Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji Keisuke chẳng biết cái vẹo gì đang diễn ra nữa, 3 phút trước gã vừa cầm dao tự đâm chết bản thân mình để ngăn Mikey giết Kazutora, 3 phút sau mở mắt ra thấy mình còn sống sờ sờ, lành lặn, không một vết xước.

Hỏi tại sao gã biết mình còn sống mà không phải đang ở thiên đường hay địa ngục á? Đại khái là vì nó tĩnh lặng đến mức gã có thể nghe rõ tiếng tim của mình đi.

Baji Keisuke nhìn lên cuốn lịch, bây giờ đã là năm 2017 rồi, và vì thế gã kết luận ra một chuyện, là gã đã xuyên không đến một thế giới song song.

Đù má nghe hư cấu vãi.

Gã chả có cái gì gọi là một tí kí ức của cái cơ thể này, không còn cách nào khác là hành động theo bản năng, nhưng có tiếng chuông cửa vang lên dưới nhà, tiếng hét của người nọ nghe rất quen thuộc.

- Thằng chó Baji, mày có xuống nhanh không thì bảo, hẹn tao đi cho sớm rồi lề mề thế cái thằng này.

Là Mikey, những năm tháng sau này, bất ngờ thay anh đã loại bỏ được cái tính lười biếng của mình, chẳng biết vì sao. Điều này đã làm Ema lẫn Draken hoảng hốt, tưởng có ai nhập hồn vào xác cậu ta.

Baji cũng chả biết là bản thân gã đã hẹn gì với thằng chibi kia, nhưng cũng không còn cách nào khác, gã đành phải bốc đại một bộ nào đó trông ổn ổn, chải lại mái tóc suôn mượt, rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhà.

Trời má, ăn ở kiểu đéo gì mà đến giờ vẫn không cao lên được vậy Mikey.

Baji chỉ biết nín cười, chứ gã mà tự dưng cười không đâu thì chắc kèo là ăn đá của tên kia mất.

- Hôm nay mày tự dưng chậm chạp thế Baji, bình thường mày có thế đâu?

- À thì... nói chung là bỏ qua đi, chúng ta đi đâu vậy ?

-... Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?

- Không ?

- Hôm nay là tụi mình đi mua hoa ra thăm mộ Chifuyu và Kazutora , ngày giỗ của hai đứa nó.

Baji Keisuke khựng lại, là sao ? Sao tự dưng lại thành ngày giỗ của hai người bọn họ vậy ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế ?

Mikey đứng bên cạnh nhìn gã, anh cảm thấy gã rất kỳ lạ, bình thường mấy ngày hôm nay gã sẽ chẳng bao giờ đả động một lời nào chứ đừng nói đến là sẽ ngơ ngơ ra như thế.

- Nào, đừng ngơ ra như thế, tranh thủ đi thôi. - dù là thế, Mikey vẫn quan trọng thời gian hơn, anh có suy đoán về việc đã có gì đó xảy ra với Baji, nhưng có lẽ là đợi đến lúc nó thấy Chifuyu và Kazutora cùng một lúc cũng chưa muộn.

Baji Keisuke cũng không biết nữa, sau câu nói đó của Mikey, đầu của gã đã ong ong mất rồi, bao nhiêu câu nói sau đó của anh chả có câu nào lọt tai gã cả. Và đến khi gã lấy lại được nhận thức, họ đã đứng trước nghĩa trang Aoyama vùng Tokyo. Mikey nhẹ nhàng đẩy gã tiến vào

- Vào thôi, mỗi năm mới gặp một lần, hôm nay tao với mày sẽ trò chuyện cùng hai đứa chúng nó nguyên ngày.

Trước mặt của Baji là phần mộ của Matsuno Chifuyu và Hanemiya Kazutora. Đây chính là sự thật.

Một cơn ác mộng bỗng dưng bao trùm và bủa vậy lấy gã, gã muốn thức tỉnh khỏi cơn đê mê này, nhưng không thể.

- Nhớ về ngày hôm đó, tao quả thật có chút hoài niệm, nghĩ đi nghĩ lại đó cũng là những thời ngông cuồng của tuổi trẻ. Tất cả chúng ta đều chào đón thằng Kazutora về, nhưng có lẽ là chính nó lại cảm thấy bản thân cũng không còn đường quay đầu đi, nên mới làm ra cái hành động dại dột đó. - Mikey vừa cầm Taiyaki vừa kể lại.

Baji Keisuke nãy giờ vẫn luôn im lặng, bỗng cất tiếng đột ngột.

- Chibi, mày kể lại cho tao nghe đi, về những gì đã xảy ra vào hôm đó ấy.

Mikey giật mình, đã lâu rồi Baji mới gọi lại cái kiểu biệt danh đấy, một phần anh cho rằng có lẽ là gã cảm thấy tội lỗi với anh, với cả Toman. Phần còn lại thì anh không biết. Hơn nữa hôm nay gã lại muốn anh kể lại câu chuyện đó.

Chính vì thế, Mikey có một suy đoán, nhưng anh cần phải khẳng định nó lại một lần nữa.

—————————————————————
Vào trận Huyết chiến Halloween, cuộc đối đầu giữa Ba lưu Bá la và Tokyo Manji diễn ra rất căng thẳng, chính Baji Keisuke cũng cảm nhận được có quá nhiều điều bất ổn. Nhưng gã không thể đứng yên mà không làm gì được.

Ở phía bên kia, Hanemiya Kazutora nhận được cuộc gọi của Hanma, hắn đã trở nên điên cuồng. Ngay cả Baji cũng muốn quay lưng với hắn ư? Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ.

Trên tay Kazutora là một con dao sắc bén. Hắn đã sớm không kiểm soát được lý trí của mình rồi, một phát nhắm thẳng vào phía sau lưng của Baji Keisuke.

Máu chảy ra, thấm đỏ cả nền đất.

Trước khi Baji Keisuke kịp hoàn hồn lại, gã đã nghe một tiếng thét lớn của Matsuno Chifuyu, và rồi sau đó gã cảm nhận được tấm lưng của người kia đang áp lên lưng mình.

Chifuyu đỡ cho gã, đỡ cho Baji Keisuke, đỡ cho người mà cậu kính trọng nhất.

Chifuyu đã luôn bất an kể từ khi trận huyết chiến này bắt đầu, nhưng rõ ràng là cậu cùng không còn cách nào khác. Mikey đã quyết định là sẽ đấu với Ba lưu Bá la và đem Baji trở về, chẳng có ai có thể phản đối được điều đó cả.

Nhưng cũng vì thế, khi thấy Kazutora xông đến, cơ thể Chifuyu đã tự động đi chuyển rồi. Nếu Baji-san chết, anh ấy sẽ không còn cơ hội để thanh minh nữa, và trên hết, cậu sẽ không để người mình kính trọng nhất phải ra đi.

Chifuyu gục xuống, trước sự kinh hoàng của Takemichi và sự ngạc nhiên của tất cả những người tại đó.

Baji Keisuke hoảng hốt, gã đỡ lấy Chifuyu, miệng liên tục mắng chửi cậu ngu ngốc khi làm việc liều lĩnh như thế.

Vết thương của Chifuyu rất sâu, và gã không biết làm cách nào để cầm máu lại cả, chỉ có thể hét lên kêu người gọi cấp cứu.

Mitsuya Takashi đã nhanh chóng liên lạc với số cứu thương, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất lo lắng.

- Ba..Baji-san, em, vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh. Rõ ràng, lần đầu em gặp anh, anh trông chẳng khác gì một tên mọt sách kỳ lạ, nhưng rồi sau đó.. em không thể ngừng theo dõi anh đượ- Chifuyu vừa nói vừa ho ra máu.

Baji ôm lấy cậu trong lòng, nhẹ nhàng nói

- Chifuyu, đừng nói gì cả, hãy ráng cầm cự cho đến khi xe cứu thương tới, vì tao, mày làm được mà đúng không?

Gã đang run rẩy, không biết nữa, có lẽ là vì sợ hãi phải mất đi thiếu niên kia.

- Em.. em xin lỗi, em chỉ có thể đi được đến đây thôi, Baji-san, em hi vọng anh sẽ hoàn thành được nguyện vọng của chính anh, em sẽ luôn tin tưởng anh..- giọng nói của Chifuyu nhỏ dần, rồi sau đó là một khoảng không im lặng, mang theo tia hi vọng cuối cùng của Baji Keisuke đi mất.

—————————————————————
- ...Sau đó, Kazutora bất ngờ lôi ra một con dao khác và tự đâm lấy bản thân nó, ngay cả tao lúc đó cũng đang rất kinh ngạc, cho nên không thể ngờ được hành động đó của nó. - Mikey kể lại.

Anh vẫn không quên được những gì mà hắn đó nói vào cái ngày hôm đó

—————————————————————
- Mikey, tao chợt nhận ra một điều, tất cả những gì trước giờ tao làm đều thật sự vô nghĩa. Rõ ràng tao là đứa giết anh mày, rồi sau đó lại đổ hết lỗi về phía mày, tao, tao tồi quá nhỉ? - nước mắt Kazutora rơi lã chã, hắn khóc rồi, là hắn sai rồi. Nhưng có lẽ đến nước này, Baji cũng sẽ bỏ rơi hắn mà thôi, vậy thì hắn đâu còn lí do gì để tiếp tục nữa.

Kazutora từng bước lững thững tiến về phía Baji, cất lời

- Baji, xin lỗi vì đã định đâm mày, xin lỗi vì đã giết chết thằng nhóc kia, xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều. Mày luôn ở cạnh tao lúc tao chỉ có một mình, mày gia nhập Ba lưu Bá la cùng tao là vì muốn lo cho tao đúng không .... - Mặc kệ cho máu chảy không ngừng, Kazutora cứ như thế quỳ xuống, miệng hắn chẳng hề dừng lại, và rồi, hắn ôm lấy Baji, thốt lên lời từ biệt cuối cùng - Tạm biệt Baji, trở về với gia đình của mày đi, tao sẽ đi theo thằng nhóc kia, nó sẽ không cô đơn đâu. Cảm ơn mày, vì tất cả !

—————————————————————

Baji đứng chết trân tại chỗ, gã chẳng thể nào thốt ra một từ, đôi mắt của gã giống như là lạc vào một vực sâu không đáy, không có một tí ánh sáng nào.

Mikey nhìn gã, không nói gì nữa, bởi suy đoán của anh đã được củng cố thêm. Đôi mắt của nó giống hệt như ngày đó vậy, tuyệt vọng, đau đớn đến tột cùng.

- Tao hỏi một câu, trả lời tao thành thật, Baji, mày là ai, à không, mày vẫn là thằng Baji, nhưng không phải thằng Baji của thế giới này. Vậy thì đổi câu hỏi, tại sao mày lại ở đây ?

Baji Keisuke giật mình, như thoát khỏi tiềm thức, gã quay người về phía thằng bạn nối khố. Hình như chibi đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ với đôi ba câu cùng biểu cảm, nó đã nhận ra điều bất thường.

-Tao.. đến từ một thế giới khác, nhưng tại đó tao là người chết, chứ không phải hai đứa kia, tao không biết Kazutora bên kia ra sao rồi, nhưng mà Chifuyu vẫn còn sống.

Chả hiểu vì sao, Baji Keisuke có thể bình tĩnh trả lời câu hỏi của Mikey.

- Vậy là mày đã xuyên đến đây à? - Mikey bâng quơ đáp lại, rồi anh chợt đứng lên - Baji, tao không biết chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng mà tao cảm giác là sớm muộn thì thằng Baji của thế giới này cũng sẽ quay lại.

Rõ ràng, gã đã chết rồi, nhưng có lẽ là ông trời quyết định trừng phạt gã, phạt gã vì gã dám bỏ Matsuno Chifuyu và Kazutora Hanemiya, bỏ cả Mikey và Toman lại. Gã nói yêu họ, nhưng lại dám nhẫn tâm rời đi trước. Đây chính là báo ứng đi.

- Mày có lời nào muốn nói không ?

Gió thổi, mái tóc vàng màu nắng của Mikey tung bay, che hết biểu cảm của anh. Đây không phải thằng bạn thật sự của anh. Thế nên anh có chút tội lỗi khi kể việc đó ra cho gã nghe, nhưng anh có cảm giác, là gã xứng đáng được biết.

Có lẽ định mệnh đã sắp đặt như thế, bọn họ tại thời điểm đó đã trở thành hai đường thẳng song song, không còn cơ hội gặp lại nữa.

- Tao không biết là vì sao mày chết, nhưng đó hẳn là lựa chọn của mày, Baji. Tận hưởng nốt những thời gian ở đây đi, tao về trước.

Mikey của tuổi 27 đã sớm trưởng thành. Mấy cái việc sống chết đối với anh đã sớm trở thành gió thổi mây bay, nhưng nhìn Baji như thế, đúng là có chút đáng lo thật. Vì thế trước khi rời đi, anh quay đầu lại, mỉm cười thật tươi.

- Baji, tạm biệt nhé

Trong một giây phút thoáng qua, Baji Keisuke đã thấy hình ảnh của một Matsuno Chifuyu hay mỉm cười sùng bái gã và một Hanemiya Kazutora ngây thơ thời tuổi trẻ.

Gã khóc rồi, khóc vì tình bạn của bọn họ, khóc vì những gì bọn họ luôn dành cho nhau, khóc vì những năm tháng đã không thể quay lại nữa.

Nhưng Baji Keisuke tin tưởng, mình sẽ gặp lại hai người họ. Chuyến đi này có lẽ là một sự trừng phạt, nhưng cũng là một lời chúc phúc, để gã giãi bày những gì cuối cùng về nhân gian, vì vậy, dù ra sao đi nữa gã nhất định sẽ trân trọng nó.

Có lẽ, sắp đến lúc phải rời đi rồi.

—————————————————————

Lời tác giả :
- Fic nho nhỏ này tặng cho Baji Keisuke, tặng thêm con bạn vã Baji Keisuke của tôi
- Platonic, ship hay không thì tuỳ vào cách nhìn của mỗi người nhé, và cặp nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net