XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mikey trở về Shibuya cậu lập tức ra lệnh họp bang khẩn. Tất cả mọi người đều có mặt, duy chỉ Baji là không đến.

"Baji không đến à?" Mikey nhìn qua một lượt những người ở đây không thấy tên đội trưởng ngạo mạng của Nhất phiên đội ở đâu.

"Hình như không, hồi trưa tao thấy nó thẫn thờ di ngoài đường còn không để ý đến đèn giao thông mém bị xe tông trúng. Đúng là thằng đó mà không có Chifuyu thì chả làm gì ra hồn." Draken thở dài, hôm qua nếu anh không có việc cần ra ngoài thì Baji đi bán muối là cái chắc. "Mà mày tập hợp mọi người có chuyện gì thế?"

"Mọi người cũng đến đủ rồi tao sẽ thông báo. Còn Baji thì một lát đến nhà nó." Mikey tiến lên bậc cầu thang nhìn xuống toàn bộ Touman. "Ngày giáng sinh sắp tới chúng ta sẽ chiến với Hắc Long!"

Mọi người nhìn nhau xì xầm bàn tán, chẳng phải Mitsuya đã bắt tay thiết lập hòa bình với Shiba Taiju rồi sao? Sao bây giờ tổng trưởng lại tuyên chiến. Mitsuya và tất cả các thành viên cốt cán khác cũng không khỏi bất ngờ nhìn lên Mikey.

"Hành động ngông cuồng của Hắc Long không thể tha thứ được. Hòa bình thì đã sao chứ? Bọn chúng ngang nhiên hoành hành trên đất của chúng ta, một số anh em còn bị đánh, mọi người sẽ chịu nhẫn nhịn sao?" Mikey hét lớn sau đó nhận được một loạt những tiếng hô hào hưởng ứng từ mọi người. "Chúng ta đã đánh bại Hắc Long một lần và lần này chúng ta sẽ khiến chúng phục tùng triệt để. Chiến đấu chứ mọi người?"

"OSU!!!" Tiếng hét vang vọng cả ngôi đền Musashi.

Kết thúc buổi hợp Takemichi tìm tới Mikey.

"Mikey-kun, quyết định này có phải là..."

"Chính là Chifuyu, chấm dứt chuyện này nó mới có thể trở vê. Chỉ vài ngày nữa thôi nhanh chống làm cho gọn nào." Mikey gật đầu.

"Tốt quá nó vẫn còn sống, mấy ngày nay nó mất tung tích làm tao lo sốt vó." Takemichi vuốt trán thở phào. Bởi vì đứng ngồi không yên nên cậu ta mới bất chấp tin lời của Kisaki, tất nhiên Takemichi cũng biết nó chỉ muốn phá đám thôi nhưng những gì nó làm ban đầu có vẻ khá hợp lí nên cậu ta lựa chọn tin tưởng. Bây giờ đã có Mikey đứng ra tuyên chiến không cần đến Kisaki nữa rồi.

"Về đi, tao đến nhà Baji một chuyến." Mikey vẫy tay bước đến con xe của mình, Draken cùng con Zephyr400 ngồi kế bên.

"Thì ra lúc trưa mày chạy đi đâu đó là đến gặp Chifuyu. Bộ xa lắm sao mà tới bây giờ mới về?" Lúc Draken cứu được Baji thì đúng lúc thấy Mikey chạy ngang qua trong cậu gấp lắm.

"Ở tận Gunma." Mikey uể oải vươn vai.

"Nó làm gì ở tận đó? Nó không sao chứ?"

"Gãy một cái cẳng hai cọng sườn. Nó liên thủ với Aurora bên đấy, bởi vì có chuyện cần làm trên địa bàn của chúng ta nó mới chịu gọi tao đến nói chuyện." 

"Trời đất, nó làm gì mà bị thương ghê thế? Baji có biết không?" Draken trợn mắt.

"Nó chưa nói cho Baji biết. Còn về chuyện bị thương nặng như thế thì do Aurora gây ra. Aurora đã bắt cóc nó, thật ra thì bọn họ chỉ làm công ăn lương, có kẻ muốn giết Chifuyu nên đã bỏ ra một số tiền khá lớn trả cho họ."

"Tao thấy nó không làm gì vẫn bị đuổi giết. Tội thằng nhỏ."

"Tao nghĩ Baji với Chifuyu xảy ra chuyện gì rồi. Lúc nói chuyện với nó mỗi lần tao nhắc đến Baji ánh mắt nó buồn bã lắm. Mày nghĩ bọn nó bị làm sao rồi Ken-chin?"

"Tao không biết, chúng ta qua nhà Baji hỏi cho rõ."

Mikey gật đầu, cả hai leo lên xe rồ ga phóng đến khu chung cư nơi Baji và Chifuyu ở. Cả hai nhấn chuông thì mẹ hắn ra đón.

"Baji có ở nhà không dì?"

"Ồ hai đứa, nó ở trong phòng ấy, từ lúc Chifuyu đi tới nay nó cứ như thế miết, thằng bé mà không về sớm chắc Keisuke phát điên lên mất." Bà sầu não đẩy cửa ra để hai đứa nhỏ vào nhà. "Tụi con đến phòng nó đi."

"Tụi con xin phép!"

Draken và Mikey mở cửa phòng ra, bên trong tối ôm, Baji thì ngồi gục đầu dưới sàn nhà đầu tóc xõa rũ rượi.

"Baji!" Mikey nhẹ giọng gọi.

Hắn ngẩn đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn về phía bọn họ. Draken và Mikey cứng người, nhìn Baji bây giờ chẳng khác gì xác sống hết, gương mặt đờ dẫn không có sắc khí.

Mikey bước lại gần hắn. "Baji, sau ngày 25 Chifuyu sẽ trở về."

Đôi mắt xám màu bão khẽ giao động, Mikey biết hắn đang nghe liền nói tiếp. "Giáng sinh chúng ta sẽ đấu Với Hắc Long, chỉ cần xong chuyện mà và Chifuyu lại được ở bên nhau."

"Tao và Chifuyu..." Hắn thều thào. "Chia tay rồi..."

Câu nói của hắn làm cả hai sượng người chỉ biết trơ mắt nhìn nhau. Chia tay? Cái quái gì cơ chứ? Hắn và Chifuyu lại có thể chia tay?

"Tại sao lại như thế?" Mikey nắm lấy cổ hắn kéo lên gằn giọng hỏi.

Baji không đáp, hắn quay đầu lãng tránh. Mikey còn muốn sấn tới nhưng Draken kịp thời giữ lại.

"Baji, chuyện gì quyết định cũng nên cân nhắc. Mày và Chifuyu yêu nhau như thế tao không tin hai tụi bây nói chia tay là có thể chia tay. Tao biết mày sốt ruột lo cho nó nhưng vài ngày nữa thôi trận chiến sẽ chấm dứt. Tao khuyên này nên nghĩ thật kĩ quyết định của mình. Ngày 25 tới, hãy chiến đấu cùng Touman và cả Chifuyu." Draken nói với hắn như thế rồi kéo tay Mikey ra về.

Baji đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền. "Chifuyu..."

--

Ngày 25 cuối cùng cũng đến. Theo như kế hoạch Gin sẽ dẫn Daikokuten phá đám cuộc giao dịch ở Shibuya, chỗ Chiba giao cho Hazard, Gunma thì tự thân Aurora sẽ giải quyết. Chifuyu không dám khinh suất việc bên cạnh Shiba Taiju vẫn còn một đội quân khác, nên đối mặt với gã ta sẽ là Mikey và Touman. 

Tòa chung cư bỏ hoang ở Shibuya.

Lúc Hắc Long kiểm tra tiền và khác hàng kiểm trang hàng thì Gin dẫn quân Daikokuten ập tới tấn công bọn chúng. Vì quá bất ngờ bọn chúng ngơ ra một lúc mới biết kế hoạch bị phát hiện mà phản công, bên phía khách hàng cũng không phải tầm thường, toàn là lính đánh thuê kinh nghiệm đầy mình.

"Tụi bây có nhiêu đây thôi hả?" Gin một tay giữ đầu một tên tay còn lại giữ cổ tay gã lên gối ngay khủy tay, tiếng hét đau đớn của gã vang vọng cả tòa chung cư bỏ hoang cũ kĩ. Kết quá thì ai cũng biết, cánh tay của tên đó xem như phế rồi. Gin cười lớn, một tên khác không biết lượng sức lao đến chỗ anh ta, còn chưa kịp vung đấm đã bị nắm đầu đập mạnh vào tường ngất tại chỗ.

Những tên khác chứng kiến sự tàn bạo của Gin không khỏi sợ hãi mà lùi ra xa. Kazuhi Gin là thế, bình thường trông anh ta chẳng khác gì một tên ngáo ngơ bất cần đời nhưng mấy ai biết câu chuyện đằng sau anh ta là gì. Con quỷ mà tất cả bất lương trong vùng Chubu phải kiêng dè, chỉ vì chiến tranh giành địa bàn mà dám ra tay giết người,  sau đó tự giam mình trong bốn bức tường tù đài suốt 10 năm. Một con chó điên đúng nghĩa. Kazuhi Gin đã hăng thì chắc chắn kẻ địch của anh ta sẽ chẳng còn thây mà mang về.

"Mày là ai?" Một tên khoát bang phục trắng của Hắc Long bước đến gần Gin. Tên này được Shiba Taiju xem như một con quái vật trung thành của Hắc Long, gã rất tự tin về sức mạnh của mình nên mới có thể dám đứng ra đối mặt với một con quỷ đang điên loạn.

Gin vẫn giữ điệu cười ngã ngớn trên môi bước lại gần tên kia không nói không rằng đạp vào bụng gã một cú thật mạnh khiến gã bật ngữa văng ra sau. Gã choáng váng ôm lấy vùng bụng đau đớn lồm cồm bò dậy nhưng chỉ vừa chóng tay lên đầu đã bị đạp xuống chà sát lên mặt đất.

"Đừng có ngông cuồng trước mặt tao. Mày làm tao ngứa mắt quá đấy!" Lực đạp càng lúc càng tăng như muốn nghiền nát cái đầu đáng thương kia. Gin chậc lưỡi chán nản giơ chân lên sút vào cái đầu kia như sút vào quả bóng một lực cực mạnh. Tên đó lăng vài mét bất tỉnh, không biết là ngất hay là đã gảy cổ mà chết nữa là.

Gin lia đôi mắt màu đỏ rực lạnh tanh nhìn những kẻ còn lại, cho dù những tên lính đánh thuê kinh nghiệm dữ tợn bao nhiêu khi đối mặt với cái liếc sắc lẻm kia cũng chỉ biết đứng đơ người bất động huống hồ chi là mấy đứa nít ranh tuổi còn đi học như Hắc Long. "Tụi bây muốn phế tay hay là chân? Tao cũng có thể vặn gãy xương sống của tụi bây nha."

Nếu đem so sự tàn bạo của Kazuhi Gin với tổng trưởng hiện tại của Hắc Long thì có thể nói không hề thua kém. Bọn chúng quỳ xuống ôm đầu miệng lảm nhảm liên tục xin tha mạng.

"Tụi bây cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đến khi nào Daikokuten mới có thể chiến đấu toàn lực như 10 năm trước đây nhỉ?" Gin thở dài chán nản. "Chắc sẽ có một lúc nào đó thôi, nhỉ?"

"Kira, trói tất cả bọn chúng lại chờ lệnh của Chifuyu. Còn số tiền kia thì lấy đi xem như trả công cho show diễn đặc sắc của chúng ta." Gin quay người bỏ đi đằng sau để lại cho phó tổng trưởng là Kira cùng đàn em giải quyết.

12 năm trước, khi anh ta chỉ mới là thằng nhóc 15 tuổi loi choi ngáo đá nổi tiếng với khả năng đánh bạc và đang cầm đầu một băng nhóm không quá nhỏ ở Nagano. Một tiên triệu phú đã trọng dụng anh ta, với bộ mặt thánh thiện cùng những lời nói đi vào lòng người Gin thật sự đã tin tưởng ông ta, hết mực trung thành làm việc. Cho đến khi Gin vô tình phát hiện cảnh ông ta cưỡng bức bạn gái mình mồm miệng dơ bẩn phun ra những lời nói rác rưởi sỉ nhục anh ta. Gin nổi điên cầm lấy con dao gọt trái cây gần đó đâm thẳng vào cuống họng ông ta khi gã đàn ông  đang phê pha và sắp lên đỉnh. Hừ, cũng được tính là chết trong sung sướng đấy chứ. Quay lại nhìn cô bạn gái của mình, Gin đã nghĩ cô chắc hẳn phải tủi nhục lắm nên đã tốt bụng xuyên dao vào đỉnh đầu cô nàng, cô nàng chết tươi mắt trợn trắng.

Cái chết của hai người kia được Gin giấu giếm vô cùng hời hợt có khi còn phanh phui cho cả Chubu biết, trong suốt vài tháng thảnh thơi cơ nghiệp của lão già điếm thối kia giao lại cho Gin, anh ta trở thành chủ mới của một loạt các sòng bạc lớn nhỏ khắp cả vùng Chubu. Hằng ngày tụ tập đánh nhau và trở thành cơn ác mộng của toàn thể bất lương vùng Chubu lúc bấy giờ. Đến khi cảnh sát đem anh ta tống vào tù thì số tài sản kếch xù đó giao lại cho Kira trông coi tới khi anh ta được tự do.

Gin là một cậu bé bị gia đình của mình bỏ rơi. Cái gia đình tồi tàn đó chỉ yêu thương thằng anh của anh ta còn đối với họ Gin tồn tại hay không cũng không quan trọng. Chịu đựng dày vò trong cái ổ yêu nghiệt đó đến năm 12 tuổi Gin bỏ nhà đi tự lo cho cuộc sống của mình. Anh ta kiếm tiền sống qua ngày nhờ vào các ổ bài bạc nhỏ sau này mới tìm đến các sòng Casino lớn. Gin sống chưa một lần cảm nhận được tình thương, lúc sau mới yêu đương với bạn gái được vài ba tháng mà chuyện đã ra nông nổi như thế. Có lẽ anh ta lợi dụng việc đi tù để tự dằn vặt mình, tự mình trả giá cho việc làm tày trời kia.

Anh ta ra tù hơn nửa năm thì gặp Chifuyu. Sở dĩ Daikokuten xuống dốc là vì Gin lâu ngày không chơi bài bị lục nghề nên mới dễ bị đánh bại. Với lại sau khi anh ta đi tù 10 năm, trong suốt khoảng thời gian này nhiều thứ thay đổi, để anh ta lên nắm quyền cho dù có Kira bên cạnh cũng không tránh khỏi sai sót. Cũng may có Chifuyu kéo lại. Gin không phục tùng Chifuyu, như cậu đã nói, giữa bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè hòa bình giúp đỡ lẫn nhau, Gin chịu về dưới trướng của cậu bởi vì anh ta thích thế. Những việc Chifuyu làm khá hay ho đối với một kẻ tẻ nhạt như anh ta nên anh ta thấy vui vẻ, chỉ vậy thôi.

Chifuyu có nghe qua chuyện này từ Kira. Mới đầu còn thương xót số phận hẩm hiu của Gin, tự nhũ sẽ đối tốt với anh ta nhưng mà trời không cho phép cậu làm vậy. Cứ hễ cậu tốt bụng với Gin là anh ta lại làm khùng làm điên chọc cậu tức giận mắng đánh cho một hơi rồi lủi thủi ra góc nhà ngồi. Coi vậy mà cho được, đã người ta có ý tốt không nhận thì thôi đi còn làm như bản thân ủy khuất lắm không bằng.

Chuyển sang phía khách sạn tình yêu ở Chiba, nơi được xem như một địa điểm bỏ hoang nổi tiếng ở đây.

"Oi oi... Tụi bây!" Hiyoda dẫn quân Hazard tiến vào phía bên trong khách sạn nơi bọn chúng chuẩn bị hoàn thành cuộc giao dịch. "Sao tụi bây hết đứa này đến đứa khác đè đầu Chiba ra mà phân phát hàng trắng là sao hả? Koeru thì tao đây còn bỏ qua nhưng bọn mày thì phải trả giá."

"Chết tiệt, Hazard kéo đến rồi." Một tên khách hàng ôm lấy vali chứa ma túy lùi về phía sau nói với bọn còn lại.

"Tao đã nói chọn chỗ nào không có bất lương cai trị mà sao Hắc Long tụi bây ngông nghênh quá vậy. Địa bàn của Hazard, lần này toi cả lũ."

"Làm thì cũng đã làm rồi trách móc nhau cái gì, đứa nào đem thứ dơ bẩn này vào đất của Hazrad đều phải bị xử." Hiyoda hét lớn, anh ta chạy vào nhảy lên đạp vào ngực một tên xấu số nào đó, tổng trưởng đã tiên phong ngay sau đó toàn bộ Hazard xông lên đập bọn chúng một hơi ra bã.

Quân số Hazard không những đông mà còn chất lượng, bọn tép riu lúc nhúc này thì chỉ cần vài phút giơ chân giơ tay đã nằm ườn ra đất lăng lộn.

"Bọn chúng tính sao đây Makoto?" Katsuki hỏi.

"Lột đồ bọn chúng treo lên cổng Mitsui Outlet Park Kisahazu, cứ nhẹ tay bọn chúng lại làm tới. Chifuyu cũng không phản đối đâu, làm đi, tao cho tụi bây thấy cái cảnh, trời đông mà không quần không áo là ấm áp lắm đấy."

Bọn chúng nghe tới đây nằm dưới đất cũng lắc đầu nguầy nguậy xin tha, đùa sao? Tính đem bọn họ đi phơi sương ủ đông hay gì? Giết người hả?

"Hahaha... anh trai cho tôi mượn cái quần!" Katsuki cười lớn túm lấy tên to con gần đó xé đồ của gã ra, gã khóc sướt mướt nhưng không thể làm gì, danh dự đàn ông của gã nay còn đâu. Những kẻ còn lại thấy đồng bọn nhục nhã như thế thầm nuốt nước bọt thề rằng sau này có chết cũng không chơi ngu nữa.

Chỗ Aurora cũng đã xong việc từ sớm. Bởi vì Hayato vừa phẫu thuận cơ thể vẫn chưa khỏe không thể ra trận nên trận này Hiroki làm thủ lĩnh tạm thời.

Bây giờ chỉ còn chỗ Touman ở đền thờ Udagawa. Chifuyu cũng tham gia với cơ thể không lành lặng đó, Touman nhìn thấy cậu ai nấy đều trợn mắt há mồm, đội phó Nhất phiên đội bị làm sao thế? Cậu ngồi trên xe lăng cũng cố mặc bang phục cho chỉnh chu phía sau là người của Daikokuten mà Gin để lại theo phụ giúp cậu.

"Chifuyu..." Kazutora chạy tới gần cậu, gương mặt gã nhăn nhó đôi mắt vàng cát ánh lên tia đau xót.

"Không sao, chỉ bị gãy vài khúc xương thôi." Chifuyu xua tay mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm máy tóc dài quen thuộc. Kazutora im lặng cúi đầu nghiến răng, cậu chỉ quan tâm đến một mình Baji mà thôi làm gì để mắt đến gã chứ.

Draken nhìn ra Chifuyu đang tìm ai anh thở dài bước đến. "Baji chắc không tham gia trận này đâu."

"Vậy sao?" Chifuyu cúi đầu giọng lí nhí.

"Này này, Mitsuya và Takemichi đâu rồi?" Peyan lên tiếng mắt ngó nghiêng xác nhận mình không bỏ sót hai người kia.

"Mitsuya chưa bao giờ trễ, nó bị sao à?" Smiley đứng đằng sau em trai mình.

Cả bọn đứng đằng trước sân nhà thờ còn đang hoang mang thì cánh cửa nhà thở mở ra theo sau là Taiju với điệu cười ngã ngớn bước ra ngoài.

Gã ta quăng Takemichi, Hakkai cùng Mitsuya người đầy thương thích xuống nền đất phủ đầy tuyết lạnh lẽo.

"Takemichi?" Chifuyu giật mình, sao cậu ta lại đến đây trước?

Tiếp theo là Kokonoi Hajime kéo tay Yuzuha cũng không khá khẩm bao nhiêu đẩy ra phía trước.

Gã Kokonoi thè lưỡi đôi mắt đen xảo trá ánh lên tia giễu cợt. "Tao chỉ mới thả ra chút thông tin mà tụi bây đã đớp như chó đói. Thằng kia cũng làm nên chuyện đấy."

"Tao không ngờ là lũ tụi bây lại ngu muội tới vậy. Tin lời của kẻ thù luôn à?" Shiba Taiju cười lớn, liếc mắt qua đứa em trai bị mình dần cho tơi tả. "Tao biết thằng này không hề muốn gia nhập Hắc Long, nó cấu kết với Touman tụi bây để cứu lấy Yuzuha nhưng tao đâu phải kẻ ngu như bọn mày. Sao mà qua mặt được tao?"

"Bây giờ chắc lũ người tụi bây phái đi phá chuyến hàng của bọn tao cũng bị xử cho nhừ tử rồi nhỉ. Ngu ngốc quá." Kokonoi nhún vai ra vẻ tiếc nuối giả tạo.

Mikey định tiến lên Inui đằng sau Kokonoi rút dao ra kề sát cổ Yuzuha đe dọa. "Mày tiến thêm một bước con nhỏ này sẽ chết!"

Mikey tặc lưỡi dừng lại ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm lũ áo trắng.

"Inupe..." Chifuyu gọi, đôi ngươi giao động mạnh, không ngờ rằng người mình cứu ngày hôm đó lại chính là kẻ thù của hiện tại. Inui liếc mắt nhìn xung quanh lại giật mình khi thấy Chifuyu, cậu ta bắt đầu run rẩy tay giữ dao cũng không chắc chắn.

Taiju tiến đến gần Mikey nhỏ con hơn gã rất nhiều, gã cười hung tợn giơ nắm tay đấm thẳng vào bên má Mikey khiến cậu ta ngã xuống đất. 

"Mikey!" Draken hốt hoảng la lên muốn xông đến nhưng Kazutora kịp thời bắt lấy.

"Mikey vô địch chỉ có như thế thôi sao? Chẳng qua chỉ là một cái hư danh có gì đáng ghê gớm chứ?" Taiju khoái chí cười lớn, gã đã rất mong chờ được chiêm ngưỡng sức mạnh vĩ đại của Mikey vô địch nhưng làm gã thất vọng rồi. Thằng nhóc này cũng chỉ có thế.

Mikey chống tay lên đầu gối đứng dậy, chết tiệt, tên to con này thì tự mãn cái gì chứ? Gã bắt chính em gái gã làm con tin cậu ta mà động đậy thì liền ra tay thử hỏi Mikey có dám nhúc nhích hay không? Tiểu nhân hèn hạ mà cứ tưởng nam nhi đại trượng phu!

"Chết tiệt!" Chifuyu nghiến chặt hàm răng, là do cậu sơ xuất rồi. Cứ tưởng Hiroki đã cẩn thận tự thu thập thông tin không ngờ rằng thằng đó còn dám tin lời tên phản bội kia. Cũng do cậu không tính toán chu toàn. Bây giờ thì làm thế nào đây, chưa kể đến việc chỗ Gin, Hiyoda và Hiroki, nếu Taiju đã nói như thế chắc gã đã có chuẩn bị từ trước không biết họ hiện tại như thế nào nữa là.

Còn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tốc bỗng từ đâu ba người phi ra cướp lấy Takemichi, Hakkai, Mitsuya nằm gục trên đất về phía Touman. Thêm một người khác gạt đi con dao đá văng Inui ra xa rồi đỡ lấy Yuzuha chạy về phía Touman. Bởi vì Inui đang mất tập trung nên mọi chuyện mới thuận lợi như thế, Inui đứng dậy ôm lấy lòng bàn tay chảy máu do con dao lúc nãy xẹt trúng. Kokonoi nhíu mày nhìn kẻ làm Inui bị thương như muốn nhai đầu người đó.

"Có bao nhiêu đây thôi mà tới giờ vẫn chưa xong?"

Chifuyu rùng mình quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Giọng nói này là... chính xác là người đó, Baji-san của cậu.

Baji bước đến gần phía sau là một loạt những người vận trên mình chiếc áo bomber màu xanh dương, Eternity.

"Baji-san..."

Baji khẽ liếc nhìn bóng dáng người con trai hắn thương, muốn dùng ánh mắt lạnh lẽo xua đuổi lắm nhưng chỉ cần hình ảnh phản chiếu lên đôi mắt xám tro kia là Matsuno Chifuyu thì tất cả giận dữ đều chuyển thành ôn nhu dịu dàng. Tâm hắn giao động mạnh khi thấy trên người cậu chỗ nào cũng toàn băng gạc trắng xóa cả cái chân bó bột kia nữa, gương mặt hắn càng âm trầm nắm tay siết chặt có khi ai đến gần liền bị hắn bẻ cổ cũng nên.

"Mày là thằng nào nữa? Còn cái lũ xanh lè kia?" Taiju nhíu mày, bây giờ gã mất thế thượng phong rồi không thể khinh suất được.

"Nhìn bang phục không biết sao? Mày ngu thế?" Baji tặc lưỡi nhếch môi chế giễu. "Đội trưởng Nhất phiên đội bang Tokyo Manji, Baji Keisuke!"

Sau màn giới thiệt của hắn đồng loạt Touman hô lớn "Baji-kun", bây giờ hắn chính là 'người hùng' trong trận chiến này, lật kèo một cách ngoạn ngục.

"Bây giờ thì công bằng rồi, chiến chứ Hắc Long?" Baji nghênh mặt ngạo nghễ hoàn toàn xem thường Taiju, gã nhìn mà ngứa cả mắt giơ đấm về phía hắn, Baji nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay đối phương giơ chân đá vào mạn sườn gã. 

"Tao không phải đối thủ của mày, ở đằng kia kìa." Baji né ra mỉm cười chỉ tay về phía Mikey gương mặt vô cảm nhìn vào Taiju như muốn bóp chết gã đến nơi. "Mikey đó, nó đang chờ để được yêu thương mày."

"Baji-kun." Koeru gọi.

"Trận này của Touman, Eternity bảo vệ đội phó Nhất phiên đội." 

"Rõ!" Koeru dẫn người về chiếc xe lăng Chifuyu đang ngồi. "Mày làm sao mà tàn tạ thế."

"Chuyện dài lắm mày ơi." Chifuyu xua xua tay đầy mệt mõi, giờ đã có Baji cậu có thể an tâm buông lõng một chút rồi.

Koeru nhìn sang người đằng sau Chifuyu, áo haori đỏ. "Daikokuten cũng đến đây à?"

"Ừa, tao bảo đi dọn rác ở Shibuya rồi không biết bây giờ thế nào." 

"Ông nội đó cũng đâu phải dạng vừa, chắc bây giờ đang nghiền xương của ai đó hoặc là xong việc từ lâu đang rong chơi ở đâu đó thì sao?" Koeru nhún vai, quen nhau được hơn một năm cậu ta không tin ông chú ngả ngớn kia lại thua đâu.

"Mày ví ông chú gần 30 nồi bánh chưng như thằng nít ranh thế?" Chifuyu ngước nhìn Koeru rồi lại lắc đầu không thèm quan tâm nữa. "Sao cũng được, xong việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net