13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Chifuyu"
"Kazutora hôm nay mày đến trễ hơn bình thường, có việc gì...sao?"
"Haha sao lại đơ ra đó rồi?"
"Kazutora, tóc mày làm sao vậy?"

Chifuyu đứng trước mặt Kazutora mở to đôi mắt ra như thể mới nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ vậy, tay rung rung chỉ lên người Kazutora

"Đẹp không? Chị khách hôm qua gợi ý bảo tao cắt ngắn sẽ đẹp hơn"

Chifuyu bây giờ như một kẻ điên đúng nghĩa, khuôn mặt cậu đen xầm lại bước chân vội vàng lao đến chỗ Kazutora hai tay giơ lên cao

"Haha, tao biết nó đẹp rồi mày không cần bước lại xem kĩ_"

"Baji-san tại sao anh lại cắt tóc, chẳng phải anh nói thích tóc dài sao. Sao bây giờ anh lại cắt bỏ nó"

Chifuyu giơ tay lên cao không phải vì muốn xem nó mái tóc của Kazutora mà ngược lại hai tay cậu nắm lấy phần tóc ngắn của Kazutora giật mạnh xuống liên tục hỏi tại sao, nhưng thay vì gọi anh là Kazutora mà ngược lại cậu một lần nữa nhầm lẫn anh với Baji người cậu yêu

"Sao anh không nói gì, Baji-san đừng im lặng nữa nói gì đi. Tại sao ăn lại cắt bỏ nó"

Kazutora nuốt ngược nước mắt vào trong đôi mắt đã đỏ ngầu từ bao giờ anh mạnh mẽ giật tay cậu ra khỏi tóc mình. Anh nhìn cậu không chớp mắt tay anh nắm chặt lấy cậu khó nhọc nói ra từng chữ

"Tao là Kazutora không phải Baji"
"Baji-san tay em đau bỏ ra"
"Chifuyu nghe cho kỹ tao là Kazutora mày nghe rõ không? HẢ!!"
"Anh nói gì vậy anh là Baji. Baji Keisuke người mà em yêu nhất"

Anh bất lực cả người như không còn sức sống anh thả tay cậu ra, nhưng lần này anh lại nắm lấy vai cậu mà lây một cách mạnh mẽ, như muốn cậu tỉnh táo lại thoát khỏi cơn mê thoát khỏi nỗi ám ảnh suốt bao năm qua.

"Chifuyu tao là Kazutora, Baji đã chết lâu rồi...nên làm ơn xin mày đừng xem tao là một kẻ thay thế"
"..."

Cậu chẳng nói gì không quan tâm cái lay người của anh đôi mắt vẫn như vậy nước từ khoé mắt đã trào ra, ah...cậu nhớ rồi anh ấy vốn chẳng còn ở bên cạnh cậu, anh ấy đã từ biệt cõi đời này từ lâu rồi, anh ấy đã bỏ cậu từ lâu lắm rồi.

"Xin...xin lỗi Kazutora, hôm nay là do tao hơi mệt. Nên...nên mày đóng cửa sớm đi"

Nói ra lời xin lỗi với trạng thái không tỉnh táo cậu bước lại nơi treo áo lấy áo khoác của mình rồi mở cửa bước ra ngoài. Mặc kệ con người đang nhìn cậu từ nãy giờ, mặc kệ sự đau khổ không thể nói thành lời của anh.

Khi cậu đi khuất anh mới không kìm được nước mắt của mình mà khụy gối xuống nền nhà, anh dùng tay che đi đôi mắt đả đỏ từ bao giờ anh che đi  khuôn mặt lấm lem toàn là nước mắt của mình.

"Chifuyu là năm đó tao sai, nhưng tao cũng muốn cầu xin mày... đừng xem tao là kẻ thế thân nữa.."

Bản thân không tự chủ miệng không kìm được liền nói ra vài lời, anh nói ra những lời mà anh giấu bao nhiêu năm. Nhưng vì hành động hôm nay của cậu nó khiến anh phải nói ra, tiếc là chỉ một mình anh nghe thấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net