cảm hay cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, chưa beta, idea từ prompt tiếng việt.

_

Baji đã mạnh miệng tuyên bố dù không có Chifuyu hắn cũng chẳng có vấn đề gì hết trong cuộc cãi vã mới đây của hai người. Kết cục của cuộc nói chuyện không suôn sẻ này là cả Baji lẫn Chifuyu đều hậm hực ôm cục tức bỏ đi, trong miệng chưa ngừng lầm bầm mấy câu than trách đối phương.

"Tốt thôi. Chẳng nhẽ mình không thể sống tốt nếu thiếu nó." Baji càu nhau, cả một tối rồi và hắn vẫn thấy tức anh ách trong lòng. Chẳng có lí do gì để hắn không thể sống thiếu Chifuyu cả. Ý hắn là, sao lại cứ phải có một thằng ngốc cằn nhằn và cứng đầu đến thế bên cạnh mình chứ.

Thế nhưng Baji không sống tốt như hắn tưởng, vì ngay sáng hôm sau, hắn lên cơn sốt cao và thậm chí chẳng thể dậy khỏi giường.

Có tuyệt không cơ chứ, Baji nghĩ, trong khi chán nản nhìn tiết trời oi ả bên ngoài khung cửa. Thời tiết thật chẳng ra gì, hoặc do Baji bỗng nhiên cảm thấy ghét bỏ mọi thứ. Đầu hắn đau nhức và nặng trĩu, một cảm giác khó chịu kinh khủng. Baji ghét khi bản thân mệt mỏi thế này, hắn muốn chửi vài câu cho bõ ghét nhưng không gian xung quanh quá im lìm. Không có ai ở nhà cả, và sự yếu đuối dày vò thể xác khiến Baji có chút cô đơn.

Baji cầm lấy điện thoại bên đầu giường, đắn đo một hồi rồi gửi tin nhắn cho Chifuyu.

"Hình như tao ốm rồi"

Hôm qua hắn đã nói không cần Chifuyu hả? Sao cũng được, Baji không muốn nghĩ về chuyện ấy nữa, lúc này thì quan trọng gì việc ai sai ai đúng trước. Hắn chỉ muốn được gặp Chifuyu.

Mà cũng hơi ngại thật đấy, có cần xin lỗi nữa không nhỉ. Sau khi tin nhắn được gửi đi Baji mới bắt đầu phân vân, hắn cũng hơi sợ Chifuyu vẫn còn đang giận sẽ không muốn để tâm tới mình.

Cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Baji, cũng là câu trả lời cho lo lắng của hắn. Baji thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Bất chấp việc cả người vẫn còn đang kiệt sức, Baji cố vịn người đứng dậy, dò dẫm bước từng bước chậm chạp ra mở cửa.

Chifuyu ở ngoài đang đứng chống tay nhăn nhó, dưới chân đặt những túi ni lông đựng đồ lỉnh kỉnh cậu mới vội mua về. Khi khoá cửa trong vừa kêu lên lách tách, Chifuyu đã không đợi được mà đẩy cửa vào.

Cảm nhận được lực truyền tới từ đầu bên kia, Baji rất tự giác đứng tránh sang một bên nhường đường cho Chifuyu đi vào. Nhiệt độ ngoài trời hơi cao, da mặt Chifuyu bị hấp nhiệt nên ửng đỏ, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Cậu cứ thế đi một mạch vào nhà, không thèm nhìn Baji lấy một cái.

"Chifuyu"

"Mày về phòng, nhanh"

Chifuyu vừa đặt đồ xuống bàn, vừa nghe được tiếng Baji gọi thì quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng mấy dễ chịu. Baji coi như không thấy, Chifuyu ở đây làm hắn vui vẻ hơn, cũng bớt mệt mỏi đi một chút. Baji đi tới kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Chifuyu.

"Tao còn tưởng mày không đến"

"Tao đến để xem mày thảm thế nào khi không có tao" Chifuyu bắt đầu lục túi đồ mang tới, nhếch miệng cười. "Mày trông cũng tốt quá nhỉ"

"Vì mày tới nên tốt hơn rồi" Baji gật đầu, tiện tay cầm đồ từ trong túi Chifuyu ra xem. Là viên sủi hạ sốt, chắc là vừa mới đi mua. Hiệu thuốc không gần đây lắm, vậy mà Chifuyu đến khá nhanh, Baji không biết cậu đã chạy vội đi hay còn biết đường mà dắt mô tô ra nữa.

Cầm hộp thuốc trên tay, lại nhìn Chifuyu chăm chú tìm kiếm, Baji bỗng thấy ấm áp.

"Đây rồi, dán hạ sốt" Chifuyu ngừng tay, liếc mắt sang hỏi. "Sao mày vẫn chưa về phòng"

"Nhưng tao-"

"Hoặc là tao về nhà"

Baji không cãi lại nữa, lủi thủi đi về phòng. Vừa đến giường, hắn nằm vật xuống, nhắm mắt, cảm thấy đầu vẫn ong ong mơ màng. Chẳng mấy mấy chốc, trong cơn mệt mỏi, Baji chìm vào giấc mê man chập chờn.

Giữa trạng thái mơ màng, Baji nghe tiếng cửa phòng kẽo kẹt, có người bước chân thật nhẹ đi vào rồi dừng bên cạnh hắn. Người đó cúi xuống, áp trán hai người lại với nhau. Da người kia hơi lạnh, hoặc do thân nhiệt Baji quá nóng, nhưng dù sao sự chêch lệch nhiệt độ đó dường như đã đem bớt một chút sức nóng từ trong người hắn.

Trọng điểm lại không nằm ở đấy, cái khiến Baji tập trung hơn cả là hơi thở của người kia gần tới mức như đang nhanh chóng thấm vào người hắn. Mùi hương quen thuộc vương vấn quanh chóp mũi, xen vào trong cõi lòng đang yếu ớt của Baji.

Lát sau, Chifuyu tách ra khỏi Baji, lén lút đặt một cái hôn nhẹ lên trán người bệnh. Cậu xé bao miếng hạ sốt, cẩn thận đặt lên cho Baji rồi lại rón rén ra khỏi phòng. Cửa đóng, để lại sau lưng Chifuyu một tâm trạng phấn khích đến run rẩy của ai kia nằm trên bất động nãy giờ.

Miếng hạ sốt phủ đều cảm giác mát lạnh trên da, nhưng đối với Baji, nơi Chifuyu vừa chạm vào như thể cháy rực. Trời ạ, Baji chẳng nghĩ được gì nữa, Chifuyu đáng yêu thật đấy.

Chắc là Chifuyu dành thời gian cho hắn ngủ, nhưng cậu nào biết đâu Baji đang chẳng tài nào ngủ được, nên phải thêm một hồi lâu, Chifuyu mới lại mở cửa vào phòng.

"A-- Mày tỉnh rồi đấy à? Sáng giờ đã ăn gì chưa?"

"Chưa ăn"

"Thế thì tao nấu cháo cho mày nhé. Mày muốn ăn cháo gì"

"Lại đây đi Chifuyu" Baji vẫy tay. Chờ đến khi Chifuyu đến thật sát, hắn mới vươn tay nắm cổ áo cậu kéo xuống, chạm đầu hai người vào nhau. Nhìn Chifuyu không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng, Baji nhe răng cười. "Thế cháo lưỡi có được không?'

"Hả?! Này! Baji-san..." Chifuyu vội vàng giằng ra, sắc mặt hơi đỏ lên. "Đây là lúc để mày đùa hả!"

Trước Chifuyu đang lớn tiếng mắng, Baji chỉ nhún vai.

"Là mày hỏi đấy chứ"

"Thế quái nào tao lại thích mày cơ chứ"

Chifuyu bỏ đi trước khi đóng sầm cửa. Vậy mà vẫn không ngăn được tiếng Baji vọng theo.

"Nhưng mày vẫn thích tao đấy thôi"

"Sao ốm mà còn nói nhiều thế"

Tuy Baji không nghe được Chifuyu lẩm bẩm câu cuối, nhưng hắn vẫn biết tiếng bước chân bên ngoài của Chifuyu đã dừng lại một lúc lâu. Chắc là đang ngại nhỉ, dù Baji thấy giữa hắn và Chifuyu chẳng có gì đáng phải ngại ngùng như mới thế. Đằng nào thì vừa mới hôm qua cãi nhau hôm nay đã làm lành được luôn rồi mà.

Nhưng Baji đã đánh giá thấp thái độ kiên trì giận dỗi của Chifuyu với mình. Ngoài lúc Baji giả vờ như không biết ra, Chifuyu chẳng còn khi nào dịu dàng với hắn một chút. Người ốm rất cần được chăm sóc nhẹ nhàng, không biết Chifuyu có biết không với thái độ bất mãn hơn bao giờ hết đó.

"Nước"

"Nhưng tao không khát"

"Uống nhanh đi. Trên mạng bảo phải uống nhiều nước"

"Nhưng tao vừa uốn-"

"Nhiều nước, mày không hiểu à?

Baji im lặng uống thêm một cốc nước ấm nữa, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Chifuyu. Yêu thương kiểu này áp lực thật đấy, Baji cảm thán, hắn không dám nói cho Chifuyu biết hắn nghĩ có khi mình sẽ khoẻ hơn nhiều nếu thay vì uống nước Chifuyu ôm hắn một chút. Nhưng Chifuyu cứ giữ nguyên vẻ mặt hầm hừ đấy cả ngày rồi. Baji vân vê thành cốc, ngập ngừng mở miệng.

"Chifuyu này" Ngừng một chút để đợi ánh mắt Chifuyu nhìn thẳng vào hắn tỏ ý lắng nghe. "Tao xin lỗi"

"Vì cái gì?" Chifuyu lập tức khoát tay. Cậu lên giọng, cười khẩy một cái. "Vì mày bảo tao bớt nói đi hay vì mày bảo tao cố tình gây sự?"

"Tao có nói thế đâu?"

"Lại bảo không? Có cần tao nhắc mày nhớ không Baji-san"

"Chắc chắn đấy không thể nào là tao được. Là tao thì phải muốn nghe mày nói suốt ngày với gây sự nhiều một tí chứ" Baji gãi gãi mũi, ra vẻ thành thực nói.

"Tao lo cho mày nên mới nhắc"

"Biết mà biết mà. Là tao sai, tao xin lỗi Chifuyu. Mày là tốt nhất, lần sau sẽ nghe mày, được không?"

"Lần nữa thì đừng mong tao đến đấy!"

"Xin lỗi mà. Tao cần mày nhất, thật đó. Không có Chifuyu tao sẽ ốm chết luôn"

"Nói linh tinh gì đấy" Chifuyu nhăn mặt, vẫn không vui lắm. Dù là thế cậu vẫn mò vào lòng Baji ngồi, cọ mặt mình vào bên má Baji. Nhiệt độ cơ thể qua tiếp xúc da thịt được cảm nhận chân thực. Sắp một ngày trôi qua rồi cuối cùng Baji cũng đỡ hơn một chút, có lẽ Chifuyu ôm một cái có tác dụng với Baji hơn thuốc thật. Baji xoa đầu Chifuyu, hỏi nhỏ.

"Hôm nay mày ở lại đây nhé?"

Chifuyu không trả lời, nhưng tin nhắn gửi về nhà xin ở lại nhà Baji vẫn được gửi đi lúc sau. Chỉ là sang ngày mới, đồ ngốc nằm ốm trên giường lại tăng thêm một người.

Baji và Chifuyu ngán ngẩm nhìn nhau lên cơn sốt hầm hập làm mặt mũi ửng đỏ, dùng giọng khản đặc thì thào.

"Uống nhiều nước vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net