kiểu tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
_

Trước đây Chifuyu để tóc vuốt. Kiểu đầu mà trong thời gian đó bất cứ thằng nào có tiếng dân chơi đều sẽ để, cực kì hợp thời trong mắt chúng nó và thể hiện rằng nó là một đứa không dễ động vào.

Chifuyu cũng thấy nó không tệ, chỉ hơi mất thời gian, mà thế thì không tính là trở ngại lớn. Thế nên cậu giữ nguyên kiểu tóc đó trong một thời gian dài, kể cả lần đầu tiên gặp Baji. Mãi cho đến một ngày, Baji nắm lọn tóc vuốt keo dựng phồng lên của cậu giật giật. Hắn nói, giọng điệu hơi khó chịu.

"Thả tóc ra đi Chifuyu. Trông xấu quá đấy"

Baji bỗng nhiên ghét nó, Chifuyu chẳng thể hiểu tại sao. Nhưng cậu vẫn thôi vuốt tóc lên từ dạo ấy.

_

Baji vốn dĩ không quan tâm Chifuyu để kiểu tóc thế nào. Ban đầu là hắn thấy chẳng có gì đáng phải để ý đến thế, về sau thì hắn nghĩ, là Chifuyu thì để kiểu gì cũng đẹp.

Mọi sự thay đổi bắt đầu từ một cuộc chiến nọ, dưới đêm mưa tầm tã. Chifuyu trong phút sơ sẩy bị một gậy đánh vào đầu. Cú đó làm đầu óc cậu choáng váng, tầm mắt trở nên mờ mịt. Những kẻ khác không để thừa một chút cơ hội tấn công nào, còn chính Chifuyu đang khó lòng đứng vững, chưa nói đến việc phản công. Cứ thế, khi phiên đội phó mất đi phòng bị, cậu ta trở thành miếng mồi ngon cho đám du côn hăng máu.

Mưa dần tạnh, cuộc ẩu đả cũng dần tan, nhóm người đông đúc cuối cùng cũng thưa ra, để lộ cơ thể bất động của cậu thiếu niên tóc vàng nằm trên nền đất. Baji vội rẽ lối giữa đám người, quỳ xuống bên cạnh nâng Chifuyu không còn ý thức lên. Chifuyu lạnh ngắt và nặng trĩu, Baji không biết cậu đã bất tỉnh từ bao giờ, hắn bắt đầu cuống quít.

Bàn tay Baji đỡ sau đầu Chifuyu. Ngay lập tức, lòng bàn tay chạm phải thứ chất lỏng sền sệt bết dính giữa những lọn tóc vàng.

Trời tối mịt, màu máu cũng chẳng sáng hơn. Mưa làm không khí thoang thoảng mùi kim loại, lẫn trong hương vị lành lạnh đó, Baji thấy có mùi gì tanh nồng xâm lấn vào khứu giác hắn, đâm thẳng lên đại não, đau đến mơ màng.

Baji đã sợ.

Ngay cả ánh đèn sáng trưng của bệnh viện cũng chẳng thể làm hắn bớt sợ.

Ngay cả nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn của Chifuyu trên giường bệnh cũng chẳng làm hắn bớt sợ.

Hắn dường như vẫn đang chạm vào mái tóc bê bết máu của Chifuyu, vẫn thấy máu tươi không ngừng thấm ra bang phục của hắn, thành một mảng ướt đẫm. Rất lâu rồi Baji chưa bối rối đến thế, phút chốc, hắn chẳng còn biết phải nên làm gì.

Lại nhìn Chifuyu chưa tỉnh, trên trán cậu quấn vài tầng băng gạc trắng. Baji chần chừ, có hơi e ngại, rồi đưa tay luồn vào giữa những sợi tóc vàng của Chifuyu.

Cảm giác mềm mại xuất hiện dưới lòng bàn tay, cũng lan dần đến tâm trạng bất an của hắn. Baji xoa xoa đầu Chifuyu. Chất tóc đã nhuộm hoá chất kém chất lượng của cậu chẳng tính gì là suôn mượt, nhưng cảm giác từng lọn len qua kẽ tay, lưu lại nhiệt độ hơi man mát khiến Baji cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã thoát khỏi đêm hôm ấy. Không còn máu đỏ sậm, không còn Chifuyu bầm dập thở từng hơi yếu ớt.

Baji quyết định xoa thêm một lúc nữa.

Sau vài lần, Baji phát hiện ra xoa đầu Chifuyu giúp hắn bình tĩnh tâm trạng rất tốt. Nhưng kiểu tóc cầu kì của Chifuyu không cho hắn cảm giác như ban đầu. Vậy là hắn nói với Chifuyu, lần tới tốt nhất hãy thả tóc ra đi.

Chifuyu thì không biết tất cả những điều ấy. Cậu chỉ thấy kì lạ, hình như càng ngày Baji càng hay xoa đầu cậu hơn trước. Thay vì tốn công buổi sáng tạo kiểu, Chifuyu tốn thời gian trước gương mỗi tối để chải thẳng mái tóc bị vò rối cả ngày bởi ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net