KazuFuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là năm nào rồi? Chifuyu tự hỏi. Kazutora đã giam giữ cậu bao lâu. Một năm hai năm? Năm năm mười năm? Hay nhiều hơn nữa cậu không biết. Phần lớn thời gian ở đây, ý thức của Chifuyu đều không tỉnh táo. Từ lúc đầu đã như vậy. Chỉ là ai đó đã chết đi. Mà dường như cậu cũng rất đau lòng. Mỗi lần cố nhớ lại chỉ cảm thấy ngực nhức nhói không thôi, nên chẳng muốn nữa, cố gắng chỉ thấy mệt mỏi hơn.

Căn phòng này rất bình thường, bốn vách gỗ, hai khung cửa sổ, một cái giường lớn, một giá cắm nến và một sợi xích đủ dài để cậu đi khắp trong phòng và ngoài sân chỉ là không chạm được cửa lớn. Một đầu khoá vào giường, đầu kia khoá vào chân phải của cậu. Gần đây không dùng đến nữa, nhưng nó vẫn ở đó. Chifuyu nhiều lần hỏi:

- Kazu sama sao phải xích Chifuyu?

- Hửm?

- Sao không trả lời?

- Chifuyu cũng đâu muốn bỏ trốn đâu.

- Này bao giờ Kazu sama lại đến ở đây một mình buồn lắm.

Sau đó Kazutora cho cậu một con mèo. Con mèo đó có thể đi bất cứ đâu nó muốn vì nó không bị giam cầm như cậu, nhưng vẫn thích nằm im trên giường ngoại trừ lúc ăn nó sẽ ngồi cùng với Chifuyu. Cậu muốn đặt tên cho nó, lại không nghĩ ra nổi. Cậu hỏi Kazutora.

- Chifuyu muốn cho mèo một cái tên. Kazu sama có thể nghĩ một chút không?

- Nagi. Hắn trả lời cậu gần như ngay lập tức.

Con mèo già Nagi là do ngày đó hắn để trước cổng đền. Không hiểu vì sao, nhưng hắn muốn cậu nuôi một con mèo một thứ gì đó giống hắn. Hắn là hổ. Chỉ vậy thôi. Nhưng lần đó nghe được mấy câu cậu nói về mình, nói về Baji. Hắn giận dữ vì cậu lại phát tiết lên con mèo. Mối liên hệ duy nhất giữa cậu và hắn là tự tay hắn hủy đi. Cũng có chút hối hận.

Những ngày như vậy cứ tiếp tục, hắn đến căn phòng đó thường để làm hai việc. Cho Chifuyu ăn và làm tình. Nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ mang đến một bát thuốc. Lạnh ngắt và đắng chát. Mỗi lần uống xong thứ thuốc đó thần trí của cậu mơ mơ hồ hồ, những điều tưởng chừng sẽ nhớ lại đều triệt để quên đi.

Chifuyu của hiện tại chính là Chifuyu của hiện tại, không có quá khứ cũng chẳng thể nghĩ nổi về tương lai. Từng là con người liên kết với thần linh. Xinh đẹp trong sạch. Giờ chỉ còn lại một kẻ nửa tỉnh nửa mê. Bị Shogun chiếm hữu.

Mỗi khi làm tình cậu đều khóc. Có lần khóc đến mức làm hắn thấy bất an. Hắn dừng lại nhìn gương mặt ẩn hiện dưới ánh nến mi mắt ướt đẫm, mày mỏng chao lại. Mồ hôi lạnh chảy theo sườn mặt cậu. Trong lòng Kazutora có chút nhu hoà thương xót. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt ngậm nước.

- Đau lắm sao?

- Ummm, Chifuyu đau quá.

- Ta làm ngươi đau?

- Không biết. Cậu lắc đầu phủ nhận

- Vây đau ở đâu?

- Ở đây. Cậu giơ bàn tay xanh xao, mạch máu lộ rõ dưới lớp da đặt lên ngực, nhấp nhô vì tiếng thở dốc.

Trong phút chốc, mắt hắn tràng ra sát ý, vẻ mặt nhu hoà chẳng thấy tâm hơi. Bàn tay dời xuống cổ cậu bóp chặt. Thô bạo, như muốn giết chết người dưới thân. Đây mới là hắn. Kazutora kẻ hủy hoại tâm can, phá vỡ thần trí, cả thân thể cậu cũng muốn xét rách. Vậy mà cậu vô tri vô giác không hề nhận thức được. Người đó hàng ngày đến đây cho cậu ăn ngon, cho cậu uống thuốc, còn cho cậu Nagi để làm bạn. Chỉ là hắn hay làm mình đau thôi. Nhưng không sao cả.

Mấy năm nay, mùa đông ở Inazuma dần dài hơn. Mới qua năm tháng, trời lại bắt đầu đổ tuyết. Khoảng sân trước nhà đã là một mãng trắng xoá. Chifuyu rất ghét mùa đông, lạnh lắm. Cậu chỉ muốn cuộn chăn nằm trên giường cùng với Nagi.

Hiếm khi được một ngày tuyết rơi nhẹ. Có người cố gắng vươn mình khỏi tấm chăn bước ra sân viện. Chifuyu vẫn mặc bộ yukata lam nhạt như mọi khi, tóc đen dài xoã xuống thắt lưng đứng giữa trời đông giá rét. Bông tuyết lát đát vươn trên mái đầu, rồi tan thành hơi sương. Lạnh lẽo. Dấu chân cậu in lên nền tuyết. Chifuyu ngước nhìn trời cao, lộ ra chớp mũi đỏ ửng. Môi đào tái đi vì gió đông.

Ý thức cậu trong mười năm nay chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Mọi chuyện đều hiện rõ trong đầu. Chỉ mới hôm qua thôi cậu cái gì cũng không biết, hôm nay mở mắt lại thấy tất cả tường tận. Vì sao ư?

Cậu gặp lại cố nhân. Không đúng hơn là nghe thấy giọng của một cố nhân. Những thứ đáng lẽ không nên nghe thấy, xuyên qua màng tuyết đâm vào tai.
------------------

Lại một ngày tuyết rơi lớn. Cậu sợ lạnh nhưng lại không thấy Nagi đâu. Chifuyu ra sân tìm nó.

- A sao lại có con mèo ở đây. Thật giống với Nagi của Matsuno sama.

- Đi nhanh thôi ở đây lạnh quá. Shogun cấm lại gần đây đấy. Nếu để phát hiện là chết chắt.

- Thì tại tuyết lớn, phải đi tắt mới có thể về Fushimi nhanh được.

Bên ngoài bức tường cao, cậu nghe ai đó nói. Ngữ điệu quen thuộc của thiếu niên. Là ai? Matsuno sama? Nagi của Matsuno sama? Fushimi là nơi nào? Trước mắt tối sầm lại thân thể trong bộ yukata lam nhạt đã ngã nhoài trên nền tuyết trắng.

Chifuyu thấy thật thoải mái, có người đang ôm lấy cậu, dùng nhiệt độ cơ thế cảm thông cho nỗi đau cho những nổi đau dài. Ấm áp và dịu dàng. Thật dễ chịu.

- Baji sama. Có người thổn thức trong giấc mơ.

---------

Khi tỉnh lại trời đã vào đêm, cậu nằm trên giường chùm chăn thật kín. Nến được thắp. Đầu vẫn đau như búa bổ. Cậu nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào mộng mị. Kazutora bên ngoài cửa lặng lẽ rời đi.

Vay mượn rồi cũng phải trả thôi. Mười năm quá ngắn để cậu buông xuống hận thù. Nhưng lại đủ dài đối với Kazutora. Trong suốt mười năm bên cạnh cậu. Hắn từng điên cuồng hủy hoại, giẫm đạp lên tôn nghiêm của con người đoan chính đó. Dùng thuốc rồi lại dùng thuốc. Phá hủy từ tinh thần đến cốt cách.

Mấy năm đầu bị giam giữ, nhìn Chifuyu thật sự chả ra nổi hình người. Thân thể chi chít vết thương bị hắn làm đến điên đảo thần trí. Mỗi lần nghe cậu cầu xin hắn thấy cả người tê rần sung sướng cực hạn. Kazutora đem ngạo cốt dìm vào bễ dục. Đồng hoá cậu thành thứ tồi tàn bẩn thiểu giống hắn. Tuyệt nhiên không cho phép cậu ngẫn đầu. Khi làm cũng là đâm từ phía sau. Cho đến một ngày. Hắn quên mất khuôn mặt vốn có của Chifuyu, trằn trọc thế nào cũng không mường tượng ra được dáng vẻ ban đầu của người kia. Kazutora có chút trầm tư.

Hắn không bắt cậu dùng nhiều thuốc nữa. Ban đầu ngày nào cũng ép phải uống. Qua được mấy năm thì giảm lại. Ba ngày một lần. Đến khi thấy mọi chuyện đều ổn hắn mới thi thoảng sẽ cho cậu uống. Đối xử với cậu cũng có chút khoang nhượng. Nhưng trí nhớ của Chifuyu ngày càng giảm đi. Đến khi Kazutora nhận thức được, cậu hoàn toàn không nhớ được chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm trước.

Lần đó hắn dẫn cậu ra ngoài. Ngắm hoa đào nở. Một lần duy nhất trong mười năm, cậu được ra khỏi khu biệt viện. Mùa đông ở Inazuma kéo dài suốt sáu tháng. Đào nở tháng tư, khi tuyết vẫn còn rơi, sắc hoa cũng không được rực rỡ. Nhưng vẫn là cảnh đẹp của thế gian. Cậu ngồi trong xe ngựa, cả người quấn chăn bông chỉ có khuôn mặt nhỏ lộ ra. Đáng yêu vô cùng.

- Kazu sama dẫn Chifuyu đi đâu vậy? Lạnh quá, chỉ muốn quay về thôi.

- Đi ngắm hoa đào nở rất đẹp. Ngươi chắn chắn sẽ thích.

Nói xong hắn vươn người ôm lấy cục bông kia, để cậu tựa đầu vào lòng ngực mình.

Xe dừng lại, Kazutora bước xuống, đưa tay đỡ lấy Chifuyu. Cậu sợ lạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Chiếc ô giấy trong tay hắn xoè rộng, che đi lạnh lẽo đang rơi.

- Ngẩng đầu lên.

Chifuyu có chút do dự, cúi đầu giờ đây đã thành thói quen của cậu. Nhưng đây là Kazutora yêu cầu. Cậu không thể cự tuyệt.

Trải qua mùa đông dài không dứt. Mặt hồ đóng thành băng chưa thể tan ra. Chifuyu đứng trên mặt băng, ngắm nhìn sắc hồng bao quanh. Trải dài ra vạn dặm. Trong tiết trời ảm đạm thê lương, đào hoa lại nở, không rực rỡ, mà nhu hoà điểm lên chút hương sắc. Cảm giác như kẻ đi thật lâu trong đêm đông lại vô tình nắm được trong tay một ngọn đuốc.

Chifuyu có chút thất thần. Cho đến lúc ai đó cuối người, bóng tối bao trùm lên cậu mới hoàng hồn. Kazutora chạm môi Chifuyu, hôn thật dịu dàng.

Đoạn đường quay về cả hai đều im lặng. Kazutora nghĩ do cậu lạnh quá sinh lười, liền ôm vào người. Chặt chẽ giữ lấy. Lúc đến biệt viện cũng đã khuya. Gió tuyết lạnh lẽo xiết qua.

Hôm sau tỉnh dậy, Kazutora vẫn ở đó, nhìn cậu lười biến cuộn chăn quanh người vuốt ve Nagi.

- Nếu thích, năm sau lại dẫn ngươi đi.

- A? Đi đâu vậy Kazu sama. Ra ngoài sao? Chifuyu nhô cái đầu ra khỏi chăn, đôi đồng tử lục ngọc nhìn hắn. Giọng điệu vui vẻ vô cùng.

- Đi ngắm hoa đào nở, như ngày hôm qua đó. Thế nào? Có thích không?

- Ngày hôm qua Chifuyu có ra ngoài sao? Chẳng có chút ấn tượng gì cả tiếc thật.

- Hửm? Không nhớ gì à? Mới hôm qua thôi mà.

- Umm thật sự không nhớ, gần đây đều hay quên như vậy, cả con mèo này cũng sắp quên mất tên. Chifuyu bị sao vậy Kazu sama.

Thứ thuốc cậu thường uống làm giảm trí nhớ, là một loại độc mãn tính. Lúc đầu sử dụng hắn biết điều đó. Nhưng thời gian qua, đã quên mất. Nếu tiếp tục dùng nữa Chifuyu sẽ thực sự không sống được qua năm sau. Hắn quyết định dừng lại. Sẽ có một ngày người đó nhớ ra tất cả. Hận đến mức nào cũng được chỉ cần cậu ở lại đây, bên cạnh hắn, Kazutora đều chịu được.

--------

Cửa lớn mở ra. Chifuyu vẫn đứng giữa trời đông mưa tuyết. Giương mắt khoảng không tịch mịch trên cao. Mặt cậu đã phủ một lớp sương băng mờ nhạt, cả người ướt sũng vì hơi tuyết tan. Rồi cậu ngoảnh đầu lại, nhìn hắn. Hai hàng lệ dài đã lăn trên khuôn mặt.

- Thật sự muốn tìm chết sao? Kazutora vừa nói vừa cởi tấm áo lông choàng lên người cậu. Bế cậu đi vào nhà.

Cả một quá trình, Chifuyu vẫn không nói một lời ánh mắt lại nhìn đăm đăm trên mặt người kia.

- Đừng nhìn nữa, không giết người được đâu. Dao đặt trong ngực không có vỏ. Rất tiện. Vừa cầm lên là có thể đâm một nhát chí mạng.

Đoạn hắn đặt Chifuyu xuống nắm lấy tay cậu luồng vào trong yukata. Thật sự là một con dao không vỏ.

- Cầm lên đi.

Tay cậu vẫn buông lõng. Hắn lại gào lên

- Mau cầm lên đi, giết chết ta đi, Chifuyu. Trả thù cho Baji sama của ngươi.

Cậu vẫn vậy, nhìn hắn. Sau một hồi lâu cậu rút tay ra. Nằm xuống giường chùm chăn thật kín. Kazutora vẫn đứng đó. Hắn bàng hoàng không hiểu. Mọi viễn cảnh được suy diễn, đều không phải như vậy. Hay Chifuyu vẫn chưa nhớ ra. Hắn chợt thấy nhẹ lòng làm sao.

- Ai đi cứu ngươi một mạng, rồi lại giết ngươi một mạng. Trò gì vậy? Ta không muốn tham gia.

Giọng nói như ngọc nát kia vang lên, Diêm Vương đến hỏi tội. Hắn nghĩ mọi chuyện tốt đẹp quá, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế, mà có thì cũng không tới lược mình. Hắn đứng đó như trời trồng. Nỗi sợ hãi trong mười năm qua cuối cũng tới. Không thoát được.

- Thứ thuốc ngươi cho ta uống vẫn nên uống thôi. Có lẽ thêm mười năm nữa, tỉnh lại, ta với ngươi cũng sẽ không hận thù nhau nữa.

- Nè ta thật sự không muốn nhớ lại đâu, ngươi đem thuốc đến đi.

Hắn biết bên dưới tấm chăn cậu đang khóc. Hắn đã nhìn quen rồi. Lòng vẫn thấy đau như lần đầu lau nước mắt cho cậu. Hắn muốn bước tới, ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia. Nhưng tay chân cứng đờ chẳng thể động nổi.

- Một chén rượu độc cũng được. Thứ mà ngươi dùng để giết Baji sama đó.

- A mà ngươi không cho ta chết. Nếu như ta dễ dàng chết đi có phải những người ở đền Fushimi đều sẽ bị ngươi giết?

- Vẫn là nên tiếp tục uống thuốc. Ngươi đi lấy đi, ta ở đây đợi ngươi.

- Nè nhanh đi, ta thật sự không gượng nổi nữa. Đau quá, cả người đều đau đớn. Kazutora tha cho ta đi. Mười năm rồi ngươi tha cho ta đi, được không?

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Hắn đi rồi. Cậu nằm đó, cả người cuộn thành một vòng. Bản thân từ trước đến nay đã làm gì sai? Cớ sự như vậy sao lại xảy ra trên người mình. Gì mà tư tế phải giữ cho mình trong sạch. Dấu hôn mấy ngày trước còn in trên cổ, thân thể không biết đã bị người ta thượng bao nhiêu lần. Trong sạch cái nỗi gì nữa "Chifuyu ngươi phản bội đức tin, phản bội cả Baji sama, ngươi còn đáng sống sao?" Nhưng cậu không thể chết. Cứu hắn là cậu, mọi chuyện này cũng nên là cậu thu xếp thôi.

Kazutora đã trở lại. Hắn mang theo ít thứ. Cái bếp lò, ấm sắt thuốc, và mấy gói giấy. Còn có một cái gương đồ nhỏ. Hắn sắc cho cậu một bát thuốc, nóng hổi.

- Độc à?

- Là thuốc

- Um.

Chifuyu đưa lên miệng một hơi uống cạn. Vị đắng chảy qua yết hầu làm cậu buồn nôn. May là còn nóng không thì đã nôn ra hết rồi.

- Bao lâu thì có tác dụng?

- Uống liên tục ba ngày, sang ngày thứ tư sẽ dần quên đi

- Đủ thời gian để ta với ngươi ôn lại ít chuyện.

- Ta sẽ ở lại đây với ngươi.

- Ai lo quốc vụ?

- Mạc phủ không chỉ có một người, mấy tên đó cũng chẳng phải một lúc không nhìn thấy ta thì loạn lên.

- Ở đây làm gì?

- Sắc thuốc cho ngươi thôi. Nấu vài bữa cơm cũng được.

Chifuyu cười. Nụ cười thanh tĩnh này rất lâu hắn đã không thấy, giờ nhìn lại chỉ thấy đau lòng. Hắn hỏi cậu

- Hận ta sao?

- Không có

Câu trả lời này không đáng tin lắm. Vừa nhớ ra đã muốn chết đi. Bảo không hận thì là gì.

- Chỉ là có chút đau đớn không vượt qua được. Thứ thuốc đó chắc cũng không tốt lành gì. Thân thể ta rõ ràng sự mục nát bên trong. Sống không bao lâu nữa, hận thù làm gì cho mệt. Vui vẻ một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Ta không trách ngươi, những việc ngươi làm có hối hận cũng đã vậy, cứ tiếp tục làm việc ngươi muốn đi.

Đêm đó, hắn nằm bên cạnh cậu nhìn gương mặt an tĩnh say giấc. Người bệnh sắp chết đều như vậy sao? Trong lòng thổn thức bao nỗi niềm khó tả. Hắn đẩy cửa ngoài. Đi đâu đó một lúc quay về. Tay xách hai bình rượu nhỏ.

- Sao lại dậy rồi?

- Ngươi ra ngoài không đóng cửa, muốn để gió lạnh thổi chết ái nhân à.

- Ái nhân? Thì ra ngươi cũng hiểu.

Cũng biết Kazutora yêu cậu. Hai tiếng ái nhân nghe thật dịu dàng, từng ấy năm hành hạ thể xác, hủy hoại tâm can. Giờ cậu lại nói ra hai chữ đó. Hắn thấy mình được tha thứ, được trời cao khoang dung. Hắn nghĩ mình vui đến mức muốn rơi lệ.

- Uống rượu cùng ta đi Kazutora dono. Có ít chuyện ta muốn nói trước khi quên mất.

Đền Fushimi thanh tịnh tưởng như tách biệt với thế sự. Nhưng mọi chính biến ít nhiều người đứng đầu ở đây sẽ biết. Không phải bằng cách quan sát hay là nghe ngóng. Mà từ khi được sinh ra, đứa bé đó sẽ có một nhiệm vụ trong tiềm thức luôn thôi thúc nó. Gọi là thiên mệnh. Thiên mệnh của Chifuyu là cứu hai người. Trữ quân, và đứa con còn sót lại của nhà Kazutora.

Năm đó, Chấp sự Kiseki Tetta vì tham uy quyền nên đã lập ra kế hoạch giết chết trữ quân hiện tại, đưa tứ hoàng tử là cháu trai của mình lên làm trữ quân. Định sẵn là con rối trong tay gia tộc họ ngoại. Mối e ngại lớn nhất lúc bấy giờ là nhà Kazutora nắm trong tay trọng binh, luôn trung thành với Thiên Hoàng. Để tứ hoàng tử thuận lợi đăng cơ phải diệt trừ tảng đá cản đường này.

Tháng tám trời thu trong xanh cao vời vợi. Bên dưới lại dung đậy bao tội ác trong cuộc tranh quyền đoạt lợi.

Kazutora băng qua đêm tối, tất cả mọi người trong nhà đều hi sinh để bảo vệ hắn. Hắn phải sống, phải trả thù cho gia đình của mình.

Phía sau có kẻ chém tới hắn xoay người nâng kiếm đỡ, lại một nhát chém tới, máu tươi phún ra, vết dài rách ra trên lưng. Hắn duỗi chân đạp kẻ vừa vun kiếm. Nhân lúc sơ hỡ lăng người mất biệt trong rừng trúc.

Tâm trí tràng ngập hận thù cùng bi ai. Hắn càng liều mạng chạy. Trời không tuyệt đường con người. Cuối cùng cũng đến được Fushimi.

Mà Chifuyu đã đợi sẳn trước đền vừa nhìn thấy Kazutora đến đã vội vàng chạy lại đỡ lấy đưa người vào trong. Xong việc liền rời đi. Còn trữ quân Baji nữa, người đó đang ở đâu? Cậu thầm cầu nguyện trong lòng xin bên trên soi sáng con đường đi tìm trữ quân.

Chifuyu lần theo ánh trăng, đi xuyên qua rừng trúc. Cậu thấy Baji sama đứng bên vách núi.

- Xin người đi theo ta, ta đến đây để cứu người

- Đường cùng rồi, bọn đó cũng đã bao vây trong rừng. Là ta không nên tự ý rời khỏi cung.

- Ta biết bọ họ tính kế người, nhưng ta đến rồi mọi chuyện sẽ không sao.

Có tiếng bước chân đang đến gần. Đám sát thủ đã phát hiện họ. Một kẻ trong số đám người đó cất giọng hỏi.

- Tại sao có hai đứa? Ban nảy chạy thoát cũng chỉ có một tên to con kia. Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao? Mèo con nhà Kazutora lại chạy đến đây à. Thật đỡ tốn sức.

Vừa dứt lời kẻ đó đã xong tới kiếm trong tay vun lên hướng về phía trữ quân. Baji trợn tròn mắt nhìn ánh trăng loé sáng trên thanh Ninja-to . Âm thanh sắt nhọn vang lên xuyên qua lớp vải cắt vào da thịt trên lưng cậu. Trong lúc nguy cấp, Chifuyu đã lấy thân mình che chở cho Baji. Lưng cậu nứt một đường dài máu cứ theo đó chảy ra, ướt đẩm một mảng. Nhưng chuyện tiếp theo còn kinh hoàng hơn. Cậu ôm người đó xoay một vòng nhảy xuống vách núi. Ánh trăng chiếu gọi, chỗ vừa nảy họ đứng chỉ còn là một khoảng không.

- Bên dưới là sông, ta sẽ che chở cho người, người chắn chắn sẽ không sao. Baji sama.

Chifuyu nhẹ giọng nói với hắn, người đang lơ lửng giữa không trung. Bên tai chỉ toàn là tiếng gió thét gào.

Hai người họ rơi xuống nước vừa lúc gặp quân tiếp viện đang đi tìm trữ quân. Baji đã hôn mê do va đập mạnh. Chifuyu cũng gần như ngất đi, chỉ kịp để lại một câu "đưa ta về đền Fushimi". Mọi chuyện xảy ra tiếp theo đều như trong sách sử ghi lại.

- Tiên Hoàng biết là do Chấp sự làm. Sao vẫn im lặng.

- Ngươi đâu phải không biết thế lực Kisaki lúc đó gần như chia nửa triều đình. Người vừa mất đi chỗ dựa là nhà Kazutora. Thực sự lực bất đồng tâm.

- Vết sẹo đó trên lưng ngươi, nhìn qua đã biết là do cứu Baji. Chỉ có người đó mới không nhận ra mà thôi. Vậy mà vẫn yêu ngươi dù không biết gì.

- Nếu Baji sama yêu ta vì một ân tình này, vậy thì thật sự không muốn a. Nhưng mà người cũng không biết trên lưng ta có vết sẹo.

- Vậy ta thì sao? Cũng là thiên mệnh cùa ngươi, vì sao không chọn ta.

- Ta trước giờ không xem hai người là lựa chọn. Baji sama hay ngươi đều không nên dây dưa vào. Chỉ là ở cùng với ngươi là kết cục tồi tệ nhất, nên ta có chút kiêng kỵ. Baji sama kiềm chế được, ngươi thì không. Ta là đứa trẻ mang thiên mệnh, là tư tế, trong sạch rất quan trọng. Mất đi thứ đó bên trên sẽ không chấp nhận thân phận của ta nữa. Đó là lý do mùa đông ở Inazuma ngày càng dài, dù có cầu nguyện thế nào cũng không lấy lại được sự phồn hoa như trước. Chỉ đến khi một đứa trẻ mang thiên mệnh khác được sinh ra.

- Bao giờ thì người đó xuất hiện?

- Ta không biết, có lẽ là khi ta chết đi. Oa~ mệt quá ta buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.

- Ngươi thật sự chưa từng hận ta?

- Cũng từng có loại cảm giác đó, lúc Baji sama vừa chết ấy, giờ thì không muốn nữa, cũng không hận nổi nữa. Cậu lại nằm lên giường chùm chăn thật kín.

- ...

- Vậy một tiếng ái nhân nên giải thích như thế nào.

- ...

- Chifuyu?

Không ai đáp lời Kazutora, hắn ngồi nhìn xuyên qua cửa sổ, khoảng sân trong viện, gió nhẹ thổi qua, phong linh treo trên mái ngói cong khẽ đung đưa. Rồi hắn như chợt nhớ ra điều kinh khủng mà loạn choạng đứng dậy, bước đến gần người kia. Có thứ cảm giác nghẹn lại trong cỗ họng hắn, khi thấy bên dưới tấm chăn, cậu vẫn đều đặn hơi thở dù có chút suy yếu, nhưng vẫn còn đó. Chifuyu vẫn còn đó. Hắn khóc, đưa cổ tay lên cắn thật chặt không cho tiếng nức nở phát ra. Thật sự ông trời đang thương xót hắn.

Ngày thứ hai, tuyết vẫn rơi.

Chifuyu nằm trong chăn, nhìn ra khoảng sân, hắn đang loay hoay làm gì đó, nhìn dáng vẻ vụng về trong lòng có chút buồn cười.

- Này ngươi tránh ra một bên đi. Để ta làm.

Chifuyu đứng trong sân cất giọng, vẫn là âm thanh của ngọc nát. Thứ trong trẻo dịu êm của thiếu niên năm ấy giờ chẳng còn sót lại.

- A, ngoài đây lạnh lắm, người mau vào trong đi, ta nấu xong sẽ mang vào.

- Ta muốn ăn mỳ, nhớ nấu nhiều một chút.

Thật ra việc đi lại của cậu dần trở nên khó khăn, xương người cứ như mục hết vậy nên nằm mãi trên giường, cố gắng lắm mới đi thêm vài bước, thì ngã xuống. Kazutora đang hì hục bên bếp lửa, nghe một hồi hỗn loạn phía sau thì quay lại nhìn. Chifuyu đã gục trên nền tuyết.

Cứ như vậy hôn mê suốt một ngày một đêm. Đến trưa ngày hôm sau tỉnh lại. Cũng là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net