[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi về cùng nhau đến chung cư thay vì Baji đi lên tầng với Chifuyu thì anh lại đi xuống tầng để xe, cậu đang bước dở các nấc thang cũng phải tò mò đứng lại nhìn theo anh. Được một lúc sau cậu nghe tiếng nổ máy xe rồi tới tiếng động cơ ngày càng dồn dập, từ trong tầng hầm tối tăm là bóng hình Baji cưỡi trên con xe môtô phóng nhanh ra ngoài và mất hút sau làn khói.

Sau một loạt diễn biến cho đến khi không còn nghe thấy tiếng xe của Baji nữa thì Chifuyu mới hoàn hồn, cậu quen biết anh đã vài tháng rồi nhưng giờ mới biết anh có môtô và quan trọng hơn là anh còn biết lái nữa. Đối với cậu Baji là một đàn anh lớn hơn một tuổi nên anh sẽ có phần trưởng thành hơn cậu, nhưng mà đến mức lái được môtô thì Chifuyu không hề nghĩ đến, sự kiện này quá bất ngờ khiến cậu khó mà tiêu hóa nổi vấn đề, đến khi đã về đến phòng cậu vẫn chưa hết sốc về anh.

Từ vụ môtô thì bây giờ Matsuno Chifuyu đã biết thêm một chuyện nữa, đó là có vài buổi tối Baji sẽ bận bang phục và phóng xe đi, cậu đoán chắc là đi họp băng.

Không hiểu sao từ khi biết anh hay đi họp băng cậu lại cố gắng canh đúng lúc anh đi xuống dưới lấy xe rồi ra đứng ngay lan can từ trên tầng nhìn xuống, những lần đầu cậu háo hức lắm vì chiếc xe đó rất mới lạ đối với một đứa nhóc như cậu, càng dần về sau cậu không còn ngắm nghía chiếc xe nữa mà thay vào đó là phần yên xe. Chifuyu đã quan sát anh liên tục hai tuần nhưng chưa lần nào thấy anh chở ai ở phía sau, bỗng cậu lại nhen nhóm mong muốn được ngồi ở vị trí đó, nhưng chắc là với tư cách một người bạn.

Hôm nay là thứ bảy, Baji lại đi họp băng rồi, vẫn như mọi khi Chifuyu đang lấp ló cái đầu vàng không có vuốt keo kia ở trên tầng, đôi mắt trong xanh mãi không rời khỏi thân ảnh người con trai tóc dài bên dưới. Đêm nay anh không lên xe chạy một mạch nữa mà anh chỉ từ tốn dắt xe ra tầng đỗ rồi mới leo lên, trong lúc Chifuyu đang chăm chú nhìn thì Baji bất ngờ quay đầu nhìn hướng về phía cậu, anh chỉ cười nhẹ để lộ một phần răng nanh rồi đề xe chạy mất, anh đi rồi để cậu đứng đó đơ ra không hiểu chuyện gì.

Anh không thể nào biết cậu đang quan sát anh được, cậu luôn âm thầm để không bị phát hiện cơ mà sao anh có thể nhận ra được. Nếu như Baji không biết thì chẳng lẽ vừa rồi là do anh có ý định nhìn về phía nhà cậu, nhưng đi họp băng thì nhìn về phía cậu làm gì chứ? Đầu Chifuyu giờ như cái ấm đun ấy, nó bóc cả khói rồi, bao nhiêu suy nghĩ cứ chen chúc nhau não cậu không thể xử lí đóng thông tin này, cậu cần phải bình tĩnh lại.

Chifuyu tìm đến một thứ gì đó để khiến bản thân có thể lấy lại bình tĩnh mà vô tình sao trăng hôm nay lại rất đẹp. Cậu dời mắt về phía ánh trăng vừa to vừa sáng ở trước mặt, khẽ hít thở sâu cảm nhận lấy không khí mát lạnh, nhẹ nhàng tận hưởng tiếng lá xào xạc khi cơn gió mùa hè lướt qua. Tận hưởng sự đối đãi yêu chiều của thiên nhiên giúp cậu tĩnh tâm được phần nào, Chifuyu tự nhủ không nên quá để tâm đến vấn đề này, dù sao thì cậu vẫn có thể hỏi trực tiếp Baji cơ mà.

/Đi đọc shoujo manga thôi/

Về phía Baji, anh hiện tại đang ở chỗ tụ tập của băng, có vẻ như hôm nay sẽ họp để quyết đánh cái băng mới nhú wOmO gì đó. Baji là đội trưởng của phân đội một, một mình anh tiếp quản cả đội và đây cũng là phân đội duy nhất trong bốn phân đội chưa có phó đội trưởng. Có vẻ như anh muốn để lại vị trí đó cho một người nhưng bây giờ người đó đang tạm thời vắng mặt.

Đứng trên cao của băng đảng chính là tổng trưởng lừng danh Mikey vô địch. Có thể không biết mặt nhưng cái tên Mikey thì trong giới bất lương ở vùng này ai cũng phải nghe qua, Toman có được vị thế như bây giờ là nhờ vào sự lãnh đạo của Mikey đã tạo nên một băng luôn xem trọng anh em.

"Chủ nhật ngày mai chúng ta sẽ quyết đấu ở sông Osei"

"TOMAN HÃY CÙNG NHAU CHIẾN THẮNG"

Tổng trưởng đã hô lớn câu hứa hẹn, mọi thứ đã sắp xếp xong và lúc này đây chính là tiếng la cổ động của tất cả thành viên.

"TOMAN, TOMAN, TOMAN."

Baji không hô hào, anh chỉ yên lặng ngắm nhìn khung cảnh này, anh lặng lẽ cảm nhận tinh thần đoàn kết của mọi người, trước giờ vẫn luôn như vậy, chưa một ai thấy Baji hô hào, mọi người không ai biết vì sao nhưng có một vài người biết được gì đó. Nhất là đội trưởng phân đội hai, y luôn âm thầm quan sát anh và khi ai hỏi gì về vấn đề này thì y chỉ ôn tồn bảo "Chưa phải lúc này".

Buổi họp ngay sau đó cũng kết thúc, anh liền lái môtô về nhà, sau các thủ tục cất xe thì anh tiến dần lên tầng 5 nhưng đi đến tầng 2 Baji nghe thấy tiếng mèo kêu. Giữa không gian bóng tối bao trùm này mọi thứ trở nên rất yên lặng nhờ thế mà tiếng "meo" khẽ của chú mèo lại trở nên rất rõ ràng và điều đó đã thành công lôi kéo được sự chú ý của Baji.

Anh hướng mắt về phía phát ra âm thanh, thì ra là chú mèo đen của Chifuyu, nó đang ngồi trước cửa nhà với ánh trăng rọi sáng vào. Dưới ánh sáng êm dịu của vầng trăng con vật bé nhỏ này như thêm phần thu hút, nó vẫn đang ngồi đó kêu về phía Baji. Anh một phần vì tò mò và một phần vì bị nó hút hồn nên đi đến bế chú mèo đen lên, thấy nó cứ ngồi trước cửa nghĩ nó không vào nhà được nên anh bế nó đi lên nhà mình luôn. Hình ảnh chú mèo ngồi trước cửa với trăng khiến Baji nhớ đến Chifuyu, anh thấy cả hai cứ giống nhau nên chủ động đưa chú mèo về, tiện thể nhắn cho cậu báo tin cái cục đen này tối nay sẽ ở nhà anh.

Về đến nhà Baji nhẹ nhàng ôm con mèo trên người rón rén đi vào phòng, anh không muốn làm phiền đến mẹ, anh muốn bà được nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc thay vì phải lo lắng cho anh. Vào phòng anh thả bé mèo xuống sàn rồi tiện tay với lấy trái banh tennis đưa cho bé chơi trong lúc anh đi tắm.

Thật ra chú mèo của Chifuyu có tên là Excalibur mà nó khó gọi quá nên Baji không thèm nhớ lấy luôn. Trong lúc tắm anh nghĩ cho chú mèo cái tên khác, anh muốn một cái tên phải độc lạ nhưng không được phức tạp, cứ nghĩ mãi cho đến khi tắm xong bước ra đứng trước mặt bé mèo lau tóc mà vẫn chưa nghĩ xong.

Baji đang vừa lau tóc vừa nhìn chằm chằm cái con mèo trước mặt, hai cái đứa lông đen cứ mắt đối mắt mà đứa bắt đầu phản ứng đầu tiên là đứa bé hơn, cục đen be bé tưởng Baji muốn giành lại trái banh nên nó lén đưa chân khều khều trái banh lăn ra sau lưng nó. Baji lúc đầu còn tưởng nó định làm gì không ngờ lại hành động dễ thương đến vậy, nhìn cứ như Chifuyu khi đang cố giấu mẹ hộp mì peyoung ấy.

/He he dễ thương thật/

Ngồi nhìn bé mèo chơi với trái banh được một lúc thì Baji lại rơi vào những suy tư của bản thân, những kí ức như đại dương bao la đang cố ghì anh chìm xuống mà Baji lại không thể quay lưng rời đi, anh chỉ có thể đứng lặng im đó nhìn xuống mặt nước sẫm màu, tuy vậy bên dưới lại phản chiếu một khuôn mặt khác, là một người nào đó rất quan trọng với anh, Baji và người đó mặt đối mặt như thể không muốn hình ảnh đối phương biến mất nhưng vấn đề là mực nước đang dần nâng lên, cả thân anh giờ đây cảm nhận được cơn mát lạnh của dòng nước biển, mặt nước đã nhẹ gợn trên đầu mũi Baji rồi nhưng anh vẫn không có dấu hiệu né tránh.

Baji Keisuke chôn chân để cơn thủy triều suy tư này nhấn chìm chính bản thân.

Baji Keisuke chấp nhận bị kéo xuống đại dương chỉ để được nhìn thấy người anh trân trọng.

Vị mặn của nước biển, không hiểu sao anh lại cảm nhận được thứ đó, còn đang hoang mang thì một thế lực nào đó đã đẩy anh ra khỏi những ảo mộng đó, giờ đây Baji mới lấy lại cảm nhận ở thực tại, anh nhìn con mèo của Chifuyu đã cuộn tròn trong tay anh nằm ngủ từ lúc nào, trông nó nhỏ bé đến lạ. Mà cái tính nó cũng y hệt cậu chủ nữa, lúc nào cũng lặng lẽ kế bên anh, không nỡ phá vỡ mạch suy nghĩ của anh và quan trọng nhất là dám tin tưởng ở anh.

Con mèo đã tin tưởng theo anh về nhà, lại còn ngủ trên tay anh, mèo đâu có dễ dãi, nó là loài luôn cảnh giác cao cơ mà, và chủ nhân của nó cũng thế, Chifuyu bản tính cao ngạo, luôn đề phòng mọi thứ lại tin tưởng đi bên anh, đối với những thứ nhỏ bé như này anh lại thấy sợ.

Anh sợ sẽ cuốn những thứ tốt đẹp ấy vào rắc rối của bản thân.

Anh sợ bản thân không đủ sức để bảo vệ nó.

Anh sợ những sai lầm của mình sẽ vô tình áp lên người khác.

Baji Keisuke sợ đánh mất người mình trân trọng.

Nếu như Chifuyu ở bên anh sẽ có ngày anh phải bơi đến đáy đại dương sâu thẳm kia rồi cậu thì sao đây, cậu sẽ đau khổ mất, chính tay Baji sẽ đẩy Chifuyu đến vùng biển lớn này mất, anh không muốn như thế. Nhưng Baji bây giờ như mặt trời của cậu vậy, anh không thể bỏ rơi cậu ngay bây giờ, làm thế không khác gì hái hết các vì sao trong mắt cậu quăng đi, Chifuyu sẽ không thể ngắm các vì sao lần nào nữa, rồi ánh trăng cũng sẽ từ chối soi sáng khung cửa sổ nhà cậu và cậu sẽ lại một mình trong bóng tối của bản thân.

Baji cũng rất sợ điều đó.

Vuốt ve chú mèo trong tay, Baji khẽ cười chua chát, trong đáy mắt hiện rõ nỗi niềm đau khổ, rất ít khi Baji thể hiện sự bất lực của bản thân, nhưng lần này dù bất lực đến đâu anh vẫn phải tìm cách, anh không muốn mọi người phải đối mặt với đại dương không ánh mặt trời kia.

Baji Keisuke không muốn làm tổn thương Matsuno Chifuyu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net