Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Điếu thuốc cháy dở trượt dọc theo khóe môi để rồi rơi xuống nền đất. Tàn thuốc đỏ rực đến chói mắt, từng hạt đáp lên đôi giày da sờn màu của cậu, để lại trên đấy vết cháy xém vụn vỡ. Nếu có thể quay ngược lại vài phút trước, Kazutora ước rằng mình đừng hút thuốc. Nhưng trên hết, cậu sẽ ước rằng mình đừng đi con đường này.

Người kia vẫn giữ vẻ im lặng, hắn ta bình thản, hoặc là tỏ vẻ bình thản. Bởi vì đôi mắt đã nói lên sự thật rằng trong lòng hắn đang nổi bão.

Kazutora nuốt khan, cậu lờ đi ánh nhìn hằn học phát ra từ bên đối diện rồi quay đầu định bỏ đi. Nhưng gót chân chỉ vừa mới nhấc thì cánh tay đã bị nắm lại.

"Kazutora..." Giọng của hắn khác xa so với cậu tưởng tượng. Trầm hơn, lạnh hơn và... đau nhiều hơn.

Vẫn là sự im lặng ngột ngạt tiếp diễn. Kazutora giương mắt nhìn hắn, gương mặt quen thuộc khi ấy nay đã ít nhiều mang theo vết hằn của thời gian. Đôi mắt vẫn sáng nhưng nó không còn vẻ tinh anh ban đầu. Không trách được hắn, đâu phải ai cũng có thể giữ được vẻ ngô nghê thời trẻ mãi.

"Kazutora..." Vẫn là Baji lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng ấy. Hắn nhìn cậu không rời mắt, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay khẳng khiu dưới lớp áo gió dày dặn, thậm chí còn bấu mạnh vào.

Kazutora nhíu mày lộ vẻ đau đớn, nhưng tuyệt nhiên cậu không thốt lên tiếng nào. Không muốn nói, cũng không muốn nghe. Vì chỉ cần một lời nói được thốt ra sẽ như ống van hư khóa, tuôn trào mãi đến khi cạn kiệt.

"Bao nhiêu năm qua mày ở đâu?"

"..."

"Kazutora..." Tên của cậu lại được kêu lên. Kazutora nhìn hắn, đôi mày đen kia nhíu lại một cách khó chịu, nhưng đôi mắt lại ánh lên một vẻ đau thương hệt như một gã trai bị tình nhân ruồng bỏ.

Trong một thoáng qua, Kazutora như được nhìn lại khuôn mặt thuở còn trẻ của Baji, một gương mặt không có vết nhăn ở trán,  không có vết chân chim ở đuôi mắt và cũng không có bất kì sự đau buồn nào. Chỉ có nụ cười của hắn dành cho cậu và vẻ hạnh phúc khi nghe cậu hứa rằng sẽ không rời bỏ hắn.

Nhưng nó chỉ trong một thoáng qua.

Kazutora trở về với thực tại. Thực tại với một Baji lạ lẫm, với một Baji ở tuổi 40. Và cậu cũng ở tuổi 40.

25 năm trốn chạy của Kazutora dường như đã kết thúc rồi, bởi lẽ nguyên do khiến cậu trốn đi đã ở ngay trước mặt cậu, và người đó sẵn sàng cùng cậu đi đến bất cứ đâu, vì đôi tay ấy luôn nắm chặt bàn tay sần sùi này.

Mắt Kazutora nhòe đi, rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu ngồi thụp xuống nền đất mà nức nở. Kazutora cứ khóc, và Baji cứ giúp cậu lau đi nước mắt. Bàn tay ấy áp lên má cậu, quệt đi những hàng nước mắt như thác đổ.

Baji nghe thấy cậu thì thào điều gì đó trong cơn nấc quãng. Vụn vặt những từ ngữ vô nghĩa và tên của hắn. Kazutora cứ lặp đi lặp lại tên của hắn, người cậu run lên không thôi. Baji bao lấy tấm thân đang run rẩy kia, phả ra lời nói đi kèm với sự thống thiết.

"Kazutora..."

"Không..."

"Kazutora, mày đã hứa không bỏ tao mà!"

"Không, đừng..."

"Kazutora, tao rất nhớ mày!"

"Không không, đừng nói nữa..."

Kazutora bịt chặt lấy tai mình, gục mặt lên đầu gối để tránh đi những lời nói từ hắn. Cậu không chịu được, sự dằn vặt quá lớn khiến cậu không thể đối mặt trực tiếp với Baji thêm lần nữa.

"Làm ơn Kazutora..."

"Làm ơn nói gì đó đi! Tao không chịu được nữa mất!" Baji van xin cậu. Dường như việc không nhận được sự hồi đáp từ người trong lòng đã khiến hắn không chịu được nữa. Tông giọng ít nhiều run rẩy hơn, chứa đựng sự cầu xin vô bờ.

"..." Kazutora vẫn một mực im lặng, tất thảy sự tủi thân theo nước mắt mà tuôn ra ngoài. 

Đôi bàn tay run rẩy quờ quạng thứ gì đó cuối cùng chạm được đến bên bờ vai to lớn. Kazutora miết chặt lấy vai áo hắn, rúc vào trong lòng khóc lớn hơn. Hơi thở đứt quãng làm cậu thấy khó chịu nhưng Kazutora cam chịu điều đấy. Cậu không biết phải làm gì khác ngay lúc này ngoài việc khóc. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có mỗi mẫu thông tin Baji đang trước mặt cậu là đang hiện diện. 

Cơn gió mùa đông thổi qua, vun vẩy từng chiếc lá khô trên đất đi theo nó. Tiếng xào xạc của lá cây phút chốc át đi tiếng khóc của cậu, chỉ trong phút chốc. Và Kazutora biết đã đến lúc chuyện này phải kết thúc...

Màu vàng ươm của đồng tử nhìn vào màu nâu trà đối diện. Trời đang chập tối, không gian mịt mờ một màu trầm buồn, nhưng đôi mắt của người trong lòng vẫn đang phát sáng. Đó là ánh sáng của sự chờ đợi, của sự ngóng trông. Kazutora biết rằng Baji vẫn luôn chờ đợi cậu, hắn vẫn sẽ cho cậu một cơ hội, vẫn sẽ... mãi mãi cho đến cuối đời. 

Kazutora không cần cơ hội, vì Baji sẽ luôn cho cậu điều đó. 

Kazutora không cần nói, vì Baji sẽ nói thay cậu.

Điều duy nhất Baji muốn ở cậu chính là sự hồi đáp. Baji cần ở cậu một cái gật đầu. 

Điều duy nhất Baji muốn là cậu trở về, là cậu ở bên cạnh hắn.

Gió đông có thể lạnh, nhưng cái chạm nơi đầu môi nhau lúc này lại nóng. Có vẻ hai trái tim nguội lạnh bao năm qua đã rực cháy một lần nữa...


-End-

-08/12/2022-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net