BajiKazuFuyu - Mèo của hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai cục bông trên giường, Kazutora như sáng mắt ra trước sự đáng yêu của chúng. Lao vào ôm chặt lấy hai con mèo ấy. Kazutora tự hỏi tại sao hai con mèo này lại có thể đáng yêu đến nhường này...Tất nhiên rồi, vì hai con mèo này vốn là chồng em cơ mà.

Baji bây giờ đã là một con mèo đen, lông nó bồng bềnh mà mượt lắm làm em chỉ muốn ôm nó cả ngày, cơ mà chẳng hiểu sao mà nó cứ cau có trông chỉ muốn vả. Nhưng em đâu có ngu mà vả đâu, ai lại nỡ lòng nào mà vả một chú mèo mun dễ thương này cơ chứ.

Còn Chifuyu? Là bé mèo màu vàng nhạt đang nằm trên đầu em đây. Khá là lạ khi nó lại có chút điềm tĩnh hơn so với cậu của ngoài đời. Nhưng không sao, nhìn cái vẻ ghét bỏ em của nó vậy mà vẫn bám chặt lấy em kìa, thật sự là quá mức đáng yêu rồi. Em chết mất.

Kazutora tin rằng bản thân có thể nằm ngủ nguyên một ngày bên cạnh hai bé mèo này. Em chắc chắn là như vậy. Bình thường em rất cáu gắt với Baji và Chifuyu. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, sẽ là ngoại lệ của em đối với hai người họ.

..........

Nằm trên giường vuốt ve từng con một. Em thỏa mãn chụp một tấm ảnh. Nhìn đi nhìn lại cả chục lần vẫn thấy thật đẹp. Em nghĩ em thật ích kỉ khi chỉ muốn hai anh chồng của em ở hình dạng này mãi mãi. Bởi nếu chồng em trở lại bình thường, liền đem em ra làm suốt cả đêm, hại em hôm nào cũng khập khiễng như trẻ mới tập đi.

Vậy mà cũng đã ba ngày trôi qua, em vui thật. Không bị hành cả đêm như mọi khi khiến cho em lúc nào cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng không đâu, em cũng nhớ họ lắm chứ. Em nhớ từng cái chạm nhẹ với hơi ấm của đối phương lên từng nơi trên cơ thể em. Em nhớ giọng nói trầm ấm mà ngọt ngào dịu dàng của họ đối với em mỗi ngày. Hay là khuôn mặt mỉm cười tỏa sáng mà họ dành cho em vào những buổi sáng sớm. Em nhớ lắm...Chung quy là em đã quá yêu họ rồi, tham lam chỉ một ngày hai ngày thôi. Ba ngày là quá sức chịu đựng rồi. Đến giờ, em chỉ muốn gặp lại họ thôi..

Còn họ sao? Ý thức như mơ mơ màng màng, họ như trong một giấc mơ kì lạ, không rõ ràng chút nào. Chỉ thấy bản thân nhìn em ở một góc độ hoàn toàn khác. Họ như tưởng chừng mình vẫn còn đang mơ, lúc nào cũng muốn tỉnh giấc để được gặp em. Lạ là giấc mơ này đã kéo dài ba ngày rồi. Họ cảm thấy thật mất kiên nhẫn.

Kazutora em tủi thân nhìn hai bé mèo được em ôm chặt trong lồng ngực. Nỗi nhớ trong em ngày một tăng lên. Cảm xúc trong em dần dần dâng trào từ trong tim lên đôi mắt mình. Một dòng nước ẩm nóng nhẹ nhàng tuôn ra từ khóe mắt em mà lăn xuống gối. Em cảm nhận được nó. Nhưng sau cùng cũng chỉ nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Thứ cảm giác này em đã trải qua ba lần rồi, nó trở nên quen thuộc khiến em phát chán. Thật khác với khi ở bên họ, dù em đã trải qua rất nhiều lần nhưng không ngày nào là em thấy chán cả, chỉ mong mãi được như vậy. Có lẽ là do thiếu hai vòng tay lớn luôn ôm chặt em vào lòng họ. Bây giờ thì lại là em ôm họ...

..........

Baji như vừa trải qua một giấc mơ dài, mơ màng tỉnh giấc nhìn khung cảnh xung quanh. Muốn di chuyển lại thấy bản thân bị một lực giữ lại phía dưới. Quay xuống nhìn thì thấy một dáng vẻ nhỏ bé đang ôm chặt lấy vòng eo anh.

Chifuyu cũng không kém. Cậu nhìn vào khuôn mặt em. Cậu có thể thấy rõ được giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của em. Cậu cũng thấy được trên khuôn mặt ấy thoáng có chút cô đơn và tủi thân.

Cả hai người đều không hẹn mà nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em. Bất giác nhận thấy được nụ cười bé nhỏ của em như thể đã có được thứ mình mong muốn. Họ liền mỉm cười với dáng vẻ hiếm thấy này của em. Bây giờ thì em sẽ chẳng thể nào thấy cô đơn được nữa, bởi vì họ đã quay trở lại bên cạnh em rồi...

























TUI ĐỖ CẤP 3 RỒI MẤY BỒ OIII=)))) èo tưởng ko đỗ ai ngờ điểm cao vải, đỗ rùi, đỗ rùi hà hà ༎ຶ‿༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net