5. "Cả một trời yêu bao giờ trở lại?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gạo nấu thành cơm tới nơi rồi mà còn...”

Chifuyu thề là cậu không có tính tò mò. Nhưng giữa việc coi như không nhìn thấy gì và quay về giường ngủ, với việc tiếp tục đứng đằng sau bức tường để nghe lén, Chifuyu chẳng hề nghĩ ngợi đưa ra lựa chọn thứ hai. Cậu nghĩ chẳng riêng gì mình, nếu hội Toman có mặt ở đây ngay lúc này, đảm bảo cũng sẽ lén lút như ăn trộm để có thể quan sát tường tận một cảnh đủ sức làm rúng động bất cứ kẻ nào quen biết Baji Keisuke.

“Baji, mày bỏ tao ra!”

“Kazutora, ngã bây giờ!!”

“Ngã thế quái nào được.”

Trong tầm nhìn của Chifuyu, Kazutora đã say lả, cả người bị bọc kín trong chiếc áo khoác mà cậu dám chắc không phải của Baji, đang lèm bèm khó chịu muốn tránh khỏi cánh tay đang dìu mình.

“Được rồi, cậu cứ để tôi.”

Một người thanh niên, chắc chỉ hơn họ vài tuổi, từ đầu đến chân toát ra vẻ lịch lãm như mấy nhân vật nam phụ trong truyện tranh mà Chifuyu hay đọc, đứng đối diện hai người Baji và Kazutora. Thu hồi tư thế sẵn sàng đỡ lấy con ma men có thể ngã bất cứ lúc nào, người này tiến thêm một bước, khỏi cần nói cũng biết định làm gì, “còn gì ngoài cướp người từ anh Baji”, Chifuyu gật đầu chắc nịch.

“Ồ? Là anh?” Giọng Kazutora nghe có vẻ trào phúng. “Tới sớm quá nhỉ?”

“Ừ, anh tới đón em.”

Không bị ảnh hưởng bởi thái độ của Kazutora, chàng thanh niên nhẹ nhàng đáp.

Thái độ thoắt cái thay đổi một trăm tám mươi độ, Kazutora sà vào lòng người nọ, hai tay ôm lấy cổ và ghì anh ta xuống.

“Anh~~~”

Chifuyu nghĩ chắc khi nào rảnh cậu phải đi khám tai. Trong phút chốc không thể nào liên kết hình ảnh của thằng nhóc “điên điên” trong trận Halloween cách đây chục năm với người con trai vừa thốt ra tiếng nũng nịu như mèo nhỏ. Chifuyu khá là chắc kèo tới Baji cũng chưa bao giờ được Kazutora đối xử như thế. Vậy nên sau khi suy nghĩ một hồi, Chifuyu mạnh dạn đưa ra kết luận: người thanh niên này không những quen biết Kazutora, mà còn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu trai đó.

“Ấy! Rồi rồi, anh đây.”

Người thanh niên có vẻ khó xử trước Baji vì những hành động thân mật của Kazutora, nhưng chỉ trong giây lát. Bởi sau đó còn bận gỡ người con trai đang như con bạch tuộc bám dính lấy mình, khoác lại áo đã bị làm tụt một nửa, chỉnh lại tư thế để tay cậu quàng qua vai mình, tay còn lại thì ôm lấy eo của Kazutora. Rồi cứ thế, người đàn ông thản nhiên đỡ Kazutora say bét nhè ngồi vào ghế phụ của ô tô, vòng lại, đứng trước mặt Baji lịch sự cúi đầu chín mươi độ, Chifuyu nghe được mấy câu khách sáo “Hôm nay cảm ơn cậu”, “làm phiền rồi”. Sau đó, cửa xe đóng lại, vài giây sau có tiếng động cơ phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian.

“Thôi xong. Có lòng trồng hoa hoa không nở. Tranh vợ cướp bồ ấy là Tuesday.”

Chẳng khó để Chifuyu đoán được mấy giây ít ỏi đó là để người thanh niên nhoài người cài dây an toàn cho Kazutora. Từ góc độ của Baji, nếu cửa xe không phải loại kính một chiều, vậy hẳn là nhìn rõ hơn ai hết.

Chẳng mấy chốc giữa sân chỉ còn lại Baji... và Chifuyu không còn gì để hóng.

“Anh Baji ơi là anh Baji. Hầy...”

Chifuyu buông một tiếng cảm thán.

Baji Keisuke. Người từng đảm nhiệm chức đội trưởng của Toman lừng lẫy, người từng một thân đấu năm mươi mạng, người hiên ngang trong mọi trận chiến, người mà Chifuyu chưa lúc nào thôi ngưỡng mộ; người mà cậu nghĩ ở đẳng cấp khác như thế, ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi cái nạn cắm sừng. (Ừ thì, đúng là Baji và Kazutora đã xa cách mười năm và mối quan hệ trước đấy của họ chỉ là bạn thân - cùng lắm là gắn thêm hai chữ đặc biệt; nhưng trong mắt của Chifuyu, hai kẻ ngốc này chính là đại diện của câu “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Nên không nghi ngờ gì, hành động của Kazutora rành rành là lừa dối người yêu).

Cậu trai rón rén đi về phía Baji, liếc sang người con trai vẫn bất động như tượng kể từ lúc chiếc xe rời khỏi, ho khẽ, ra vẻ quan tâm hỏi:

“Anh vẫn ổn chứ?”

“Mày từ đâu chui ra đấy?”

“À thì... quần em phơi ở ban công bị gió thổi đi nên em chạy xuống nhặt, tình cờ nhìn thấy ba người... Tình cờ, em thề là tình cờ thôi!” Nói xong, cậu len lén nhìn sắc mặt của Baji, cẩn thận nói từng từ: “Anh... mọc sừng rồi?”

“Sừng cái đầu mày!” Baji nói như gắt, cùng lúc quay phắt người, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng. Sự bực bội không thể che giấu.

“Người yêu em còn chưa có, lấy đâu ra sừng.” Chifuyu bước theo Baji, nói như với. “Em hỏi nghiêm túc đó! Buổi tối hôm nay có phần do em góp mà. Chẳng lẽ bao công sức đều đổ sông đổ biển hết? Khoan! Anh Bajiiiii! Anh đẹp trai đi ô tô đó là ai thế?”

“Anh đẹp trai?” Baji dừng bước, ngoảnh sang nhìn Chifuyu đã đuổi kịp. “Mắt mày có vấn đề à?”

Chifuyu bĩu môi, nói: “Anh đừng vì ghen tị mà tự gạt bản thân thế chứ? Dù không nhìn trực diện nhưng em vẫn thấy được người ta cao ráo ưa nhìn đấy nhé!”

“Liên quan gì tới mày!?”

“Xì, anh cứ thế bảo sao anh Kazutora bỏ anh theo anh đẹp trai kia.”

“Im đi Chifuyu!!”

Baji đưa tay xoa thái dương, đầu anh ong ong kể từ lúc nhìn thấy tin nhắn kia đến giờ. Chết tiệt thật. Baji không lường đến sự xuất hiện của một ai bên cạnh Kazutora. Anh bị dính chặt vào suy nghĩ rằng cậu sẽ không dựa dẫm vào ai khác ngoài mình. Đó là sự thật cách đây mười năm, và trong giây phút tình cảm ùa về lấp kín, Baji đã vô thức cắt bỏ khoảng thời gian cách xa, coi như chẳng hề tồn tại thứ gì cản trở hai tâm hồn lại sát.

Baji đã nhầm. Trong hàng nghìn ngày ở một đất nước xa lạ, không có lý nào Kazutora lại không có nổi một mối quan hệ mới. Baji day dứt cũng bởi vậy. Một mặt biết điều ấy là tốt cho Kazutora, một mặt lại ích kỷ không muốn cậu mở lòng với người khác. Là anh tìm thấy Kazutora, phải chứ? Cảm giác này giống như khi món đồ ưa thích rơi vào tay kẻ mà mình không quen biết, không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo và lòng đầy khó chịu.


–––


Tiếng chuông mặc định của điện thoại vang lên làm Baji choàng tỉnh. Với lấy điện thoại cạnh gối, vẫn nghe âm thanh truyền vào tai mà đồ vật trên tay không hề có chút động tĩnh. Nếu không phải của anh, vậy chỉ có thể là tiếng chuông từ chiếc còn lại. Anh nhớ ra, hôm qua sau khi tiễn Chifuyu về, trong lúc dọn dẹp bãi chiến trường của buổi tiệc thì phát hiện điện thoại của Kazutora; lúc ấy mải bận tâm về người thanh niên lạ mặt nên anh không chú ý đến đồ đạc của cậu. Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn, chí ít đã có một cớ để tìm gặp Kazutora. Vui vẻ trong ý định đó, Baji chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc này là bảy giờ sáng, bị đánh thức nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn  đeo bám.

“Kazutora tỉnh sớm vậy sao, hôm qua say lắm mà...”

Với lấy chiếc điện thoại còn lại, Baji vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm.

“Cái...”

Anh tỉnh hẳn khi nhìn thấy mấy ký tự đang hiện trên màn hình.

Huy ❤️ 🐯

Baji không ngăn được đôi mày nhíu lại thật chặt. Không chỉ cái tên, màn hình cuộc gọi cũng không phải màu xám xịt thường thấy, thay vào đó là một bức ảnh chụp chung của Kazutora và người thanh niên đêm qua. Baji muốn quan sát kỹ hơn, nhưng không có thời gian, anh nhấc máy trước khi nó thành cuộc gọi nhỡ. 

Chưa kịp nói gì, đã nghe bên kia truyền đến một giọng trầm khàn của người mới ngủ dậy:

Hổ con, em dậy chưa?”

“... Alo.” Baji hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh bắt đầu cuộc hội thoại. Ba tiếng To-ra-chan cứ xập xình bay nhảy trong đầu.

“Khụ... Xin lỗi tôi nhầm số...” Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây. “À không. Xin lỗi, thất lễ rồi. Điện thoại của Kazutora ở chỗ cậu à?”

“... Phải. Xin hỏi anh có phải người tối qua đưa Kazutora về không?”

“Vâng, là tôi. Thật ngại quá, hôm qua tôi không để ý... Bây giờ tôi qua chỗ cậu lấy điện thoại được chứ?”

“Không cần!”

“Hả...?”

“À, không. Ý tôi là... không cần phiền anh tới lấy đâu. Tôi sẽ tự mình đem qua cho Kazutora.”

“Vậy thì phiền cậu quá. Cứ để tôi qua một chuyến.”

“Không sao, không phiền.” Không biết đây đã lần thứ mấy Baji hít sâu. “Dù sao... tôi cũng muốn gặp Kazutora.”

“À...” Người ở đầu dây bên kia thốt một tiếng đầy ẩn ý. “Cũng đúng, cậu và Kazutora nhà tôi là bạn bè mà. Phải mười năm rồi mới gặp nhau nhỉ? Có nhiều chuyện để nói cũng phải.”

Baji vô thức siết chặt điện thoại trong tay, thầm rủa cái tên chết tiệt này. Kiếp trước là tua vít hay gì mà chọc ngoáy đúng vào chỗ đau của anh. Không biết vô tình hay cố ý. Gì mà “Kazutora nhà tôi”, lại còn “bạn bè” rồi thì “mười năm”.

“Vậy nhé, anh cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ đi trả lại điện thoại cho Kazutora.”

“Nhưng Kazutora chỉ ở nhà bố một đêm thôi. Đêm qua tôi đã đưa Kazutora về chỗ tôi rồi.”

“Hả?”

Anh ta vừa nói cái gì? “Đưa Kazutora về chỗ tôi”???

Đáp lại tiếng ngạc nhiên của Baji, người thanh niên bình tĩnh đọc một dãy địa chỉ. Baji nhận ra nó không cách quá xa nhà của mình.


–––


Anh nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, một tiếng trôi qua kể từ lúc nhận được cuộc gọi từ người thanh niên, anh đã có mặt ở địa chỉ được nói đến.

“Là nhà này sao?” Anh lẩm bẩm, nhìn ngôi nhà hai tầng trước mặt. Tường sơn màu ngà, mái ngói sóng, ở ban công đặt mấy chậu cây cảnh, thoạt trông thanh thoát giản dị.

“Ồ? Là cậu Baji à? Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Baji nhìn một dáng dong dỏng bước nhanh về phía mình. Có vẻ như vừa chạy bộ về. Người đó dừng lại trước anh khoảng một mét, mỉm cười nói:

“Sáng nay lạnh thật nhỉ. Chúng ta vào nhà nói chuyện chứ?”

Baji ậm ừ, dắt xe vào sân, rồi theo người thanh niên vào nhà. Nhiệt độ bên trong không khác ngoài là mấy. Baji cởi găng tay, thoáng rùng mình.

“Bố mẹ anh có ở nhà không?” Baji hỏi, cùng lúc ngồi xuống sô pha.

“Không. Tôi ở một mình.”

“Đây là nhà anh?”

“Có thể nói vậy... Thủ tục thừa kế vẫn đang được tiến hành.”

Mấy lời khen khách sáo “còn trẻ mà đã mua được nhà riêng” bị Baji ném vào thùng rác.

“Vậy à.”

“Đêm qua có hơi đột ngột. Xin giới thiệu lại, tôi là Nguyễn Gia Huy, cậu có thể gọi tôi là Huy - dù sao họ của tôi khá khó đọc với người nước ngoài.” Huy nói trong lúc đặt hai cốc capuchino xuống bàn. “Mời cậu. Tự nhiên như ở nhà nhé.”

“Cảm ơn anh.”

“Cậu Baji... nhỉ? Hồi ở Việt Nam, Kazutora có kể với tôi về một người bạn. Hẳn đó là cậu.”

Không chỉ là bạn. Baji miết quai cốc sứ, thầm trả lời.

“Anh là người Việt Nam sao? Anh quen Kazutora lúc cậu ấy ở đó à?”

“Phải. Cũng được gần mười năm rồi, dù thực tế là có hai năm chúng tôi không gặp mặt vì tôi phải qua Nhật học tập và làm việc. Nếu em ấy không sang đây, chắc tôi và Kazutora chỉ có thể nhìn thấy nhau qua video thêm một năm nữa.”

“Qua video? Ý anh là gọi video?”

Baji ngoài cười nhưng trong lòng không có chút ý vui. Trong lúc anh tưởng mình và cậu xa cách nghìn trùng chẳng có nổi sợi dây liên kết, thì ngay trên mảnh đất này, cách anh chẳng đến hai cây số, vẫn có một người liên lạc với cậu hàng ngày, cười nói vui vẻ, không hề biết những chuyện đã từng xảy ra. Còn Kazutora thì sao? Liệu có một lúc nào cậu nghĩ đến người mình đã bỏ rơi và hối hận bởi quyết định năm ấy?

“Anh và Kazutora có vẻ rất thân thiết.” Baji chầm chậm nói.

“Cũng mất một thời gian để khiến Kazutora mở lòng... Em ấy khá rụt rè, hồi mới quen, tôi toàn phải lấy cớ dạy tiếng Việt thì em ấy mới cho tiếp xúc đấy.”

Kể đến đây, Huy bật cười. Nét hoài niệm trên khuôn mặt chàng trai khiến Baji không khỏi khó chịu, bởi anh không hề biết chuyện mà Huy nhắc tới. Đó là quãng thời gian anh không có mặt trong cuộc đời của Kazutora.

“Thú thật, tôi khá tiếc nuối.” Huy thở khẽ. “Tôi quen Kazutora quá muộn, lỡ mất hồi em ấy vô tư.”

Baji đảo mắt. Tôi đây bỏ lỡ mười năm còn chưa nói gì.

“Kazutora kể với tôi cậu là người bạn thân nhất của em ấy.”

Baji nhìn người đối diện, im lặng thay cho lời khẳng định, chờ anh ta nói tiếp.

“Tuy nói chúng tôi thân nhau, nhưng tôi không biết nhiều về quá khứ của em ấy. Nên, cậu có thể kể cho tôi không? Mấy kỷ niệm giữa hai người chẳng hạn.”

“... Kazutora không kể cho anh à?”

“Em ấy ít nhắc tới dù nhiều lần tôi gặng hỏi.”

“Nếu cậu ấy không muốn thì anh đừng tò mò nữa.”

Có lẽ chàng trai Việt Nam đã định nói gì, nhưng trước khi anh kịp cất lời, một giọng khác đã xen vào:

“Chào buổi sáng. Có gì ăn không anh– Ba... Baji...? Sao mày lại ở đây?”

“Chào buổi sáng. Nay tỉnh sớm thế, anh còn tưởng em phải ngủ thêm mấy tiếng nữa.” Huy ngoái đầu, nói với người vừa bước xuống tầng. “Hôm qua em để quên điện thoại ở nhà bạn nên sáng nay cậu ấy tới trả. Đúng lúc bọn anh đang nói về em đấy.”

“Dạ!?” Kazutora khựng lại giữa cầu thang, tim giật thon thót. “Nói gì cơ?”

“Anh ấy đang muốn tao kể cho nghe quá khứ của mày.” Baji nhìn người đầu bù tóc rối ăn mặc lếch thếch đứng cách mình vài mét, trả lời. “Lúc mày ở Toman, hoặc...”

“Baji!” Kazutora ngắt lời anh, rồi quay sang Huy, nói: “Anh, anh làm đồ ăn sáng cho em đi. Em ra ngoài với Baji một lát.”

“Hửm? Bên ngoài lạnh lắm, có gì không nói ở đây luôn được à?”

“Chuyện riêng của bọn em.” Kazutora nói và không để Huy cất lời, vội kéo Baji đứng dậy đi về phía cửa.

“Chờ đã!” Huy đứng phắt dậy, cởi chiếc khăn len đang choàng và đưa cho Kazutora. “Quàng khăn vào rồi muốn đi đâu thì đi.”

Kazutora nhận lấy, lí nhí đáp một tiếng vâng. Baji đứng cạnh chứng kiến sự săn sóc này, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả.

Đóng cửa nhà, như vẫn chưa an tâm, Kazutora kéo Baji ra tận phía cổng. Dừng lại, đứng cách hai bước chân, không để người con trai tóc đen cất lời, Kazutora đã nói trước:

“Baji.” Giọng cậu hơi đè xuống. “Tao cấm mày kể cho anh ấy chuyện trước kia của tao.”

“Vì sao?” Baji không thể tiếp thu nổi thái độ của Kazutora. “Tao thấy bọn mày thân thiết như thế, còn tưởng anh ta phải biết hết rồi.”

“Baji!” Kazutora nhíu mày, không vui vì Baji không chịu hiểu ý. “Tao không đùa.”

“Tao cũng không đùa.” Anh nhún vai, vẻ thản nhiên. “Mày và anh ta thể hiện trước mặt tao thế nào thì tao đưa ra kết luận thế ấy. Sao? Đừng nói với tao là mày chưa kể nhé? Vậy ra mối quan hệ của hai người chỉ là giả tạo à?”

“... Mày nói gì với anh Huy cũng được, chỉ cần đừng nhắc đến chuyện đó.”

“Mày không dám để lộ? Sợ anh ta không tiếp nhận nổi? Sợ bị ghét bỏ? Thế nên cố gắng giấu giếm? Mày chọn người tệ thật đấy Kazutora. Lúc trước là Junpeke, giờ là anh ta... Người thật lòng với mày sẽ chẳng để ý chuyện đó đâu.”

Kazutora bặm môi, vẻ uất nghẹn. Gió lạnh thốc vào người, hơi ấm vương trên chiếc khăn Huy đưa giờ đã tan biến sạch.

“Mày chẳng biết gì hết!” Kazutora gắt lên, rồi giọng hạ xuống gần như lẩm bẩm, không biết là nói với Baji hay với chính mình: “Tao chỉ có anh ấy thôi...”

“Vậy sao. Mày chỉ có anh ta à.” Baji nói thờ ơ. “Vậy nếu tao vẫn muốn kể cho anh ta biết?”

Kazutora nín thinh. Mấy giây sau, một giọng run rẩy khe khẽ truyền tới tai anh.

“Mày muốn đuổi cùng giết tận tao tới thế sao Baji...”

Dù Kazutora cố giấu, Baji chắc chắn anh nghe thấy những tiếng nức nở không thể kiềm nén từ trong lòng cậu. Giật mình bừng tỉnh. Anh đang làm gì thế này? Cơn giận bùng lên khiến anh đánh mất tỉnh táo, vô thức nói lời làm tổn thương.

“Xin lỗi. Tao...”

Nhưng Kazutora từ chối nghe Baji nói hết câu. Cậu xoay gót, bước đi như chạy. Chẳng đến ba giây, một tiếng rầm! phá vỡ sự im ắng của không gian. Baji vội bước đến để rồi nhận ra anh không mở được cửa. Kazutora đã khóa từ bên trong.

“Kazutora!”

Anh gọi cậu mấy lần, nhưng không một tiếng đáp lại. Phải đến hơn hai phút sau, khi Baji nghĩ mình sắp bị đông cứng trong thời tiết tháng Mười hai, cánh cửa mới được mở ra.

Toan thốt tên Kazutora nhưng dừng lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Huy. Baji không để ý đến người thanh niên, chỉ chăm chăm vào Kazutora đứng ngay đằng sau đang lầm lũi chúi mặt xuống sàn.

“À... Xin lỗi cậu vì hành động của Kazutora nhé. Bỗng nhiên lại chạy vào và nhốt cậu ở ngoài...” Huy nói và nhìn Baji với ánh mắt như khi trẻ nhỏ nhà mình phạm lỗi lầm. “Chắc là hai bên có hiểu lầm gì...”

“Không nhầm lẫn gì hết!” Kazutora ngắt lời Huy, cùng lúc ngẩng đầu đối diện Baji. Anh nhìn thấy khóe mắt cậu ửng hồng, làm cho cái nhìn sắc bén chẳng còn mấy sức đe dọa, nhưng thế là đủ để khiến trái tim chàng trai nhói lên từng đợt. Thật lòng, Baji không nghĩ Kazutora sẽ có phản ứng như thế. Anh những tưởng cậu sẽ nổi khùng và cho mình một đấm, hoặc ít nhất cũng đáp trả bằng lời nói gai góc, chứ không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy rơi. “... Cảm ơn đã cất công đến đây trả tao điện thoại. Mày về được rồi đấy.”

“Kìa.” Huy hạ giọng nhắc nhở. “Sao lại nói với bạn kiểu thế?”

Kazutora quay ngoắt. Giận dỗi là thế nhưng không hề có ý di chuyển. Cậu không muốn để Huy ở lại một mình với Baji, sợ người con trai tóc đen sẽ thốt ra những điều không nên nói.

Baji dĩ nhiên nhận ra điều khiến Kazutora không được yên lòng, nhưng anh không biết phải làm sao. Niềm tin cậu dành cho anh dường như đã bị thời gian bào mòn gần hết. Là lỗi của Baji khi không ý thức đúng tình hình, lầm tưởng rằng chưa hề có gì đổi thay.

Làm sao mọi thứ vẫn có thể như mười năm trước...

Baji thở ra một làn khói trắng, hạ tầm mắt, nói nhỏ.

“Tao sẽ... liên lạc với mày. Đừng chặn số của tao nhé.”

Không có tiếng trả lời. Nhưng Baji biết Kazutora nghe thấy. Anh nói lời chào tạm biệt cả hai, xong thì dắt xe rời khỏi.


–––


Mẩu chuyện nhỏ.

Chifuyu: [Đã đăng một ảnh mới]

Đường tình anh thua, đường đua anh cũng ngu nốt ^^ Nửa đêm hóng được drama cắm sừng hay nhức cái nách. Một vote cho anh đẹp trai đi ô tô 👍

[Update: Sao anh Baji lại report tweet của em?]

Mikey: Mừng cho Kazutora

Draken: @Baji Có bồ bỏ bạn, bồ bỏ đừng tìm bạn khóc

Mitsuya: Có là gì của nhau đâu mà cắm với chả sừng?

Pah: @Baji Mày đứng im nhìn vậy à?

Baji: CHÚNG MÀY NÍN HẾT CHO TAO!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net