11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bay ôm bó hoa ly trắng một tay cầm hộp peyoung bước từng bước trên con đường nhộn nhịp mà cậu cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, nhìn những cặp đôi ân ái bên ngoài khiến cậu thật ganh tị tự hỏi bản thân

"Nếu anh ấy còn sống liệu có được hạnh phúc như những người đó"

Sau một hồi đi dạo cậu đã đến được nơi quen thuộc bước từng bước một lại bia mộ trắng đằng kia, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa ly và hộp peyoung sang một bên bắt đầu dọn dẹp xung quanh bia mộ.

Dọn rác xung quanh nhổ cỏ xách nước lau chùi phần mộ, sau đó là lau chùi bức ảnh trước mặt. Cậu trai với mái tóc đen dài trên môi nở nụ cười tươi làm lộ ra hai răng nanh nhìn năng động biết bao. Nhưng tiếc rằng từ 10 năm trước đến bây giờ anh vẫn thể chạy nhảy anh đã nằm yên ở đây từ lâu lắm rồi

"Baji-san em tới thăm anh đây"
"..."
"Anh có khỏe không nhỉ? Còn em thì chẳng biết nói sao nhưng em vẫn ổn"
"..."
"Nè tiệm thú cưng của em bây giờ khá là đông khách đấy, mặc dù là do Kazutora quá thu hút phái nữ quá đi"
"..."
"Anh không biết đâu bây giờ mọi người khá là hạnh phúc đấy"
"..."
"Hina và Takemichi đã ở chung từ lâu nhưng cũng sắp kết hôn rồi"
"..."

"Hakkai và Mitsuya bây giờ là đối tác của nhau đó"
"..."
"Khá bất ngờ nhưng Sanzu đến bây giờ vẫn còn đi theo Mikey"
"..."
"Em vẫn vậy từng phút từng giây vẫn đợi anh, chỉ cần anh xuất hiện em chắc chắn sẽ nói lời yêu anh"
"..."
"Em sẽ nói yêu anh đến cuối phần đời còn lại"
"..."
"Anh biết không em đã từ chối biết bao nhiêu cô gái để chuẩn bị lời yêu nói với anh"
"..."
"Nên làm ơn đừng để em đợi nữa...hức...em đã hết kiên nhẫn rồi, hức...em không thể đợi anh mãi đâu, Baji-san"

Lúc đầu chỉ là những lời tâm sự bình thường kể về cuộc sống hằng ngày và những việc xảy ra xung quanh, nhưng lời nói vốn không tự chủ mà lại nói sang hướng khác sau đó là tiếng nấc lên từng cơn. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má cậu

Kazutora đứng một bên nãy giờ quan sát và đương nhiên anh cũng đã nghe hết tất cả, đứng sau một gốc cây cổ thụ to lớn tay không còn sức mà làm rơi bó hoa ly trắng trên tay.

Sau đó anh những giọt nước mắt không tự chủ thi nhau lăn dài trên má, trượt cả người xuống anh khom người lại nhịn từng cơn nấc

Là năm đó hắn sai năm đó hắn không nên nghe lời người khác năm đó nếu hắn nghe lời Draken thì bây giờ chẳng có gì để tiếc nuối cả

Nhưng tất cả chỉ xoay quanh từ năm đó vì nó vốn đã là quá khứ, sớm không thể thay đổi được. Chỉ cần đi một bước sai là hối hận cả đời điển hình như anh

Suốt hơn 10 năm qua anh chưa lần nào để bản thân được thảnh thơi chỉ cần thấy cậu Chifuyu người hắn thương rơi lệ, thì tội lỗi cũng hắn lại thêm nhiều.

Cùng một nơi nhưng hai thế giới, cùng một chỗ nhưng ta tận chân trời. Muốn ngỏ lời yêu kiềm nén biết bao năm qua nhưng khi mở lời vẫn chẳng thể nói. Cuối cùng cũng chỉ là những con người đáng thương không thể buông bỏ được quá khứ mà hướng đến tương lai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net