Nine: Striking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi rời khỏi bệnh viện thì cứ lạc lõng đi giữa đường. Chán nản. Anh nhấc máy lên gọi cho lũ bạn, hẹn ra quán quen cùng ngồi giải sầu.

Lũ bạn chí cốt đến nơi thì anh đã một mình ôm mấy chai bia rồi. Mikey chạy đến ngồi cạnh vỗ vai người bạn của mình hỏi

- Hôm nay sao có hứng rủ tụi này đi uống rượu vậy bạn hiền.

Anh im lặng uống tiếp

Mitsuya tinh ý nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh thì nói

- Chuyện của Akira chứ gì.

- Ừm.

- Akira sao vậy Baji?

Ken lên tiếng hỏi thăm

- Không phải nói là em ấy tháng này phẫu thuật sao? Bộ có gì xảy ra hả?

Mikey vẻ đầy thắc mắc hỏi anh

- Em ấy chẳng thể phẫu thuật nữa.

- Ý mày là sao đây Baji?

Smiley nghi hoặc nhìn. Anh nghe xong thì nhấp một ngụm rồi trả lời

- Tủy của em ấy bị đưa cho tên khốn chết tiệt nào đó ghép rồi. 4 tháng sau mới có tủy mới

Giọng nói anh nghẹn lại, uống một hơi lớn. Anh đập mạnh chai bia xuống bàn. Ôm đầu, anh gục xuống tự trách, người đàn ông thô bỉ ngày nào cũng đâm chém không ghê tay, phút giây này lại khóc nấc lên vì một sinh mạng bé nhỏ.

- Tao phải làm gì đây chứ, em ấy chẳng thể sống nổi trong 2 tháng nữa hức.. Akira giờ đến nói cũng khó khăn...tao.. tao đúng là thằng vô dụng mà

Chifuyu ngồi bên cũng chỉ biết cắn răng nén đau nhìn người anh đáng kính của mình phải rơi lệ. Tất cả mọi người đều im lặng, Mikey liền bật nắp chai bia, uống mạnh rồi qua vỗ vai Baji

- Không cần buồn, bọn tao sẽ giúp mày. Chúng ta là anh em mà, đúng không tụi mày?

- Đúng vậy thằng ngốc kia.

Ken cầm chai bia lên uống cùng, mọi người thấy vậy cũng nở nụ cười nâng chén. Lòng anh lúc này như được chữa lành, anh cười khổ nhìn lũ bạn chí cốt bấy lâu của mình

- Bọn tao nhất định sẽ giúp mày cứu sống em ấy, đừng lo lắng. Chúng ta trải qua sinh tử bao lần rồi, lần này cũng vậy.

Mitsuya kiên định nói, lời nói chắc nịch khiến anh vững tâm hơn

- Tao sẽ cố liên lạc qua các bệnh viện và chợ đen, nhất định sẽ có tủy tương thích thôi.

Pa-chin trấn an người bạn của mình

- Cảm ơn mày, Pa

- Giờ thì uống để lấy tinh thần nào tụi mày, vì Baji, vì Akira.

Takemichi hăng hái giơ cốc bia lên, mọi người cũng đồng loạt hưởng ứng. Baji nhìn vậy lòng cũng bừng sáng, họ thắp lên hi vọng cho anh, hi vọng để tiếp tục cố gắng, rồi cùng anh em uống đến say mèm.

Nửa đêm, anh tiễn lũ bạn ra về liền quay trở về bệnh viện. Lúc này bệnh viện đã đóng cửa, anh chán nản quay người định bỏ về thì bị một giọng nói gọi lại

- Này Baji-kun.

- Chú bảo vệ? Có chuyện gì vậy ạ?

Chú bảo vệ mở cánh cửa phụ ra nói

- Vào đi nhóc.

- Dạ?

- Chú nói là vào đi.

- Được sao chú.

- Là mày nên không sao hết, vào đi. Có gì chú chịu cho, không cần lo.

- Thật sao ạ, cháu cảm ơn.

Baji mừng rỡ chạy vào trong, chú bảo vệ đứng đó nhìn theo với ánh mắt buồn. Cả bệnh viện ai cũng biết chuyện của cô rồi, ai cũng đau xót. Sau khi anh bỏ đi, Akira đã liên tục gọi hỏi chú bảo vệ về tung tích của anh, nhưng chờ mãi đến đêm vẫn chưa thấy anh về.

- Thằng quỷ này, đi ra ngoài uống rượu cũng chẳng nói ai tiếng nào. Thật tình, làm nhỏ phải lo lắng.

Phía anh, anh chạy thẳng về phòng cô. Thấy đèn đã tắt, anh khẽ mỡ cửa, hình ảnh bé nhỏ cuộn mình trong chăn, nhịp thở nhỏ nhẹ đều đặn. Anh tiến đến nhìn cô, cô lúc này đã ngủ say rồi, trong tay vẫn còn giữ chiếc điện thoại. Anh ngồi bệt xuống đất, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt gầy gò ấy, rồi thì thầm cất lời

- Anh xin lỗi Akira à, là anh không tốt, anh xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em, chỉ là lúc đó anh thực sự đã sụp đổ, anh không...

Hai hàng lệ anh chảy dài, cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Anh cầm tay của cô lên, hôn vào mu bàn tay lạnh lẽo một nụ hôn ấm hòa cùng lệ chát. Đưa tay cô áp vào mặt, anh nức nở như một đứa trẻ

- Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều Akira, anh yêu em, thực sự...rất yêu em.

Anh cứ liên tục lẩm nhẩm câu nói ấy mãi cho đến khi thiếp đi. Một hồi sau, cô từ từ mở mắt, hai hàng lệ đổ, ướt đẫm một mảng của chiếc gối trắng. Cô cố nắm chặt đôi bàn tay to lớn đầy hơi ấm ấy, sợ hãi khẽ thốt lên

- Làm ơn..hãy cứu em với Keisuke, em không muốn chết. Làm ơn..cứu em với.

Cô cứ nắm chặt tay anh đến như vậy cho tới sáng. Cô bây giờ đến ngủ cũng không thể, cơn đau đầu cứ vây lấy cô nên chẳng thể nào chợp mắt được, cảm giác buồn nôn sau khi hóa trị ám ảnh cô mỗi đêm. Mỗi ngày như cơn ác mộng, cô vốn chẳng tin vào thần linh nhưng giờ đây, mỗi đêm cô đều cầu nguyện Chúa cho cô thêm một ngày được sống, thêm một ngày được thấy người cô yêu. Nhìn vào ánh trăng xanh, lòng cô não nề, không có cung bậc nào có thể diễn tả tâm trạng cô vào thời điểm này, đành quay qua ngắm anh, tận dụng mọi phút giây để được ghi nhớ khuôn mặt thân thương ấy. Nhìn thật nhiều, nhớ thật lâu, đặc biệt là cái mái tóc đen mượt mà thường để cô nghịch, hay cả đôi mắt luôn nồng đượm tình yêu dành cho cô, đôi môi hay vì cô mà nói những lời hoa mỹ, đôi tay thô ráp chăm sóc cô thường ngày, đôi chân săn chắc hay đưa cô đi dạo, những ngón tay hay âu yếm khuôn mặt cô, vầng trán hay nhăn lại đầy lo lắng khi cô trở bệnh, bờ vai vững chãi hay để cô tựa đầu, vòng tay ấm áp hay để cô sà vào, cả cái cơ thể ấy đều đang cố gắng vì cô, vì một sự sống mong manh đang đu trên giây sinh tử. Thật biết ơn, có lẽ cô chẳng phải người bất hạnh nhất thế gian, sự bất hạnh đó đã mang đến hạnh phúc của đời cô.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, thấy trên người mình có tấm chăn mỏng, bàn tay quen thuộc đang vuốt ve mái tóc của anh, cảm giác bình yên ấy, anh ngước lên nhìn, người thương đang âu yếm nhìn anh, thấy anh tỉnh dậy, cô dịu dàng nở nụ cười chào đón

- Anh dậy rồi sao? Có đói không? Em gọi đồ ăn cho anh nhé?

- Akira à, anh...

- Không sao Keisuke à, em biết anh định nói gì.

- Anh...

- Không cần xin lỗi, cả hai chúng ta đều sai mà. Bỏ qua lần này nhé

- À ừm..

Thấy anh vẫn còn ủ rũ vậy, cô bất lực đành phải dở kế để anh vui

- Hmm nếu anh muốn em bỏ qua cho thì mau đi mua bánh kem cho em.

- Thật sao?!

- Thậttt.

- Được, đợi anh chút.

- Được thôi, anh đi đi, nhanh không em đói quá rồi.

Anh chạy như bay ra khỏi phòng, cô nhìn điệu bộ hớt hải của anh mà phì cười. Nói là đói vậy thôi chứ cô cũng không thể nuốt trôi được bất cứ thứ gì vào bụng, cảm giác đắng nghét bao trùm cả khoang miệng lầm cô chỉ muốn nhổ hết một lượt đi. Nhưng trước mặt anh vẫn cứ phải giả vờ ăn một cách ngon miệng để anh không buồn.

Đến những phút cuối đời rồi vẫn nghĩ cho người khác, vậy có gọi là ngu ngốc không? Chẳng biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net