người và em đều cứng đầu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

_

Baji chấm miếng bông tẩm nước muối sát khuẩn lên khoé mắt Chifuyu, thật nhẹ tay, anh sợ làm Chifuyu đau. Nhưng làm sao Chifuyu có thể không thấy đau được, bên cạnh hai người bông gòn thấm đỏ máu đã chồng thành tụ nhỏ.

Mùi tanh của máu lẫn với mùi thuốc thoang thoảng. Baji bỏ thêm một miếng bông đã lấm bẩn nữa, chuẩn bị băng gạc lên trên vết thương của Chifuyu.

"Giãn cơ mặt ra đi, Baji-san. Tao không đau đến thế"

Baji nghe không lọt tai lời nói dối của Chifuyu. Mắt phải cậu sưng và bầm tím vẫn chưa thể mở. Quai hàm, dọc sườn mặt, sống mũi bầm dập vết xanh đỏ, phủ kín màu da như vết lan của thứ tai dịch. Hình như đến hít thở bình thường cũng đang làm khó Chifuyu, cầu mũi gãy của cậu chỉ vừa mới ngừng chảy máu.

Chifuyu rất đau, đau đến choáng váng và nửa mặt bên phải của cậu thì tê dại. Nhưng cậu không dám để Baji biết nên chỉ đành nuốt xuống tiếng rên rỉ qua hàm răng nghiến chặt. Mà làm thế cũng đâu đủ khiến Chifuyu hít khí lạnh.

"Đừng nói dối tao, Chifuyu. Tao đâu cấm mày kêu đau"

"Tao không đau thật mà"

Chifuyu không đồng ý. Cậu cũng không hẳn chỉ an ủi Baji. Chí ít vết thương sẽ dần lành, Chifuyu tự tin về thể chất của bản thân, bằng không chẳng lí nào cậu lại đi làm một tên côn đồ. Cái Chifuyu nghĩ cậu sẽ sợ hơn cả là ánh mắt của Baji.

Baji không cần phải đau lòng, kể cả lúc anh xuống tay, kể cả khi những vết thương đã thành hình. Chifuyu không giận Baji, một người dùng đôi mắt đau lòng hơn cả chính người chịu trận để ra tay không thể khiến Chifuyu sinh ra giận dỗi. Cậu chỉ xót xa.

Rốt cục thì nếu Chifuyu trách móc Baji anh cũng sẽ chẳng dám phàn nàn gì cả. Nhưng Chifuyu lại dành cho nội tâm hỗn loạn của Baji cái nhìn trung thành và tin tưởng, bằng màu mắt nhạt trong trẻo, khiến Baji càng thêm khó chịu. Anh luồn tay vào mái tóc Chifuyu, kéo đầu cậu vùi vào lồng ngực mình. Đem hết sự bối rối trong lòng chuyển vào những cái vuốt ve thật khẽ, rồi anh nói, làm Chifuyu suýt chút nữa vùng ra.

Baji nói rằng: "Chifuyu, chúng ta chia tay đi"

_

Chifuyu không bỏ cuộc. Cậu thề với chính mình trong những đêm tự dày vò bản thân bằng hoài nghi, là cậu sẽ không bao giờ buông tay. Bởi Chifuyu biết cậu tin Baji, tin cả tình yêu này nữa, với tất cả linh hồn.

Trái tim dẫn lối một tình yêu ngây dại, đưa đẩy lòng thành mù quáng nhưng không bao giờ ném người ta vào cõi hối hận. Chifuyu không để nỗi thất vọng và hoang mang chiếm lấy cậu, dù cho lời chia xa của Baji vẫn cứ luôn văng vẳng bên tai. Câụ đã kiên trì tìm đến Baji kể từ sau hôm ấy, nhận bao lời hăm doạ từ chối và lại tiếp tục tìm về.

Chifuyu chỉ xin anh, hãy để cậu cùng sánh bước bên anh trên bất kì con đường nào. Bất kể nó nguy hiểm ra sao.

Miễn cho Baji không bao giờ đơn độc chiến đấu. Cậu nói với Baji, cậu không sợ gì cả.

"Quay về đi Chifuyu, tao đã quyết rồi"

Thế đấy, Baji lại tiếp tục đuổi người tình đau khổ của anh ta đi, bày ra dáng vẻ vô tâm nhất. Một tình yêu được tạo nên bởi hai kẻ cứng đầu.

"Tao không bỏ cuộc đâu, Baji-san"

Chifuyu đâu biết mỗi khi thấy thái độ cương quyết của cậu, Baji hoảng sợ đến mức nào.

Con thú hoang dại chưa từng e ngại điều gì, cái danh kẻ phản bội hay sự an nguy của chính nó, lại rét lạnh với cái suy nghĩ không thể bảo vệ người nó yêu. Mà đó lại là sự thật, trước sự điên loạn của người bạn năm xưa và những âm mưu hiểm độc anh chẳng thể hiểu hết, Baji còn chẳng thể đảm bảo cho bản thân. Đừng nói tới việc lôi người anh yêu xuống cùng một vũng lầy.

Một lần thôi, Baji thầm mong rằng Chifuyu không hiểu mình đến thế, không cố chấp đến vậy. Chí ít ở vị trí mờ nhạt từ xa, Chifuyu sẽ không gặp bất kì rắc rối nào khác từ mớ hỗn độn chẳng liên quan đến cậu.

Để mà nghĩ lại thì tự Baji cảm thấy thật nực cười, kẻ duy nhất tổn thương Chifuyu lại một mực nói rằng hắn ta muốn đem tất cả đau thương cách Chifuyu thật xa.

Nhưng Baji không còn chuộc lỗi với cậu được nữa rồi, người tình nhỏ của anh. Baji nhìn cậu khóc, anh cũng khóc, nước mắt nóng hổi chảy dài trên da thịt đang nguội lạnh. Anh muốn đưa tay lau nước mắt Chifuyu, rồi sẽ là người xoa khẽ qua những vết thương tàm dư hậu chiến kia như mọi lần. Chỉ là Baji không đủ sức nữa rồi.

Chifuyu luôn mạnh mẽ. Một đứa trẻ không kêu đau lấy một tiếng sau trận đòn nhừ tử vì lo người sẽ buồn lòng, kiên định bước theo người vào nguy hiểm không thể ngờ trước, mặc cho thái độ xa cách đột ngột của người cậu yêu. Baji mừng thầm, vậy thì mong sao, anh đem hết mọi ước mong nuôi dưỡng trong đời mình ra vào giây phút này để mong cho Chifuyu, sẽ luôn mạnh mẽ như thế. Baji nằm trên cánh tay Chifuyu, nói ra những lời cuối cùng anh có thể, cũng là lời duy nhất anh muốn nói.

"Cảm ơn mày, Chifuyu"

Nhưng Baji ơi, Chifuyu đã thấy nỗi sợ của mình. Cậu sợ mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net