VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.

Baji ngồi gục đầu ở hàng ghế chờ. Đôi mắt xám trừng to và cơ thể hắn không ngừng run rẩy, đôi bàn tay siết chặt vào nhau cố giữ bản thân tỉnh táo.

Bọn Mikey sau khi trận chiến kết thúc lập tức chạy đến. Bọn họ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật sáng đèn đỏ rồi nhìn Baji trầm ngâm ngồi đó. Tâm trạng ai cũng nặng nề chỉ biết im lặng chờ đợi kết quả.

"Baji... tao xin lỗi!" Thế mà Kazutora không biết chọn thời điểm nhắc tới chuyện này và đã thành công phá vỡ sự bình tĩnh cuối cùng của hắn.

Baji nắm cổ áo Kazutora giật mạnh. Gương mặt hắn hung tợn giáng thẳng vào mặt gã một đấm, đây là lần đầu tiên Baji mất kiểm soát đến như thế.

"Chifuyu tốt với mày như thế mà mày lại đâm nó. Sao mày khốn nạn quá vậy Kazutora? Nó mặc kệ lời cảnh cáo của tao nhất quyết muốn đến gần mày rồi giờ thì nó nhận được gì? Một vết dao đâm sâu vào bụng nó sao?" Baji điên cuồng đánh gã, hắn mặc kệ cơn điên cùng sợ hãi dùng Kazutora phát tiết hết ra ngoài.

Mikey và Draken nhanh chóng lao vào kéo bọn họ ra.

"Dừng lại đi Baji. Bây giờ đâu phải lúc nóng giận." Draken dùng sức kiềm Baji lại nhưng bây giờ hắn quá mạnh Draken còn phải chật vật một hồi mới khiến hắn thôi lao vào Kazutora.

"Chifuyu... Chifuyu... tao đã biết thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra với nó nhưng sao nó vẫn cố chấp như thế? Chuyện này đâu có liên quan đến nó tại sao nó lại ôm hết vào người như thế chứ. Đáng lẽ nhát dao đó là dành cho tao... Chifuyu ngu ngốc..." Baji khụy gối, những giọt nước mắt hắn kiềm nén nãy giờ cũng không giữ được mà tuôn trào. Hắn đã tổn thương cậu để cậu được an toàn thế sao cậu vẫn đâm đầu vào. Nhìn Chifuyu đau một hắn đau mười, hắn đã phải quyết tâm thế nào mới có thể làm tổn thương cậu ấy mà bây giờ tất cả đều đổ sông đổ bể. Những chuyện hắn làm từ trước tới giờ còn ý nghĩa gì nữa chứ?

"Mày khóc lóc cái gì? Từ lúc nào mày yếu đuối như thế hả Baji? Chifuyu nó sẽ không có chuyện gì hết. Đừng làm như Chifuyu nó chết rồi không bằng." Mikey nắm cổ áo Baji kéo dậy đẩy hắn ngồi lên băng ghế chờ.

"Chifuyu nó liều mạng làm tất cả là vì mày. Mày lại ngu ngốc đẩy nó ra còn nghĩ đó là tốt cho nó. Thực chất mày có nghĩ đến cảm giác của nó không? Mày có biết nó đau đớn thế nào không? Nó cái gì cũng nghĩ đến mày còn mày thì sao? Mày chỉ biết làm thế nào để mày không bức rức mà thôi. Nếu hôm nay người bị đâm là mày thì Chifuyu mới chính là người đau khổ dằn vặt nhất." Mikey hét thẳng vào mặt Baji. Cậu ta dừng lại điều chỉnh lại hơi thở mắc công hết hơi mà chết thì lại dở.

"Thôi cái dáng vẻ khổ sở thảm hại đó đi. Thay vào đó thì ngồi xem lại bản thân ngu ngốc đến cỡ nào. Mày mà thực sự nhận nhát dao đó của Kazutora thì tao dám cá 100 cái bánh taiyaki của tao rằng mày sẽ tự đâm chính mày để Kazutora không tự dằn vặt. Mày tưởng thế là ngầu sao Baji? Mày có nghĩ đến mẹ mày không? Bà ấy sẽ thế nào nếu đột ngột mất đi đứa con trai duy nhất của mình? Rồi mày có nghĩ đến bọn tao và Chifuyu không? Mày thấy nó ổn nhưng thực chất với bọn tao chả ổn chút nào cả. Mày ngu lắm Baji. Nên hãy biết ơn Chifuyu đã gọt rửa đi cái đần độn của mày."

Baji mở to mắt nghe hết những gì Mikey nói. Hóa ra là vậy, hắn là kẻ ích kỉ không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Bạn bè thì luôn ở bên cạnh ấy thế mà lại ngu ngốc ôm đồm một mình. Hắn đâu phải siêu nhân đâu mà có thể giải quyết mọi chuyện một mình. Mà dù cho có là siêu nhân cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Nếu hôm nay Chifuyu không liều mạng thì mọi chuyện sẽ tệ hại đến cỡ nào? Baji hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Tao thực sự xin lỗi tụi bây."

"Bọn tao không cần, người mày cần xin lỗi là Chifuyu kìa." Mitsuya vỗ vai hắn.

"Tao sẽ chuộc lỗi với nó."

Vài tiếng sau ánh sáng đỏ chuyển sang xanh, bác sĩ từ trong bước ra bọn họ liền chạy lại nghe thông báo.

Bác sĩ nhìn một lượt các thiếu niên trước mặt. Bang phục rồi mặt mày máu me quần áo thì lấm lem đất cát. Tuổi trẻ bây giờ là thế sao? Kéo nhau đi đánh lộn rồi còn suýt bị đâm cho mất mạng. Bọn chúng có còn trân trọng mạng sống của mình không vậy? Ông thở dài trước những ánh mắt mong chờ của bọn họ. Thế mà bọn họ lại hiểu sai ý là Chifuyu đã không qua khỏi.

"Chifuyu... Chifuyu đừng như thế mà... tao xin lỗi mà..." Kazutora gào khóc, những người còn lại cũng thẩn thờ bàng hoàng không tin vào những gì mình thấy.

"Chỉ bị đâm thôi mà. Làm sao mà mất mạng được. Ông làm bác sĩ kiểu gì thế?" Baji điên tiết túm lấy cổ áo bác sĩ giật mạnh, hắn còn định đánh ông ta nếu Draken không kịp thời giữ hắn lại.

"Bình tĩnh lại đi Baji." Draken chật vật giữ người Baji, so với lúc nãy hắn còn mạnh hơn gấp trăm lần.

"Mày kêu tao bình tĩnh thế nào hả? Chifuyu của tao... nó có làm gì nên tội chứ? Nó tốt như thế mà." Baji đứng còn không nổi để Draken đỡ lấy mình. Hắn còn nghĩ sau khi cậu khỏe sẽ làm gì để chuộc lỗi với cậu ấy thế mà ông trời lại nỡ trêu đùa hắn. Cướp mất cơ hội cuối cùng của hắn.

Bác sĩ đơ mặt nhìn một màn trước mắt. Ông đã nói gì đâu? Cái bọn trẻ nóng vội hấp tấp này. "Các cậu giữ trật tự giùm một chút. Tôi có bảo phẫu thuật thất bại à?"

"Thế ý ông là..." Baji thôi cái vẻ đau khổ hắn nhìn bác sĩ với ánh mắt chờ đợi.

"Cuộc phẫu thuật thành công. Cũng may vết thương được cầm máu nhanh chóng nên cậu ấy không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Cậu ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức, các cậu có thể vào thăm."

Bác sĩ thông báo xong rồi đi ngay. Bọn họ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm nhất là Baji và Kazutora.

Sau đó mọi người về nhà nghỉ ngơi, Draken dẫn Mikey đi kiểm tra vết thương trên đầu. Baji thì nhất quyết ở lại chăm cậu. Hắn còn gọi điện báo cho mẹ cậu để bà khỏi lo lắng.

"Chuyện này là sao đây Keisuke?" Mẹ Chifuyu nhìn con trai nằm yên trên giường dáng vẻ tiều tụy cùng gương mặt chi chít những vết xước làm bà sót xa không thôi. Con trai bà nuôi kĩ như thế mà chỉ mới có mấy ngày bà đi công tác nó đã thành ra cái dạng gì rồi?

"Cháu thành thực xin lỗi dì. Tất cả là tại cháu nên Chifuyu mới ra nông nỗi này." Baji cúi đầu.

Chát.

Baji với bên mặt đỏ ửng đau rát nhưng hắn cũng chẳng lấy làm lạ, đứng trước kẻ đã hại con trai mình thê thảm thì người mẹ nào không tức giận chứ?

"Cái này dì trả giúp Chifuyu. Dì biết có cấm cản Chifuyu thế nào thì nó cũng sẽ đâm đầu vào con. Lần này dì có thể bỏ qua nhưng nếu con dám có lần sau thì dì có thể thề với trời rằng dì sẽ không để con sống yên đâu Keisuke."

"Cảm ơn dì rất nhiều. Sẽ không có lần sau nên dì yên tâm. Con sẽ không để bất kì thứ gì tổn hại đến Chifuyu thêm lần nữa. Cháu không nói xuông đâu." Baji mừng rỡ tiếp tục cúi đầu.

"Ta biết quan hệ của hai đứa không chỉ dừng lại ở tình anh em. Dì không cấm cản, tình cảm và tương lai của hai đứa sẽ do hai đứa tự quyết định. Phận làm cha mẹ như ta chỉ có thể đứng sau ủng hộ các con. Nếu con xác định có tình cảm với Chifuyu thì hãy yêu thương nó. Nếu một lúc nào đó tình cảm phai nhạt rồi thì hãy trả nó về nguyên vẹn cho dì. Dì sẽ không trách con."

Bà dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của đứa con trai yêu quý. Chifuyu yêu ai bà là mẹ mà còn không rõ sao? Cứ mỗi lần nhắc đến Baji-san là mắt thằng bé lại sáng rỡ. Cả ngày có thể đu đeo theo người ta không biết chán. Bộ nhớ điện thoại thì lưu trên một ngàn tấm ảnh của người ta. Lúc đầu bà sợ Chifuyu thật sự có tình cảm với Baji, bà muốn ngăn cản nó, tình cảm đồng giới không được nhiều người chấp nhận ở thời này, bà sợ thằng bé bị gièm pha rồi nó áp lực không chịu nổi mất. Nhưng mà bà lại thấy rõ quyết tâm ở Chifuyu, thằng bé cứng đầu lắm, mấy ngày gần đây bị người ta xa lánh mà cứ cấm đầu chạy theo. Thế là bà biết bà không thể ngăn cản được bược đôi chân của nó nữa rồi. Thôi thì con trai bà hạnh phúc thì bà cũng vui lây. Đứa nào già mồm bố láo thích sân si thì ra đây bà chiều tụi bây tất. Đụng tới con trai bà mà đòi sóng yên biển lặng hả cưng?

"Sẽ không có chuyện con buông tay Chifuyu đâu ạ."

"Ta tin con là người nói được làm được Keisuke. Mà còn chuyện này nữa."

"Vâng ạ?"

"Chifuyu nó mới có 14 tuổi, con để nó lớn một chút nữa đi rồi ăn cũng không muộn. Thằng bé còn nhỏ đừng có hành hạ nó như thế." Bà xoa xoa nhẹ mấy dấu răng cùng dấu hôn trên cổ con trai rồi quay ra lườm liếc Baji. Rồi bà hiểu luôn rồi. Hơn một tuần trước Chifuyu đã bị con sói đen nhà chị hàng xóm Baji tha lên giường ăn sạch rồi. Thằng nhóc này làm con trai bà liệt cả một tuần. Có nên cấm cửa nó không cho nó gặp con trai bà trong 3 tháng không đây?

Baji xấu hổ gãi đầu. "Con xin lỗi. Do con không muốn nó tham gia vào trận chiến này nên hơi lố tay một chút."

"Ta sẽ tạm tin cái một chút của con. Ta còn có công việc phải đi đây. Chifuyu giao cho con. Con liệu mà chăm sóc nó cho tốt đấy Keisuke." Mẹ Chifuyu đứng lên ban cho hắn ánh mắt cảnh cáo cuối cùng rồi mới rời đi.

Baji thở dài như trút được gánh nặng. Mẹ Chifuyu rất tốt bụng cũng hiền diệu nhưng một khi bà điên lên là có thể cùng mẹ hắn tổ hợp thành bộ đôi la sát càng quét khắp thành phố Tokyo rộng lớn này. Nghĩ tới mà Baji rùng mình. Mẹ hắn thì chỉ cần nhìn một cái thôi cũng khiến người ta sợ són ra quần, còn mẹ cậu thì với nụ cười đẹp tựa tiên nữ nhưng thực chất chính là điềm báo của địa ngục. Bọn họ chơi chung còn rất thân thiết với nhau, bộ đôi hoàn mỹ ấy nhỉ. Đôi khi còn bắt tay nhau hành hạ cha hắn và cha Chifuyu bỏ nhà đi bụi luôn là cũng đủ hiểu.

--

Chifuyu tỉnh dậy đã là nửa đêm, cậu nâng hàng mi nặng nề quan sát xung quanh, Baji đang ngủ gục bên giường bệnh tay hắn thì nắm chặt lấy tay cậu. Có lẽ hắn đã ở đây chăm cậu từ lúc phẫu thuật thành công đến giờ. Cậu đoán Touman cũng đã giành được chiến thắng, đó là Touman với người đứng đầu là Mikey vô địch thì làm sao có thể thất bại được? Vậy là ngày hôm nay đã qua rồi, Baji cũng an toàn. Chifuyu có thể dễ thở hơn. Giấc mơ đêm qua đã ám ảnh cậu rất nhiều, nó rất chân thật, Chifuyu còn nghĩ bản thân đã trải qua chuyện đó, cái lúc Baji chết trong tay cậu, Chifuyu còn nhớ rõ bản thân lúc đó đã thống khổ đã bất lực thế nào nhưng mà bây giờ thì ổn rồi, Baji vẫn ở đây, kế bên cậu. Cậu đã thành công giúp hắn vượt qua ngày 31 tháng 10, nhận lại một dao cũng đáng ấy nhỉ?

Chifuyu dùng ánh mắt tràn ngập ấm áp dịu dàng nhìn gương mặt say ngủ của hắn. Baji khi ngủ giống con nít ghê, hắn buông bỏ mọi phòng bị của mình, hàng chân mày không còn châu vào nhau và đôi mắt sắc như lưỡi dao đã nhắm lại không thể dọa sợ ai nữa. Thật bình yên. Chifuyu cong môi cười nhẹ, nhớ về lần đầu tiên cậu gặp hắn.

Tháng 8, 2 năm trước.

"Chết tiệt!" Chifuyu vừa chạy vừa cố gắng cắt đuôi bọn côn đồ đang đuổi theo phía sau mình. Vì không muốn mất thời gian chạy đường thẳng nên cậu đành phải phóng qua những vách tường rồi lợi dụng cơ thể gầy gò nhỏ bé của mình luồn lách qua khe hở chật hẹp giữa hai bức tường.

Chuyện là lúc nãy cậu đi ngang qua một bãi đất trống thì bắt gặp một đám học sinh cao trung đang làm hại mấy bé mèo hoang ở đấy. Mấy bé mèo vẫn còn nhỏ gặp người lạ đã hoảng sợ biết bao mà lũ điên đó còn ác ý lấy đá ném chúng. Chifuyu với tình yêu to lớn dành cho mèo đã không thể đứng yên. Cậu dời sự chú ý của lũ con đồ ra khỏi lũ mèo bằng cách lấy đá ném vào đầu tên cầm đầu, cậu còn lè lưỡi chọc quê bọn chúng. Bọn chúng sẽ bỏ qua cho cậu dễ dàng sao? Tất nhiên là không. Ngay lập tức một màn rượt đuổi diễn ra. Chifuyu tự ý thức được sức mạnh của bản thân ở mức nào, cậu mà đánh với bọn chúng chả khác gì tự tìm đường chết. Một đám to con dữ tợn, cậu mà liều mạng thì không chột cũng què. Để bảo toàn mạng sống bé nhỏ này thì chạy thôi.

Chifuyu nhỏ con lại rất nhanh nhẹn, trước khi chuyển về Shibuya, cậu sống ở gần một khu nhà máy bỏ hoang. Do không có bạn bè nên cậu thường đến đó leo trèo tự tìm niềm vui cho mình dần dà thì thành thạo các kĩ năng parkour cơ bản tới nâng cao. Vì thế khi mà cậu đã quyết định đánh bài chuồn thì không có kẻ nào có thể tóm cổ cậu được. Nhưng mà hôm nay vận xui ghé thăm cậu. Tên cầm đầu đã gọi thêm đàn em đến chặn đường cậu. Chifuyu tặc lưỡi đứng giữa hai vách tường và lũ ngu độn kia thì đứng bít cả hai lối thoát duy nhất. Hôm nay ra đường quên coi ngày rồi, xem ra hôm nay cậu lành ít dữ nhiều.

Giữa một rừng người sắp xô xát nhau không biết vô tình hay cố ý mà lại xuất hiện thêm một thiếu niên khác. Dáng người cao ráo, mái tóc mullet hai máy thời thượng và gương mặt thì vô cùng đẹp trai nhưng không biết thần kinh có vấn đề hay không mà có thể bình tĩnh đi vào một cuộc ẩu đả như thế. Tên cầm đầu thấy hắn mà ngứa mắt, gã nắm cổ áo hắn kéo lại.

"Mày là thằng nào? Có biết tao là ai không hả nhóc? Thấy tao còn không biết cúi đầu chào."

"Thật đúng lúc." Hắn nhẹ giọng.

"Cái g--"

Thiếu niên không để gã hoàn thành câu nói đã đấm vào mặt gã một cú trời giáng khiến gã bay ra xa lăn vài vòng rồi bất tỉnh tại chỗ.

"Tâm trạng tao đang khó chịu đây cũng may mà gặp được tụi bây. Lên hết đi."

Chifuyu mở to mắt nhìn thiếu niên hết đấm rồi lại đá lũ con đồ, mặc dù bọn chúng to hơn hắn gấp mấy lần nhưng vẫn bị hắn đánh cho má nhìn không ra. Chẳng mấy chóc hơn 30 tên to cao lực lưỡng đã nằm rạp dưới chân hắn và hắn thì chả mảy may có vết xước nào. Không biết từ khi nào Chifuyu đã hướng ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy vẻ ngưỡng mộ mà nhìn hắn trong vô thức.

"Này!"

"Vâng?" Chifuyu giật mình xấu hổ giấu đi ánh mắt kia.

"Mày làm gì để bọn chúng đuổi đánh vậy?"

"A... tôi lấy đá ném thằng cầm đầu vì bọn chúng bắt nạt lũ mèo con."

"Hả? Ngu dốt mà còn độc ác." Baji duỗi chân đá mạnh vào người một tên xấu số nằm gần chân hắn nhất.

"Cậu đánh nhau giỏi ghê." Chifuyu cảm thán, một mình hạ hơn 30 tên không phải rất mạnh sao.

"Hả? Ừ, tao học võ từ nhỏ. Mày tên gì? Mấy tuổi? Vẫn còn đang học tiểu học phải không?" Hắn bước lại gần cậu ngó ngang ngó dọc, nhỏ con gầy gò ốm yếu như thế chắc là dân tiểu học vậy mà dám chọc một đám cao trung cũng gan phết ấy chứ.

"Matsuno Chifuyu, tôi là học sinh sơ trung, tôi đã 12 tuổi rồi." Chifuyu phồng má, bộ cậu nhìn giống học sinh tiểu học lắm hả? Cậu biết cậu gầy nhưng mà cũng đâu đến nỗi bị nhầm tưởng là học sinh tiểu học chứ.

"Thật sao?" Hắn tròn mắt nhìn cậu có chút không tin. "Mà thôi kệ vậy, tao là Baji Keisuke và mày nhỏ hơn tao một tuổi. Tao đang chán muốn chết đây đi ăn peyoung không?"

Chifuyu ngẩn người nhìn Baji nở nụ cười để lộ đôi nanh đặc trưng của hắn và cậu cho rằng đó là nụ cười rực rỡ nhất cậu từng thấy. Trong vô thức Chifuyu đã gật đầu đồng ý với lời mời của hắn. Thế là cả hai dắt nhau đến cửa hàng tiện lợi gần đó ăn peyoung.

Do còn nhỏ vẫn chưa được mẹ cho nhiều tiền ăn vặt thế nên cả hai vét hết túi gôm tiền lại cũng chỉ đủ để mua một hộp peyoung.

"Chia nửa thôi. Sau này tao sẽ mua nguyên một nhà máy sản xuất peyoung." Baji đặt hộp peyoung đã được nấu chính lên bàn.

"Baji-san có vẻ rất thích peyoung?"

"Ừ. Mày không thấy nó ngon lắm sao?"

"Vâng, em cũng thích peyoung lắm, nhất là vị cà ri bò."

"Haha... tao cũng thích vị cà ri bò."

"Baji-san ăn trước đi."

"Mẹ hay nhắc tao nên nhường cho trẻ nhỏ, mày ăn trước đi Chifuyu." Baji đẩy hộp peyoung về phía cậu.

"Nhưng mà mẹ cũng bảo em phải biết kính trên. Anh nên ăn trước đi Baji-san." Chifuyu lại đẩy qua cho hắn.

"Vậy thì mỗi đứa một đũa cứ vậy làm tới, mày ăn trước đi." Baji nhăn mặt, hắn ghét vòng vo những thứ vòng vo luôn làm hắn nhức đầu. Và rồi hắn trừng mắt nhìn Chifuyu khi cậu định cãi hắn lần nữa. Chifuyu đành ngậm ngùi ăn một đũa trước rồi đẩy sang cho hắn.

Mặc dù cả hai chỉ ăn được một nửa đối với mấy đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn thì chắc chắn không đủ nhưng nó lại rất vui. Khi trò chuyện cả hai đều nhận ra bản thân có một số điểm khá giống với đối phương. Nhất là việc thích ăn peyoung và thích chơi với lũ mèo.

Ăn xong Chifuyu dẫn Baji đến bãi đất trống nơi tụi mèo hoang bị ức hiếp khi nãy theo yêu cầu của hắn. Mèo có đặc tính không đến gần người lạ nhưng khi hắn đưa tay ra lũ mèo liền nháo nhào chạy đến cọ đầu vào. Chifuyu còn bất ngờ đây.

"Anh làm sao mà hay thế Baji-san? Em tưởng mèo hoang không thích đến gần người lạ chứ." Chifuyu ngồi kế bên hắn nhìn hắn vui vẻ vuốt ve lũ mèo cũng muốn được chơi cùng.

"Tao cũng không biết nữa. Có lẽ mèo quý tao cũng nên?" Baji ngồi dựa vào gốc cây gần đó để yên cho lũ mèo nằm lên bụng hắn.

"Bà em nói rằng động vật có thể nhận biết được đâu là người tốt và người xấu. Nếu mèo hoang thích anh như thế thì chắc chắn Baji-san là người cực kì tốt rồi."

"Vậy sao? Muốn chơi chung không Chifuyu?"

"Không cần đâu Baji-san."

"Mày ngại cái gì? Đến luôn đi."

Chifuyu nghe vậy cậu nhích lại gần Baji cúi đầu dụi dụi mặt vào hông hắn y chang một con mèo nhỏ. Baji bất ngờ, hắn cứ tưởng cậu sẽ đến vuốt ve lũ mèo với hắn chứ, có ngờ đâu cậu tự biến thành con mèo cọ cọ người hắn. Nhưng mà Baji cũng không thể từ chối được sự dễ thương này, so với mèo càng đáng yêu hơn. Baji đưa tay xoa xoa máy tóc nhuộm vàng của cậu.

"Haha... một con mèo Chifuyu đáng yêu."

Bọn họ đã chơi với lũ mèo rất lâu, đến khi Baji bảo có việc phải đi thì cả hai mới tạm biệt nhau. Chifuyu vui vẻ tung tăng chạy về nhà khoe với mẹ rằng mình đã làm quen được với một anh lớn hơn 1 tuổi và anh ấy vô cùng ngầu luôn còn cực kì dịu dàng với mèo. Mẹ cậu bật cười xoa đầu cậu, ở chỗ ở cũ Chifuyu có rất ít bạn bà sợ đến chỗ mới cậu sẽ bị cô lập luôn. Nhưng giờ thì bà bớt lo lắng rồi thằng bé đã có thêm một người bạn mới.

"Thế con biết nhà thằng bé ở đâu không?"

"Ấy chết, con quên hỏi nhà anh ấy với phương thức liên lạc rồi." Chifuyu xụ mặt, gương mặt phấn khởi biến đâu mất tiêu. "Vậy là con không được gặp anh ấy nữa rồi."

"Có duyên thì sẽ gặp thôi. Chifuyu đừng lo, mau đi tắm rồi cả nhà mình ăn cơm nào."

"Vâng."

Ấn tượng đầu tiên của Chifuyu về Baji là hắn cực kì ngầu, tốt bụng, thích ăn peyoung và thích chơi với mèo, đánh nhau rất giỏi và rất rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net