Tất cả là do hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi Chu Tử Mặc mối tình đầu có cảm xúc như thế nào thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà nói một từ.

" Hận"

Hận vì bản thân ngu ngốc.

Hận bản thân quá tin người.

Hận bản thân vì quá yêu người đó.

Hận chính bản thân cô đã không tàn phá cuộc đời của người đó sớm hơn.

Hận.... Hận rất nhiều thứ... Nhất là bản thân cô...

Cuộc đời Chu Tử Mặc trước giờ luôn luôn êm đẹp... Nhưng cuộc sống mà ai lại không vấp ngã, chỉ là cú ngã này đã phá hủy toàn bộ cuộc đời của cô.

Ngày đó

Buổi chiều nắng nhẹ những con gió thổi thoáng qua đem theo chút mùi hương hoa hồng lẫn trong gió. Trên con đường đi về có một sân bóng rổ và khi ấy Chu Tử Mặc đã gặp một bóng dáng, một bóng dáng làm cô xao xuyến. Một nụ cười của người ấy làm trái tim rung động, từng động tác của người ấy mê hoặc cô.

Lúc đó Chu Tử Mặc cũng chỉ nghĩ người đã làm cô rung động đó không cơ hội gặp thứ hai nhưng ý nghĩ đó đã bị cô vứt bỏ khi chiều chiều đi học về cô liền thấy bóng hình đó đang chơi bóng rổ.

Rồi từ từ cô lén lút để nước chỗ của người ấy, để khăn chỗ người ấy sau từng trận bóng rổ. Và rồi người ấy_ Trần Quyết đã phát hiện ra những hành động ấy của cô. Sau đó Chu Tử Mặc và Trần Quyết từ từ tìm hiểu nhau từ từ làm người yêu nhau.

Một cuộc tình  như một giấc mơ đẹp một cuốn truyện ngôn tình ngọt. Nhưng rồi cuốn truyện đó bỗng dưng trở thành cuốn truyện ngược khi Trần Quyết nói hắn muốn chia tay cô, hắn bảo mình phải rời xa cô. Lúc ấy Chu Tử Mặc ngỡ đó là cảm xúc đau đớn nhất là cảm xúc thống khổ nhất. Chu Tử Mặc lúc đó đã nghĩ chính bản thân cô đã bị Trần Quyết ghét bỏ. Nhưng rồi đến một ngày hắn lại đến tìm cô.

" Tiểu Mặc, anh sắp đi rồi, anh phải rời xa em rồi " Hắn ôm chặt cô nghẹn ngào mà nói, chính bản thân cô lúc ấy liền bật khóc, khóc rất lớn.

" Trần Quyết có phải anh chán ghét em nên mới bỏ rơi em không có phải do em nhàm chán" Chu Tử Mặc đẩy hắn ra nghẹ giọng hỏi hắn, lúc đó cô nghĩ mọi thứ đều do cô nên hắn mới rời đi.

" Tiểu Mặc anh... Anh không phải chán ghét em... Anh... Anh bị bệnh tim rất nguy kịch phải ra nước ngoài chữa trị... Anh sợ em đau lòng sợ em bị tổn thương nên anh mới chia tay trước với em nhưng giờ... Anh sợ không bản thân không còn sống được bao lâu nữa nên anh mới đến nói sự thật với em... Tiểu Mặc Cuộc tình của chúng ta như một bữa tiệc có bắt đầu sẽ có kết thúc bữa tiệc nào cũng phải tàn chúng ta nên hạnh phúc để nhớ lại chứ không phải đau thương"  Trần Quyệt ôm chặt Chu Tử Mặc mà nói ra hết nước mắt của hắn làm cổ của cô ướt lúc ấy trái tim cô rất đau, đau như dao cắt. Còn chưa để cô nói gì hắn liền quay bước chạy đi nhưng thể sợ hãi.

Lúc đấy Chu Tử Mặc đã nghĩ cuộc đời này của cô sẽ hận bản thân mình, hận không thể giúp gì được cho hắn.

Nhưng cuộc đời lại trêu cô, ông trời cự nhiên lại trêu đùa cô.

Mấy ngày sau đó chính bản thân Chu Tử Mặc đang còn hận bản thân đang còn đi qua từng nơi cô và Trần Quyết đi qua để tìm lại chút ấm áp của hắn thì nào ngờ ngay tại nơi cô gặp hắn lần đầu tiên_ sân bóng rổ.

Trần Quyết lại ôm một cô gái khác cũng nói những lời nới với cô để nói cho cô gái ấy. Phản ứng của cô gái ấy cũng không khác cô là bao. Bây giờ một ý nghĩ lướt quá đầu cô. Trần Quyết lừa cô.

Sau khi gặp cô gái ấy Chu Tử Mặc liền chắc chắn Trần Quyết lừa dối cô. Vì cô gái ấy cũng giống cô bị lừa mà còn tưởng do chính bản thân mình gây ra.  Trần Quyết hắn cự nhiên lừa dối cô, cự nhiên lấy cả tánh mạng của hắn ra để trêu đùa cô.

Nếu hắn đã nói mình sắp chết vậy cô cũng liền giúp hắn toại nguyện. Vậy nên những tháng ngày tiếp đó củ Chu Tử Mặc sống trong hận thù sống trong tính kế chỉ để giết được hắn để cho hắn hoàn toàn thân bại danh liệt.

Có lẽ ông trời đùa giỡn với Chu Tử Mặc đủ rồi liền trả công cho cô bằng thông tin hắn sắp lấy một tiểu thư con nhà quyền quý. Hơn nữa gia đình Trần Quyết rất phụ thuộc nhà củ cô tiểu thư này do đó chỉ cần chú rể không xuất hiện mà còn ân ái với người khác trước đám cưới như vậy gia đình hắn hoàn toàn thân bại danh liệt.

(...) 

Sau bao nhiêu ngày theo đuôi Trần Quyết cuối cùng Chu Tử Mặc cuối cùng cũng đã thấy hắn xuất hiện một mình liền hẹn hắn đến một quán bar để nói chuyện. Việc gặp Chu Tử Mặc là điều hắn không nghĩ tới như Trần Quyết vẫn đến gặp cô ở quán bar.

" Trần Quyết dạo này anh đã khỏe hơn chưa? "

" Anh vẫn khỏe" Hắn chỉ trả lời qua loa mà thấy vào đó lại nhìn cô chằm chằm.

Trần Quyết hiện tại làm sao mà chú ý đến câu hỏi của cô được. Trước mặt hắn Chu Tử Mặc một thân đỏ rực bó sát làm hiện rõ đường cong cơ thể của cô. Càng nhìn hắn càng nhìn cô với ánh mắt nóng rực.

Nhưng đây là điều Chu Tử Mặc muốn lúc trước cô chỉ mặc những bộ đồ bình thường để tạo ra cảm giác thanh thoát vì cô biết chỉ cần mặc đồ bộ sát khí chất của cô liền thành kiều mị rất hấp dẫn đàn ông.

Sau khi nhận ra ánh mắt của mình có vấn đề Trần Quyết đã cố thu liễm lại nhưng nó vẫn nóng rực.

" Tiểu Mặc... Em biết rồi sao... Thật ra... "
Hắn cố tỏ ra mình vô tội cố tỏ như bản thân mình bị ép buộc.

" Tiểu Mặc em hận anh không"

Sau khi hắn ấp úng một lát lại bỗng dưng thẳng thắn hỏi cô một câu như thể chỉ cần cô nói " Hận" Hắn liền từ bỏ hôn ước với cô.

" Em không hận, thời gian của một con người rất ngắn, rất quý báu dùng để yêu thương còn không đủ sao em còn phải hận thù anh cơ chứ!!! "

Chu Tử Mặc không chút cảm xúc liền cười nhẹ nói với hắn như thể cô đã buông xuôi hắn rồi.

" Vậy sao" Giọng Trần Quyết như chút mất mát có lẽ hắn tính dỗ dành Chu Tử Mặc để cô thương xót hắn để hắn chiếm đoạt.

Nhưng ngay sau đó Chu Tử Mặc liền ngồi chéo chân lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp làm ánh mắt của Trần Quyết ngày càng nóng.

Vì hắn quá chú ý đến vóc dáng của cô nên không để ý đến từng cốc rược mạnh bị bỏ xuân dược bị cô dụ dỗ cho hắn uống.

Sau khi dần dần thấy xuân dược phát tác dụng Chu Tử Mặc liền kéo hắn vào bao phòng nơi cô đã đặt một máy quay trộm rồi liền gọi một cô gái bao đến.

Sau khi đến sáng sớm trong phòng ngừng tiếng thở dốc Chu Tử Mặc liền bước vào còn đem theo một cái túi. Liền ra hiệu cho cô gái kia đi ra bản thân cô liền thu lại máy quay để vào túi.

Liền cầm cốc nước hắt lên người hắn. Trần Quyết vì bị hắt nước khó chịu nhưng vẫn cố mở mắt xem ai lại to gan dám hắt nước hắn.

Khi nhìn rõ liền phát hiện bản thân tê liệt không chút sức lại nhìn thấy Chu Tử Mặc đang cầm khẩu súng chơi đùa. Hắn liền suy nghĩ một lát mặt liền tái mét khi bị cô chơi đùa.

" Cô.... Cô... " Chưa kịp nói gì một tiếng "pằng" Vang lên tay của hắn liền đau của hắn bắt đầu đau nhói. Mặt của hắn càng trắng hơn nữa.

" Cô muốn giết tôi.... Sao... Cô.... Cô là kẻ sát nhân" Hắn lắp bắp.

Nhìn dáng vẻ chật vật như vậy của hắn Chu Tử Mặc càng thấy sung sướng. Liền cười dịu dàng đi đến vuốt ve gương mặt trắng bệch của hắn.

" Kẻ sát nhân!!!??  Cái này là do anh, chính anh lừa dối tôi để tôi hận anh, thấy vì làm một kẻ bị hại em tha trở thành một kẻ sát nhân biến anh mãi mãi của em"

" Cô.... Cô không thể" Hắn lắp bắp nói nhưng sau khi suy nghĩ một lát hắn không tin cô dám giết hắn.

Chỉ là một phát súng tiếp theo vang lên liền chứng minh suy nghĩ của hắn là sai.

Hắn bị bắt ngay tại tim, máu... Máu chảy loang lổ trên thân hắn. Đau... Rất đau hắn dùng ánh mắt không tin nổi nhìn cô.

Sau đó cố lết thân mình ra cửa như thể muốn cầu cứu ai đó.

Mỗi lần hắn dùng sức thì vết thương liền chảy máu đau đến thống khổ.
Ngay lúc hắn sắp chạm phải cánh cửa liền một tiếng súng nữa vang lên ngay vào đầu của hắn_ chết không nhắm mắt.

Chu Tử Mặc không bắt vào đầu hắn ngay lập tức vì cô muốn hắn phải biết những đau đớn mà cô phải trải qua. Cô phải cho hắn đau hơn một vạn lần nổi đau cô chịu nổi.

Chu Tử Mặc rút một con dao ra liền chặt đứt thân thể của Trần Quyết rồi nhét vào vali ngoài cửa mà cô chuẩn bị trước đó sau đó cô liền xử lý căn phòng sạch sẽ.

Giao cuộn phim cho một kẻ khác cô liền chạy xe ô tô ra biển. Đứng trên vách đá cách mặt nước mười mấy mét phía dưới còn có những hàng đá sắc nhọn chỉ cần rời xuống chắc chắn chết.

Chu Tử Mặc không chút đó dự liền mở vali văng từng bộ phận của hắn xuống biển. Đây chính là sự trả thù của cô vì hắn dám lừa dối Chu Tử Mặc này.



0.0 bé nặc cô xin lỗi do đọc truyện của con có chữ Đoàn Thiên Nam nên cô mới có ý nghĩ bóc phốt con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net