn đã mắng chửi nhóc như thế nào đâu.

- Tôi cũng thấy thật tiếc khi không biết hắn đã mắng chửi tôi với vẻ mặt như thế nào.

- Sao nhóc lại không hỏi ta hắn đã chửi nhóc như thế nào, tại sao lại quan tâm vẻ mặt của hắn

-  Nhìn vẻ mặt người khác thay đổi đó là một việc rất thú vị đấy. Một con người đang vui cười trước mặt ngài sau lưng thì lại mắng chửi ngài một cách thậm tệ. Nhìn xem người khác thay đổi vẻ mặt như thế nào cũng là một việc rất vui.

- Thằng nhóc này thú vị thật đấy, ta còn có việc nên hẹn nhóc lần sau.

-  Tạm biệt ngài James.

Câu hỏi nào rồi cũng có đáp án.

-  Cái thằng già khốn kiếp đó không biết bao giờ mới xuống lỗ má nó phiền phức, còn mày không mau đi làm việc đi.

- Tôi biết rồi.

___________________end__________________
* Nguyên đã nói gì với tên kia?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net