Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Baji bước đến phòng điều dưỡng nơi Chifuyu đang nghỉ ngơi. Cơ thể nhỏ bé đó nằm trên giường bệnh trắng tinh, mặt cậu trắng bệch không chút sức sống. Bác sĩ nói rằng mấy cái sươn sườn gãy đã chọc vào nội tạng Chifuyu làm nội tạng cậu bị tổn thương nặng nề. Do va đập mạn nên chúng bị dập quá một nửa. Bác sĩ bảo rằng cậu ấy còn sống là một kì tích. Chifuyu có lẽ vẫn còn điều gì đó nên mới cố gắng đến vậy. Baji khóc khi nhìn cậu từ cửa phòng bệnh. Anh không muốn rời xa cậu. Anh muốn bên cậu mãi mãi.

Hai ngày sau Chifuyu tỉnh lại. Cậu nhìn Baji bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy sự ấm áp. Baji muốn khóc, nhưng anh cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu. Anh không muốn cậu buồn, anh muốn cậu bên anh những ngày cuối của cuộc đời mình

"Baji-san" Chifuyu chìa tay ra như muốn ôm Baji. Baji tiến lại ôm lấy Chifuyu vào lòng. Anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể một tác động mạnh cậu sẽ đổ gục vậy
"Anh đây" Baji dịu dàng đáp
"Bây giờ gần đầu xuân rồi đúng không anh?"
"Ừm"
"Em muốn sau khi bệnh của em đỡ hơn chúng ta cùng lên vườn Shinjuku Gyoen ở Shinjuku và ngắm hoa anh đào nhé. Em chưa đến đó bao giờ"
Baji nghe thấy mà chạnh lòng
"Ừm, em phải khoẻ thật nhanh lên đấy rồi cùng ngắm hoa nữa"
"Em nghe Takemichi bảo trên đó đẹp lắm, giờ lại cuối đông rồi hì hì"
Chifuyu nở nụ cười toả nắng, nụ cười của cậu trong sáng hồn nhiên nhưng nó lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Baji. Anh phát điên mất.
"Baji-san nè" Chifuyu nắm lấy bàn tay Baji cậu nghịch nghịch những ngón tay vừa thon vừa dài của anh
"Hửm?"
"Em gọi anh là Keisuke được không?"
Baji có chút ngạc nhiên, trước giờ cậu luôn gọi anh là Baji-san nên anh thấy quen rồi, giờ cậu muốn gọi thẳng tên anh, có phải là do cậu biết rằng mình không còn cơ hội nữa
"Được chứ, em muốn gọi anh thế nào cũng được"
"Keisuke-san"
"Sao lại thêm san? Anh tưởng em sẽ gọi anh là Keisuke thôi chứ?"
"Baji-san nè"
"Em không gọi anh là Keisuke nữa sao?"
"Em thấy như thế cứ là lạ sao á! Em thích gọi anh là Baji-san hơn"

Baji thấy đau đớn quá, cậu sẽ phải rời xa anh ư? Cậu sẽ không còn ở trên đời nữa ư? Anh không thể nào tưởng tượng nổi một cuộc sống không có cậu
"Baji-san em muốn ngủ, anh ôm em ngủ có được không?"
"Em mệt rồi sao?"
"Có chút"

Baji lên giường nằm cùng Chifuyu. Hơi thở Chifuyu đều đều cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngắm nhìn người con trai đang say giấc nồng kia Baji cảm thấy chỉ cần anh lơ đễnh cậu sẽ rời xa anh vậy. Baji ôm cậu vào lòng. Người cậu nhỏ bé thật, một vòng tay anh đã ôm trọn lấy cậu. Anh mong rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi để anh có thể bên cậu nhiều hơn. Anh đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, sẽ bên cậu dù có chuyện gì xảy ra nhưng anh đã thất hứa. Lòng anh đau rát như ngàn lưỡi dao cứa vào vậy.

Trời bây giờ đã tối, Chifuyu tỉnh dậy, cậu nhìn lên ngắm nghía khuôn mặt của Baji. Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, cậu khóc. Cậu không muốn rời xa Baji, cậu muốn bên anh. Nước mắt cậu rơi lã chã. Baji cảm nhận được hơi ấm ở khuôn mặt liền tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, anh đã thấy Chifuyu khóc. Anh bối rối hỏi
"Chifuyu có chuyện gì vậy?"
Cậu lắc đầu
"Nói cho anh biết đi"
Chifuyu oà khóc thành tiếng, cậu chặt lấy anh rồi nói
"Baji-san! Baji-san! Em khuông muốn rời xa anh đâu, em không muốn huhu"
Baji thấy đau nhói nơi trái tim, anh ôm lấy Chifuyu rồi an ủi cậu
"Không sao đâu, em sẽ không sao hết, em sẽ ở bên anh mãi mà"
Chifuyu cứ khóc mãi làm tâm trạng Baji cũng trùng xuống. Nước mắt anh chỉ trực trào ra nhưng anh lại cố ngăn nó lại. Anh không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh. Baji ôm lấy khuôn mặt Chifuyu trai cậu một nụ hôn chuồn chuồn nước. Anh ôm chặt lấy Chifuyu để cảm nhận hơi ấm và mùi hương trên ngươi cậu. Chifuyu khóc đến khi chìm vào giấc ngủ. Thời gian của cậu chẳng còn nhiều nữa. Baji để Chifuyu dựa vào người mình, anh nhìn ra cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi rồi. Những trận mưa tuyết cuối đông lạnh lẽo và trắng xoá...

#nhím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net