Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật. Kế hoạch thay đổi một chút khi vào tối hôm trước Baji nêu ra ý tưởng cùng đi xem phim vào buổi sáng, xem xong thì đi ăn trưa. Kazutora nhớ đến những lần ra rạp chỉ để ngẩn ngơ của mình, do dự trong chốc lát. Trước ánh mắt chân thành và chút gì như là mong chờ của Baji, cuối cùng cậu đồng ý.

Rạp chiếu phim mà Baji chọn, trùng hợp thay, chính là chỗ mà Kazutora luôn lui tới. Khi Baji hỏi cậu muốn xem phim gì, Kazutora trao quyền lựa chọn cho anh. “Cậu dễ tính quá đấy”, Baji nói thế trong khi cầm điện thoại, tay lướt nhanh danh sách phim đang chiếu. Thực tình Kazutora không cho bản thân là người dễ tính, chỉ bởi cậu không để tâm mà thôi. Trước kia không vậy. Phim ảnh hay những thú giải trí khác dù ít dù nhiều vẫn đem đến cho cậu niềm vui và sự thư dãn. Từ sau ca phẫu thuật kia, mới bắt đầu biến thành dáng vẻ của một kẻ chán đời.

Baji chọn một bộ phim tâm lý xã hội kết hợp hài lãng mạn. Đề tài hanahaki. Trùng hợp thật. Kazutora nghĩ thế khi ôm bỏng nước và theo Baji vào trong phòng chiếu. Không lạ khi thấy bên trong nhiều cặp tình nhân. Một đôi ngồi ở hàng trước, luôn miệng thì thầm rồi khúc khích trong lúc chờ đợi bộ phim. Trong không khí yêu đương ngọt ngào ấy, nói Kazutora hoàn toàn không cảm thấy gì thì hẳn là nói dối. 

Suốt hơn một trăm phút ngồi im trên ghế, Kazutora cứ thấp thỏm lo cậu sẽ đột ngột bật khóc và tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn trong mắt chàng trai ngồi cạnh. Cậu nhớ đến những bài đánh giá đã đọc trên mạng trước đấy. Rất nhiều người không kìm được nước mắt khi dõi theo hành trình của hai nhân vật chính trong phim. Cậu tự an ủi bản thân, nếu Baji có hỏi thì cậu sẽ lấy lý do là bộ phim quá mức cảm động, và tôi, thật không may, chẳng phải người cứng rắn gì

Kazutora nghĩ cậu sẽ không tiếp nhận được nội dung vì nỗi lo lắng quanh quẩn, song sự thật là nó đi vào bộ não cậu vô cùng tự nhiên. 

Bộ phim kể về một mối tình. Không khác mấy những câu chuyện thường được biết đến. Gặp gỡ trong buổi tiệc và ngay lập tức cho rằng mũi tên vàng của thần Cupid đã xuyên qua trái tim. Mặc dù mối quan hệ nhanh chóng trở nên thân thiết, cả hai đều nghĩ rằng tình cảm mà người kia dành cho bản thân không phải là tình yêu đôi lứa. Nỗi niềm đơn phương khiến họ rơi vào buồn bã và khổ sở. Thế rồi một ngày kia, cây hoa lớn lên trong lồng ngực. Một ngày kia, họ chọn cách lãng quên nhau. 

Nam chính và nữ chính tìm đến cùng một bệnh viện. Bước ngoặt xảy đến ở đây. Bác sĩ tư vấn, ngạc nhiên thay, nhận ra hai người. Hóa ra đây không phải lần đầu họ quen biết. Hóa ra không phải lần đầu họ tìm đến đây. Hóa ra cây hoa được sinh ra từ tình ái không phải lần đầu bén rễ. Trong quá khứ, một câu chuyện tương tự đã diễn ra. Hai người yêu nhau và tưởng rằng tình cảm ấy chỉ xuất phát từ một phía, thế nên lựa chọn phẫu thuật và rồi mất đi ký ức về nhau.

Cho nên những sự kiện xảy ra ở đầu phim, thực ra là cuộc tái ngộ do nhân duyên dẫn dắt. Mặc cho ký ức không còn, một lần nữa yêu nhau. Lần này thì cả hai có cơ hội bày tỏ tấm lòng chân thành. Bộ phim khép lại với cảnh nam nữ chính tay trong tay, đứng trên bãi cát và trông về trời biển lúc bình minh. 

Kazutora nhớ, tên của bộ phim này là Đường vòng

Đi một quãng đường dài, cuối cùng quay về điểm xuất phát. Chọn phẫu thuật để quên đi, tưởng rằng lãng quên là kết thúc. Có lẽ đó sẽ thực là kết thúc nếu đôi bên không gặp lại. Và Kazutora tự hỏi giả dụ trường hợp ấy xảy ra, liệu trong tương lai hai người ấy có yêu thêm một ai bằng thứ tình yêu đã đốt cháy con tim đến mức nơi ấy trở thành mảnh đất màu mỡ cho cây hoa nảy mầm? 

Lúc ra khỏi khán phòng, Baji hỏi Kazutora về cảm nhận sau khi xem xong. 

Kazutora nói:

“Một bộ phim hay, tuy rằng có đôi chỗ hơi khiên cưỡng.” 

“Cậu thấy có chỗ nào không ổn?”

“Tôi thấy lạ là nam chính và nữ chính yêu nhau đến mức mắc phải bệnh hanahaki, theo tôi được biết thì triệu chứng của căn bệnh này rõ ràng lắm, khó mà giấu kín được; thế mà cả hai lại không phát hiện trạng thái bất thường của người kia và rồi mỗi người đều lựa chọn phẫu thuật. Và rồi quên nhau. Dù phim có đưa ra lời giải thích thì, như tôi nói đấy, tôi thấy hơi gượng ép.”

Baji thốt một tiếng đồng tình nhỏ. Kazutora nói tiếp: 

“Với cả, họ qua lại với nhau hơn một tháng. Không tính là dài, và mặc dù mối quan hệ của cả hai trong xã hội có vẻ không nhiều, tôi tự hỏi những người thân thiết với nam nữ chính có để ý đến việc một người bỗng dưng xuất hiện và bỗng dưng biến mất bên cạnh bạn của mình hay không... Họ sẽ hỏi những câu như sao dạo này không thấy anh ấy hay cô ấy đi cùng cậu, và nhân vật sẽ tò mò hỏi lại đó là ai cơ. Cứ thế có lẽ sẽ truy ra danh tính người xưa.”

“Được vậy thì tốt.”

Kazutora nhớ tới thời gian đến bệnh viện và phẫu thuật của hai nhân vật chính. Nam chính đến vào buổi sáng và nữ chính vào buổi chiều. Họ quên đi nhau gần như cùng lúc. Cậu nhịn không được đặt giả thiết:

“Nếu nam chính làm phẫu thuật trước và nữ chính phát hiện anh ta đã quên đi cô, chắc câu chuyện sẽ bớt lòng vòng.”

“Kịch bản của cậu là gì?” Baji hỏi.

“Có thể... nữ chính phát hiện nam chính quên mất cô, hỏi thăm một chút thì biết anh ta đã làm phẫu thuật hanahaki, thế là suy đoán người anh thầm yêu chính là cô... Nếu chỉ có một người đánh mất ký ức, miễn là nữ chính không bỏ cuộc, tôi nghĩ nam chính sẽ nhanh chóng yêu thêm lần nữa thôi. Trong phim chẳng phải là thế sao? Hai người yêu nhau rồi quên nhau, nhưng khi gặp lại thì vẫn sa vào lưới tình. Cái sự lãng quên ấy, không bao gồm lý do khiến ban đầu họ nảy sinh lòng yêu đương.”

“So ra, tôi thích kịch bản của cậu hơn đấy.” 

Kazutora đoán câu ấy của Baji là một sự khen ngợi. Cậu hơi ngượng, nói:

“Chỉ là một ý tưởng chắp vá dựa trên cái nền thôi.”

Baji lộ ra nét mặt hơi nghiêm, nói:

“Nhưng, khá là nguy hiểm phải không, giả sử một bệnh nhân có tình yêu âm thầm và rồi phẫu thuật trong bí mật, từ đầu đến cuối không có người thứ hai biết đến tình cảm đơn phương ấy... thì chẳng phải người đó sẽ mãi không biết mình đã từng yêu ai sao?”

“Nhưng biết để làm gì?” Kazutora hỏi lại. “Nếu chỉ là để thỏa mãn trí tò mò, tôi cho là không cần thiết.”

“Không chỉ là thỏa mãn sự tò mò. Giống như, một kỷ niệm, họ xứng đáng có được kỷ niệm chứ? Đã từng yêu ai mà còn chẳng biết, tôi cảm thấy như vậy rất đáng thương.”

Kazutora không khỏi nghĩ đến bản thân, nghĩ đến việc liệu tình yêu của cậu liệu được giấu kín hay còn có người khác biết được. Bất kể thế nào, hiện tại, theo cách nói của Baji thì Kazutora đang sống như một kẻ ngốc. Có khi còn không phải sống. Tình trạng của cậu thì chỉ là tồn tại mà thôi.

“Cậu nói thế làm tôi hơi nhột đấy.” Kazutora nhìn xuống mũi giày. “Nói cái này thì hơi đột ngột... Thật ra tôi từng làm phẫu thuật hanahaki.”

“...”

Kazutora đánh mắt sang người bên cạnh. Chàng trai vẫn bước đi bình thường, đôi môi hơi mím lại. Vẻ ấy không giống khó chịu, là một nỗi niềm nào đó cậu không gọi được thành tên. 

Kazutora cất giọng đùa giỡn:

“Bất ngờ đến độ không nói được gì à?”  

“Không... Tôi chỉ đang nghĩ nên tiếp chuyện thế nào.” Baji đáp. Trông anh giống như đang cân nhắc từ ngữ thật. “Theo như tôi biết, bệnh nhân sau khi phẫu thuật hanahaki sẽ bị mất hết ký ức về người họ yêu. Cậu...”

“Tôi cũng thế.” Kazutora trả lời thắc mắc của Baji. “Và tôi nằm trong trường hợp mà cậu vừa nói. Tôi quên và không biết người tôi từng yêu là ai. Tôi chuyển chỗ ở, đổi số điện thoại, bỏ đi mọi đồ vật thuộc về hay gợi nhớ đến người ấy.”

“Tuyệt tình vậy ư?”

“Không phải tuyệt tình... Vì tôi nghĩ nếu không làm thế, sau khi biết danh tính của người đó, tôi sẽ không kìm được sự tò mò mà tìm đến gặp. Nói thế nào đây...” Một ý nghĩ lướt qua đầu Kazutora khiến cậu bật cười. “Tôi sợ mình sẽ yêu thêm lần nữa. Như bộ phim vừa xem ấy.”

Baji cũng mỉm cười. Anh hỏi:

“Nói thế tức là bây giờ cậu không còn chút cảm xúc gì dành cho người kia?”

“Đúng thế. Thậm chí đôi khi tôi nghi ngờ việc phẫu thuật chỉ là giả, vì tôi tự thấy mình là người lạnh nhạt, rung động thôi đã khó, nói gì đến yêu đậm sâu...” 

Ngừng một lúc, Kazutora nói tiếp:

“Tuy là bệnh đã khỏi, nhưng mà có di chứng.”

“À. Tôi từng đọc về vài trường hợp, bệnh nhân sau ca phẫu thuật thì tinh thần trở nên không ổn định, sức khỏe cũng vì đó mà giảm sút.”

“Tâm trạng thay đổi thất thường, thường xuyên buồn bã và lo âu. Thậm chí rơi vào trầm cảm.” Kazutora kể.

“Nó kéo dài bao lâu?”

“Tùy người. Có người sau khi đi khám và chữa trị tâm lý thì khỏe lại, có người không. Tôi còn từng nghe ở đâu những trường hợp tự sát.”

“Cậu thì sao?”

“Tôi thì hay tự dưng bật khóc. Đi trên đường, làm việc ở công ty, thậm chí khi xem phim hài cũng khóc được. Kiểu là... nước mắt xuất hiện mà không báo trước. Tâm trạng lên lên xuống xuống cũng chẳng kiểm soát được. Nói một cách đơn giản thì... giống như không còn là mình.”

“Cậu có đi khám không? Bác sĩ bảo sao?” 

“Tôi không. Tôi cảm thấy không ai có thể chữa cho tôi, trừ phi ký ức quay trở về.”

“Cậu hối hận sao? Vì đã vứt đi những đồ vật có khả năng tiết lộ thông tin của người cậu yêu.”

“Đôi khi tôi đặt ra giả thiết, nhưng mà... Tôi không biết.”

Baji nhận xét: 

“Thế thì phẫu thuật hanahaki chẳng giống chữa trị gì cả. Là chuyển từ căn bệnh này sang căn bệnh khác thì đúng hơn.” 

“Ừ... Kể cũng buồn cười. Người ta cứ nói phẫu thuật xong là hết, sẽ khỏe mạnh trở lại. Mà tôi có thấy vậy đâu.”

“Tôi đoán nó khác nhau ở mức độ. Tuy nói không phải cứ yêu đơn phương là sẽ mắc hanahaki, mà tình yêu phải nặng đến một mức độ nào đó; nhưng tôi nghĩ trong độ sâu ấy cũng có sự phân tầng.”

“Tức là, những người bị ảnh hưởng tinh thần sau khi phẫu thuật, là bởi tình yêu đơn phương của họ quá lớn sao? Lớn đến mức y học không chữa trị tận gốc được.” Kazutora nghĩ đến người chẳng có mấy hứng thú với cuộc sống và chuyện đôi lứa như cậu. Thật khó tin khi bảo cậu đã yêu một ai sâu sắc đến thế. 

“Tôi chỉ nghĩ ra cách giải thích này.”

Kazutora cũng không tìm được cách lý giải nào thuyết phục hơn.

Đột nhiên sự tò mò tìm đến và Kazutora cất câu hỏi: 

“Giả sử... Nếu mắc phải hanahaki, cậu định làm gì?”

“Tôi sẽ thổ lộ với người tôi yêu.”

“Cậu biết người ấy cũng có tình cảm với cậu sao?”

Baji lắc đầu, nói:

“Tôi chỉ là không muốn rơi vào tình cảnh phẫu thuật xong mới biết người đó cũng yêu tôi. Đúng là hi hữu nhưng tôi muốn đánh cược, nếu bị từ chối thì mới đi phẫu thuật... Giống làm bài kiểm tra trắc nghiệm ấy, câu nào không biết thì khoanh bừa chứ không bỏ trống.”

Kazutora cảm thấy suy nghĩ của Baji đơn giản quá đỗi, nhưng trong phút chốc cậu không biết nên nói sao để thể hiện sự phủ nhận. Kazutora lại tự hỏi có đúng là cậu muốn phủ nhận hay không.

“Lúc ấy tôi đã âm thầm đi phẫu thuật. Người đó không biết gì cả.” Kazutora nói. “So với cậu, tôi hèn nhát quá đúng không.”

“Tôi không nói là đúng hay không vì tôi không phải là cậu. Cuộc sống là của cậu, tự cậu có cân nhắc riêng. Với lại, bây giờ thì tự tin nói được thế, biết đâu đến lúc mắc bệnh thật tôi lại chẳng dám thổ lộ với người ta thì sao?”

Kazutora buồn cười lắc đầu. “Tôi tin là cậu sẽ xử trí việc ấy thỏa đáng hơn tôi.”

Lúc cả hai ra khỏi cửa, trời bắt đầu đổ cơn mưa. 

Kazutora thốt ra một tiếng ôi, “Tôi không mang ô. Cậu có mang không?”

“Có. Hẳn hai chiếc luôn.”

Nhận ô từ Baji, Kazutora không biết có nên cảm thán chàng trai này là người chu đáo. Vào lần gặp đầu tiên Baji đã nói đây là một thói quen của anh, và Kazutora tự hỏi vậy có nghĩa là đi đâu - dù là đi một mình thì anh cũng thủ sẵn như thế à? 

Cậu giữ lại điều thắc mắc, bung ô và bước theo Baji. Có cảm giác đoạn đường ngắn hơn mọi ngày. Khi cả hai về đến nơi thì mưa cũng vừa tạnh. 

Trước cửa căn hộ, Kazutora quay sang nói với Baji:

“Cảm ơn cậu. Hôm nay tôi rất vui.” 

“Còn một câu cậu quên chưa nói.”

Một dấu chấm hỏi be bé xuất hiện trong đầu Kazutora. Cậu có quên gì chứ?

Chàng trai tóc đen mỉm cười, gỡ điều thắc mắc cho cậu:

Khi nào rảnh thì đi chơi tiếp nhé. Nếu mà vui và thích thì phải hẹn nhau thêm vài lần nữa, phải không?”

Kazutora phì cười. 

“Được. Vậy lúc nào sắp xếp được thời gian thì lại đi.”

Cậu cố tình chưa vào nhà ngay, hỏi Baji:

“Giờ tôi còn quên gì nữa không?”

Baji cười xòa. “Không, là tôi quên.” Anh lấy từ trong túi vải một cuốn sổ tay và đưa cho Kazutora. “Cho cậu. Quà tặng lúc mua bỏng nước.” Nói rồi dúi vào tay Kazutora trong lúc cậu chưa kịp phản ứng. 

Kazutora vô thức cầm chặt món đồ, nói cảm ơn. Cậu nhìn Baji xem chàng trai có còn gì muốn nói. 

“Vậy, chào nhé?”  

Baji gật đầu. Anh để lại một câu gặp lại sau rồi đẩy cửa bước vào.

Kazutora đứng im và nhìn chằm chằm cánh cửa bên cạnh, chừng nửa phút sau mới chậm rãi tra chìa vào ổ khóa nhà mình.

Một tiếng động nhỏ vang lên. Mùi bức bí tức thì tràn ngập khoang mũi. Căn hộ vẫn trống vắng và không ai chào đón khi trở về. Nhưng lạ thay hôm nay không có nỗi buồn nào tìm đến Kazutora. Cậu bật đèn và thả mình xuống sô pha, nhớ về buổi đi chơi vừa kết thúc. Cái hôm cậu bị ốm và Baji nấu cháo đem qua, lúc nói sẽ mời anh một bữa không phải là cậu thực lòng muốn thế, chỉ là một phần của phép lịch sự. Nhưng giờ thì Kazutora biết nó không giống những buổi liên hoan miễn cưỡng cùng đồng nghiệp ở công ty. Baji là người dễ ở chung, hoặc do tính cách của anh hợp với cậu. Quả thực đã lâu - ít nhất là kể từ sau cuộc phẫu thuật, Kazutora mới lại trải qua những giây phút cho cậu cảm giác rằng mình đang sống.  

Cậu tựa vào sô pha, giơ cuốn sổ tay ra trước mắt. Ở nhà cậu cũng có vài cuốn, đều là mua nhằm phục vụ công việc. Không thích mắt như thế này. Cuốn sổ lò xo, kích thước ước chừng mười cm, bìa màu hồng phớt, hình trang trí là những trái tim màu trắng được vẽ như trôi bồng bềnh. Chắc bởi thế nên nhìn vào thấy lòng nhun nhũn. 

Cậu lật trang đầu tiên. Ở góc phải phía trên có in bốn dòng chữ. Kazutora lẩm nhẩm, mấy giây sau nhớ ra đấy là câu thoại của nhân vật bác sĩ trong bộ phim mới xem sáng nay, khi ông cảm thán chuyện tình như được Thượng đế sắp đặt của hai nhân vật chính.

Kazutora miết những nét mỏng nghiêng nghiêng, phông chữ được dùng giống như chữ viết tay, tạo ảo giác về một sự cẩn trọng bởi chứa đựng cảm xúc. Lúc trong rạp Kazutora đã khóc khi câu thoại này được cất lên, giây phút này đọc lại, lần nữa không ngăn được nước mắt.


“Thiên thần ví nó với niềm vui
Quỷ dữ xem ấy là đau khổ
Còn loài người nói chắc:

Ái tình phải là đây.”


*


“Có một chuyện ngày xưa.

Khá lâu rồi. Khi cháu mới vào cấp Hai. Chiều hôm ấy lúc tan học trời đổ mưa to. Có thể thực tế nó không lớn lắm, chỉ là với thằng nhóc tuổi ấy thì mức độ bị phóng lên vài lần. 

Cháu đứng ở hành lang tầng một và chờ cơn mưa tạnh. Nhưng nó chỉ ngớt chứ không ngừng, nếu cứ thế chạy ra thì về đến nhà thể nào cũng ướt nhẹp. Đáng lẽ về đúng giờ chuông kêu thì mới có vài hạt lắc rắc, nhưng hôm ấy đến phiên cháu trực nhật, nên mới thành như thế. Đội mưa thì cũng được thôi, cháu không lo mình bị ốm, nhưng cháu sợ sách vở trong cặp bị ướt. Bố sẽ mắng. Dù sao buổi tối hôm trước bố đã nhắc phải mang ô vì mấy ngày tới trời có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Cháu đã quên mất. Là lỗi không thể đổ cho ai.

Bây giờ nhớ về vẫn thấy hơi run trong lòng. Cháu không biết nếu không có cậu ấy, cháu sẽ thế nào nữa. Vâng. Vào lúc mà cháu không biết phải làm sao, có một cậu bạn đúng lúc xuất hiện. Cậu ấy hỏi cháu không mang ô à, sau đó thì đưa cho cháu một chiếc. Cậu nói sở dĩ có hai là vì ban sáng không biết mẹ đã nhét ô vào cặp, thế là tự cầm theo một cái... Cháu đoán là cậu ấy có việc bận, vì nhét ô vào tay cháu xong là cậu rảo bước đi ngay. Chớp nhoáng như thế. Về sau chiếc ô bị mẹ đem bỏ, lý do là vì hỏng rồi. Cháu đánh mất đồ vật duy nhất dùng để kết nối với cậu ấy.

Cháu chỉ nhớ tóc của cậu màu đen, cái đặc điểm có thể nói là không có tác dụng gì trong việc tìm kiếm. Nhưng bây giờ cháu nghĩ. Cháu tin. Cậu ấy là người đã khiến cháu đem lòng yêu đương vài năm sau đấy. Chính là cậu. 

Sau này quen biết rồi, lúc cả hai ra ngoài chơi mà nếu đài báo sẽ có mưa, bao giờ cũng thế: cậu ấy mang theo hai chiếc ô, vì cháu toàn để ô ở nhà. Cậu ấy tưởng rằng cháu quên. Thật ra không phải. Là cháu cố tình, vì muốn đi chung ô với cậu ấy. Nhưng chưa lần nào thành công. Nếu cậu ấy cũng có ý với cháu, cháu chắc chắn sẽ mắng cậu ấy là đồ ngốc không biết tận dụng cơ hội. Còn đây thì hẳn là cậu ấy chỉ là dành sự quan tâm như một người bạn mà thôi.

Nhưng cháu không hối hận. Không hối hận vì đã yêu cậu ấy. Ai cũng nói hanahaki gây nên những đau đớn. Đúng vậy, hanahaki là một căn bệnh. Nhưng là một căn bệnh được sinh ra từ tình yêu. Mà tình yêu thì sao chỉ có mỗi khổ đau được, bác sĩ nói có phải không? Cho dù chỉ là tự lòng đơn phương, thì cũng đã được cảm nhận những xúc cảm trước đây chưa từng biết đến. Có được trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời ấy, cháu nghĩ nỗi đau là đáng giá. 

Cháu ước gì bản thân có thể nói ra lời như thà chết chứ không phẫu thuật. Nhưng khó quá. Có quá nhiều trách nhiệm ràng buộc. Cháu không làm được. Có phải vì tình yêu của cháu chưa đủ lớn không? Hay là sức nặng của tình ái vốn không liên quan đến cái gan đối mặt với Tử thần...

Sau cùng, cháu ở đây, với quyết định chạy trốn.

Chạy khỏi ái tình.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net