2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji có một tật xấu, đó là rất hay nhắc lại chuyện xưa. Nhớ lâu nhớ kỹ chẳng phải điều gì đáng nói - có một người bạn trai ghi tâm mọi khoảnh khắc bên nhau, Kazutora vui còn chẳng kịp; sở dĩ thường cảm thấy đau đầu là bởi dường như Baji để ý đến những mối quan hệ trước kia của cậu nhiều hơn cậu tưởng gấp bội. “Đặc biệt là cái thằng Jun gì gì kia” – “Là Junpeke, mày ghét nó đến nỗi không nhớ nổi tên luôn à?”.  

Đại khái là thế. Có đôi lúc Kazutora tự hỏi vì sao bạn trai mình “ghim” người ta lâu đến vậy, trong khi kẻ trong cuộc là cậu đây còn chẳng chắc mình vẫn nhớ được khuôn mặt của người cũ. Kazutora từng gặng hỏi vài lần, nhận về luôn là cái ngoảnh đầu và mấy lời lảng tránh của Baji; dần dà cũng thôi, cảm thấy mình không tò mò đến mức ấy. Nhưng hôm nay, với bầu trời sẫm màu ngoài khung cửa sổ, màn mưa lất phất và trong phòng sáng lên ánh cam từ lò sưởi, Baji và Kazutora thu mình trong chiếc chăn đắp chung, ôm trong tay cốc sữa nóng, làn khói mờ mờ bốc lên chừng nửa gang tay rồi mất tăm trong không khí vẫn còn chút hơi lạnh; trong một cảnh như thế, Baji đã mở miệng. Nói rằng, tao ghen.

Kazutora chớp mắt ngơ ngác trước lời đột ngột của anh, tiếng “hả” đứt đôi do không thoát hẳn cổ họng.

“Cái gì cơ?”

Kazutora hỏi. Không phải vì không nghe rõ và cần nhắc lại, câu ấy của cậu mang nghĩa là: mày ghen cái gì?

“Thì thằng Jun gì gì đó.” Được rồi, Kazutora sẽ tạm thời bỏ qua việc bạn trai mình không chịu nhớ tên của người ta. “Sao nó lại quen mày sớm hơn tao?”

“Mày hỏi thế thì họa chăng có ông trời trả lời được.” Kazutora nửa đùa nửa thật nói.

Baji vẫn tiếp tục theo đuổi ý tưởng vừa mới, lầm bầm: “Nó được chơi với Tora thuở nhỏ, tao thì không. À, cũng có, lúc chúng ta quen nhau mày vẫn chưa lớn lắm, nhưng thế chưa đủ. Tao muốn là người đầu tiên quen biết mày cơ.”

“Mày muốn làm mẹ tao hay gì.”

“Ý tao là người không cùng huyết thống đầu tiên làm bạn với mày.”

“Tao và Junpeke đâu tính là bạn bè đích thực, nên mày vẫn là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của tao.”

“Tao muốn quen biết mày sớm hơn, trước cả nó nữa kìa.” Baji nhìn cậu, chậm rãi nói. “Tao muốn nhìn thấy tất cả dáng vẻ của mày.”

“Nếu tình huống khác đi, chắc gì lúc ấy mày đã muốn làm bạn với tao.”

“Sao lại không.”

“Ai biết.” Kazutora thở hắt, đặt cốc sữa xuống bàn con bên cạnh, đưa tay nâng má người trước mặt. “Tự dưng suy nghĩ điều phức tạp vậy, nếu chẳng bao giờ xảy ra đâu, phí tâm tư vào nó làm gì. Điều quan trọng là bây giờ tao và mày đang ở đây, mày là Kei của tao và tao là Tora của mày, phải chứ?”

“Ừm.” Baji hơi cụp mi và dụi vào lòng bàn tay cậu, thoạt trông như chú chó to xác. Kazutora bật cười bởi ý nghĩ ấy của mình. “Tao chỉ... hơi tiếc. Chắc vì tao yêu mày nhiều quá.”

Tiếng yêu thoát khỏi đôi môi thực tự nhiên. Người ta nói đàn ông mà dễ dàng thốt lời yêu thương thì khó lòng tin tưởng, nhưng đấy là đàn ông của ai chứ chẳng phải của cậu. Với Baji, Kazutora chẳng ngại đón thêm trăm ngàn lời yêu thích.

“Nếu yêu tao nhiều thế, vậy đừng trăn trở mấy điều trong quá khứ nữa, tập trung vào tao ở trước mặt mày đây này.”

Kazutora nói, và Baji mỉm cười.

“Có lúc nào tao ngừng yêu mày đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net