Chương 9: Người cũ hoá mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đã lạnh. Một chiếc áo phông dài tay đã không còn giúp Chifuyu rời khỏi giường thành công nữa. Cậu quấn chiếc chăn mỏng quanh người, bước từng bước đến bên tủ quần áo, lấy một chiếc áo len mỏng để mặc vào.

Chifuyu ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng bước ra, cùng lúc thấy Michio, người ở phòng bên cạnh, cũng vừa mới thức dậy.

"Chào buổi sáng". Chifuyu lười nhác nói.

Michio dường như không thể thoả mãn nổi với câu chào đơn giản này của Chifuyu. Anh ta nắm tay cậu kéo người Chifuyu. Michio vòng tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên cổ Chifuyu. Cậu rùng mình lấy một cái.

"Đừng chạm vào cổ". Chifuyu đẩy mặt Michio rồi rách khỏi người anh ta.

Michio bực bội nắm vai Chifuyu, ép cậu phải đối mặt với mình. "Tôi là người yêu của cậu đấy".

"Cứ là người yêu của nhau thì có thể thoải mái động chạm vào người đối phương à? Đó là sự thiếu tôn trọng lẫn nhau đấy, Michio-kun". Chifuyu không có lấy một tia khó chịu, đổi lại còn rất cao hứng ngẩng mặt đối đáp với Michio.

"...". Michio khó chịu lại càng khó chịu hơn. Anh ta dùng sức ghim chặt tay vào vai Chifuyu. "Kể từ ngày Baji Keisuke bước vào cuộc đời của cậu, cậu còn coi tôi là người yêu không?".

"Thứ nhất, Baji-kun vốn dĩ đã là một phần trong cuộc đời của Matsuno Chifuyu. Và điều thứ hai, cũng là điều anh quan tâm nhất, đó là tôi và anh vẫn trong mối quan hệ người yêu". Chifuyu trả lời.

"Vậy một cái ôm hay cái hôn? Một cái nắm tay? Những điều đó khó thế sao?". Michio hỏi.

"Không khó". Chifuyu bắt đầu nhíu mày vì đau. Cậu vẫn cố giữ lấy vẻ mặt bình thản để trả lời.

Michio khó hiểu. Anh ta thực sự không biết Chifuyu đang nghĩ gì. Ngay từ đầu khi Michio tỏ tình với Chifuyu, cậu đã không tốn nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời. Chỉ có điều, mối quan hệ của bọn họ chắc chỉ khác trước ở mỗi cái tên. Và anh có cảm giác, chỉ một mình anh là người muốn giữ mối quan hệ này.

Michio buông bỏ hai vai của Chifuyu. Anh ta nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Michio nói.

"Chifuyu, tôi thực sự không muốn chúng ta chia tay. Nếu tôi làm sai điều gì, cậu cứ nói ra đi, đừng trẻ con như vậy nữa".

Chifuyu nắm chặt tay. Con ngươi cậu ánh lên tia tức giận. Chifuyu cố nói sao cho bớt chọc tức người khác nhất. "...Còn nhớ Ryu chứ? Sao anh không đến dập đầu xin lỗi cậu ấy đi? Có khi lúc đó tôi sẽ bớt trẻ con đi đấy".

"...".

Chifuyu chẳng cần chờ đợi để nhận lấy câu trả lời của Michio. Cậu đẩy người anh ta một cách thô bạo rồi bước vào phòng tắm.

Michio nhìn theo cậu mà một lời cũng không dám nói. Hoá ra Chifuyu đối xử với anh ta như vậy vì Ryu, người yêu cũ của anh ta.

Vì sự việc sáng sớm hôm nay, Chifuyu đến cửa hàng một mình. Cậu rời khỏi nhà sớm, nên muốn trở về trường cũ một chút. Chifuyu ngồi trên tàu điện ngầm, nhìn những cô cậu học sinh người thì nói chuyện, người thì tranh thủ ngủ thêm một chút trước khi đến trường. Cậu tự hỏi, bản thân mình ngày trước có như vậy không?

Chifuyu theo chân đám học sinh trở về trường sơ trung. Trong nhật ký, Chifuyu có viết, tất cả những kỷ niệm vui buồn của cậu đều nằm ở đây. Thế mà đứng trước nơi này, cậu lại chẳng có chút cảm xúc nào.

Cảm thấy vô vọng, Chifuyu trở về ngôi nhà cũ của mình. Cậu đi thật chậm, thật chậm, rồi dừng chân ở rìa toà nhà. Có thứ gì đó lướt qua đầu cậu thật nhanh. Cậu đã từng đứng ở đây, Chifuyu cảm nhận được nó.

"Chifuyu?".

Tiếng gọi nhẹ nhàng của một người phụ nữ ngắt quãng dòng suy nghĩ của Chifuyu. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy một người phụ nữ đã có tuổi, mái tóc đen dài buộc gọn sau đầu. Trên tay bà có hai chiếc túi nilong đen, chắc là túi rác. Chẳng hiểu sao, nhìn bà quen lắm, rất giống một người...

"Mẹ à, đã nói để con cầm cho rồi mà".

Baji đuổi theo người phụ nữ ấy, giành bằng được hai túi rác trên tay bà. Anh thấy mẹ mình dừng lại, cũng ngẩng đầu theo bà mà nhìn đến Chifuyu.

"Chifuyu?". Baji ngạc nhiên.

Bằng một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, Chifuyu đã gặp Baji, người trở về nhà vài ngày theo mệnh lệnh của mẹ mình. Và Chifuyu được mẹ anh chào đón rất nồng nhiệt, còn kéo cậu ngồi xuống bàn ăn để ăn sáng cùng bọn họ. Bà liên tục nói về việc bản thân đã nhớ cậu nhóc tóc vàng ngày trước nhường nào.

"Vậy mẹ con đâu? Bà ấy về nước cùng con chứ?". Bà chợt hỏi.

"Mẹ à". Baji đứng một bên khó xử không biết nên làm gì để ngăn mẹ mình lại.

Chifuyu đành phải mở lời, cố cong môi thành một nụ cười xấu xí. "Bà ấy mất rồi ạ".

Mẹ Baji bàng hoàng.

"Không sao đâu ạ. Dù gì cũng là lỗi của con vì đã không thông báo được đến hết mọi người. Dì đừng cảm thấy có lỗi". Chifuyu vẫn duy trì nụ cười ấy mà nói.

Baji có từng nói nụ cười của Chifuyu rất ấm áp chưa? Đối với anh, nó đã luôn ấm áp như vậy, cho đến ngày hôm nay, anh mới nhận ra cười thôi cũng khó khăn vô cùng.

"Vậy...bây giờ con...". Mẹ anh lưỡng lự hỏi, với đôi mắt đã gần như trở nên ướt át.

"Con có thuê nhà ở cùng với bạn rồi ạ". Chifuyu trả lời. "Thời gian qua con sống tốt lắm".

Tốt cái con khỉ, Baji nghĩ. Anh mang chiếc bánh mỳ sandwich cỡ lớn mà mình định ăn đặt trước mặt Chifuyu. Anh nói.

"Ăn đi. Không muốn cười thì đừng cười".

Chifuyu nhìn chằm chằm miếng sandwich trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Baji. Mẹ anh thấy vậy, cũng rất nhanh mang thêm vài món ăn khác đặt lên bàn, rồi kéo cả Baji cùng ngồi xuống bàn ăn.

Chifuyu không biết người phụ nữ này. Những rõ ràng bà là một người cậu quen, và cậu đã từng dành rất nhiều thời gian ở căn nhà này. Rõ ràng là biết nhau, nhưng lại chẳng thể cư xử như trước.

Ăn sáng xong, Baji nói sẽ đưa cậu đến chỗ làm. Sáng nay anh có tiết khá muộn, nên còn dư khá nhiều thời gian. Chifuyu cũng không phản đối. Cả hai bọn họ đứng bên cạnh nhau trong tàu điện ngầm, khó khăn không thể mở lời. Người trên tàu cũng rất đông, nên khó mà họ có thể nói đủ lớn để chỉ người bên cạnh nghe được.

Chifuyu bị dòng người đẩy càng lúc càng xa Baji. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt của anh, Chifuyu thấy rõ được ánh mắt lo lắng của Baji. Cậu tự hỏi, bọn họ rốt cuộc là mối quan hệ gì mà anh lại lo lắng cho cậu đến thế?

Khó khăn lắm mới xuống được khỏi tàu. Chifuyu kiếm một chỗ khá thưa người, đứng đó tìm kiếm Baji. Mà ngờ đâu, anh mới là người đang tìm cậu. Baji nắm cổ tay cậu, kéo Chifuyu sát bên người. Anh không muốn cậu liên tục va phải một ai đó trong nơi đông người này.

"Sao anh ra được nhanh vậy?". Chifuyu hỏi.

"Vì tôi khoẻ hơn cậu. Nhìn cánh tay này mà xem, cọng mỳ à?". Baji cầm cánh tay Chifuyu, lắc lắc nó để cậu nhìn thấy được lý do.

"Tôi không yếu". Chifuyu giật cánh tay ra. Cậu ngẩng cao đầu cãi lại.

"Rồi rồi, cậu không yếu. Đừng có rời khỏi tôi". Baji một lần nữa kéo cậu tới gần mình.

"Tôi không yếu thật!". Chifuyu tiếp tục phản bác.

Baji thở dài. Quả nhiên dù cậu có trưởng thành hơn, phần tính cách này sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Baji nắm chặt bàn tay, đưa đến trước mặt Chifuyu. Anh nói.

"Vậy cậu gỡ tay tôi ra đi".

Chifuyu lập tức vênh mặt. Cậu coi thường anh, bắt đầu gỡ từ ngón út, ngón yếu nhất ra trước. Thế mà, dù đã rất cố gắng, Chifuyu vẫn không tài nào cậy mở được các ngón tay của Baji.

"Chịu thua rồi chứ?". Baji hỏi.

Chifuyu hậm hực liếc mắt lên nhìn anh, rồi rút tay về. Cậu bỏ lại Baji mà đi trước, khiến anh thiếu chút nữa bật cười vì sự trẻ con của Chifuyu.

"Chờ tôi nào, Chifuyu".

"Không thèm nói chuyện với anh!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net