Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam quốc, Thần vương phủ...
_ Tuyết Lam cô nương xin mời, chủ tử đang đợi cô.- Ám vệ của Mộ Dung Viên Mặc cung kính với cô nương lam y thanh nhã trước mắt. Ám Nhất nhìn Tuyết Lam âm thầm cảm thán, so với đệ nhất mỹ nhân Nam quốc Tịnh Thái Vi được ghép đôi với chủ tử nhà mình còn mỹ hơn. Vương phi có khác cái người dựa vào tin đồn để dương oai kia.
_ Chủ tử, Tuyết Lam cô nương đã đến.- Ám Nhất lên tiếng.

Chưa đợi Mộ Dung Viên Mặc lên tiếng nói gì Tuyết Lam đã tiến vào. Bên trong Mộ Dung Viên Mặc như vừa thức dậy còn đang chưa mặc áo, thân mình cùng cơ bắp săn chắc hiện ra trước mắt Tuyết Lam.
_ Khụ....ngươi...ta ra ngoài đợi ngươi.- Tuyết Lam ho mấy tiếng liền ngại ngùng lao ra khỏi phòng.
Mộ Dung Viên Mặc nhìn biểu tình bối rối của nàng cuối cùng nở nụ cười lớn khiến ám vệ bên ngoài được một trận sáng mắt còn Tuyết Lam đỏ cả mặt. Hận không thể cắm mặt xuống đất vùi sâu ba thước, tên gia hỏa kia vậy mà dám cười nàng.

Hoa viên Thần vương phủ...
_ Ngươi có việc gì kêu ta?- Tuyết Lam ngồi đối diện Mộ Dung Viên Mặc uống trà cố gắng ổn định tâm tình, càng ngày nhìn tên này càng đẹp mắt.
_ Sắp tới yến tiệc cả tứ quốc gặp mặt, hoàng thượng có ý định tứ hôn cho ta nên ta muốn mang nàng theo cùng để cho hắn biết ta là hoa đã có chủ.- Mộ Dung Viên Mặc cười tươi nói.
_ Ân.- Tuyết Lam sửng sốt cũng gật đầu lên tiếng. Đây là trực tiếp lấy nàng làm trời ư, làm sao có chuyện như vậy chứ, nàng còn đang đợi hắn bảo vệ đây. Nhưng lời nói có tính chiếm hữu như vậy nàng thích.
_ Lam Lam, ta đã chuẩn bị y phục cùng trang sức cho nàng hôm đó.- Mộ Dung Viên Mặc đột nhiên tiến tới đằng sau Tuyết Lam ôm nàng ngửi mùi hương trên người nàng thâm tình nói.
_ A, Ân.- Tuyết Lam lại một trận đỏ mặt lên tiếng, nàng cảm thấy da mặt nàng dạo này rất mỏng.
_ Lam Lam, nàng có nguyện ý thành thân với ta?- Mộ Dung Viên Mặc ôm nàng đặt trên đùi mình hỏi.
_ Ta nguyện ý.- Tuyết Lam cười sáng lạn nói.
_ Ta yêu nàng.- Hai người bên dưới liếc mắt đưa tình khiến ám vệ bên trên khổ sở không thôi chỉ biết lui ra xa huýt sáo hóng gió.

Ở một nơi khác...
_ Phỉ Thúy, giao Huyết Nguyệt cho tứ đại trưởng lão lo liệu còn ngươi xuống Thánh Vân đi.- Họa Huyết trong phòng truyền âm cho Phỉ Thúy.
_ Ân, cung chủ.- Phỉ Thúy truyền âm lại cho nàng.

Lúc sau nàng ta mặc một bộ chanh y linh động, dung nhan lung linh như hải đường mùa xuân, vì dùng bộ pháp di chuyển nhanh lẹ trong rừng Nam quốc mà mái tóc đen dài tung bay như tiên nữ hạ phàm. Đúng lúc này nàng lại đụng phải một người.
_ A, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, ta đi vội quá.- Phỉ Thúy vội cúi đầu nói xin lỗi, nghe thấy tiếng cười nàng liền ngẩng đầu lên. Hắn là một nam tử rất đẹp, cười rộ lên như tuyết liên vậy. Một thân thanh bào lay động, dung nhan tuấn mỹ vô thượng, tóc đen dài búi gọn bằng ngọc quan còn xõa vài lọn tóc hai bên tạo nên phong tình khác biệt.
_ Không sao, nàng tên là gì?- Đại khái là hắn thấy nữ tử này rất đáng yêu.
_ Ta...ta là Phỉ Thúy, ngươi tên gì?- Soái ca hỏi tên nàng a.
_ Ta tên Ngọc Liên Thành.- Hắn cười ôn hòa nói.
_ Ân, vậy nếu không có chuyện gì ta đi đây.- Phỉ Thúy gật đầu lẩm bẩm rồi lại lên đường.
_ Chủ tử, Long Đường đưa tin đến nói Đường Môn gây rối.- Bỗng từ đâu một hắc y nhân hiện ra.
_ Đi xem thôi, Đường Môn lần này hơi phách lối a.- Ngọc Liên Thành vẻ mặt không còn vừa rồi ôn hòa mà rất thâm trầm. Nếu ai nghe thấy tên Long Đường sẽ nghĩ đến các chủ Long Đường, một người có thủ đoạn tàn ác vô cùng trái ngược với vẻ ngoài tuấn lãng ôn hòa của hắn. Mà đối thủ lớn của Long Đường là Đường Môn.

Phỉ Thúy theo lời Họa Huyết đến Họa gia ở Nam quốc gặp Tuyết Lam.
_ Phỉ Thúy, ngươi đến rồi.- Tuyết Lam tươi cười nói, bằng hữu thân quen của nàng đã đến.
_ Thế nào? Thực lực tăng lên chưa?- Tuyết Lam dắt nàng vào phòng hỏi.
_ Thần thánh cấp 5, ta bằng ngươi rồi nhá.- Phỉ Thúy tiếng cười vang lên. Mấy năm nay nàng luôn kém hơn Tuyết Lam một cấp, may mà cung chủ có nhiệm vụ giao cho Tuyết Lam trước nếu không nàng cũng không có thời gian nâng cao thực lực.
_ Chúc mừng.- Phỉ Thúy vị bằng hữu này của nàng a, tính tình luôn so đo.
_ Nói cho ngươi biết, vừa nãy trên đường ta gặp được soái ca nha.- Phỉ Thúy cười khúc khích lên tiếng.
_ Ân, ta có ý trung nhân.- Tuyết Lam ngượng ngùng nói.
_ Tiểu Tuyết, sao dạo này thấy ngươi da mặt mỏng hơn vậy, đã đỏ mặt rồi.- Phỉ Thúy che miệng cười xấu xa.
_ Thôi nào, ngày mai ta đi vào cung ngươi có muốn cùng đi không? Lấy danh nghĩa tam tiểu thư Họa gia để đi.- Tuyết Lam chuyển chủ đề bàn.
_ Ân, hảo. Thôi ta đi nghỉ đây.- Phỉ Thúy ngáp dài cất hành lý bắt đầu leo lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC