[Mùa Hè] - Mùa ốm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hè - Mùa ốm

| Món quà |

Chap này lấy ý tưởng từ một doujinshi tên Spice.

-----

Nếu là bạn của Midoriya Izuku, sẽ biết cậu rất hay bị bệnh vặt. Nhất là hắn ở với cậu tận 3 năm liền, biết rõ hơn là ai hết.

Vì vậy là, hắn ghét cái mùa hè chết tiệt này, vì nó là mùa mà cậu rất dễ bệnh. Cứ vài tuần không sốt cũng cảm, không thì cũng ho hay sổ mũi. Nếu có thể hắn ước gì không có thứ gọi là mùa hè này.

Và cậu cũng chẳng thích nó hơn chút nào cả, mùa hè thì lâu lâu sẽ có vài cơn mưa, bất chợt làm cậu nhiều lần đưa cái bộ mặt đượm buồn ra làm cho hắn lo lắng.

Hôm nay cũng như thường lệ, vẫn mưa. Trùng hợp ngay cái ngày cậu làm nhiệm vụ mới chết. Hắn cứ chút là mở tivi lên xem tin tức, lòng thì cứ cảm thấy bất an, trống trải.

- Em về rồi đây.

Vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó. Lòng hắn như muốn nhảy ra ngoài, chạy vội ra đón lấy cậu vào vòng tay. Cậu chỉ lẳng lặng cười nhẹ, cất giọng khen ngợi.

- Người Kacchan thơm quá.

- Vào nhà đi. - Hắn định quay vào nhà thì để ý dưới mắt cậu có chút thâm quần. - Tch, mắt em lại có quần thâm nữa rồi này.

- Xin lỗi. - Cậu nhẹ giọng.

- Tắm rửa đi, anh chuẩn bị bữa tối cho em.

- Cảm ơn.

Cậu cười, vào nhà với từng bước chân mệt mỏi sau một vài ngày vất vã. Xả nước rồi đắm mình trong hồ đầy nước nóng, làm tan đi cái cảm giác mệt mỏi khó chịu kia đi.

Sau một lúc ngâm mình và rửa sơ qua, cậu luyến tiếc rời khỏi bể nước nóng, thay vào một bộ quần áo rộng rãi thoáng mát rồi lon ton đi ra.

Cậu nên ghét cái gì ở hắn nhất đây?

Hắn vậy chứ cái gì cũng giỏi cho được, từ nấu ăn, làm anh hùng đến việc nhà, tất cả đều được hắn chăm chút đến từng chút một, cho dù buổi sáng có hơi lười biếng.

Những ngày mà hắn chịu vào bếp rất ít, tuy vậy cũng chịu. Cậu là người lựa việc cho chính mình kia mà.

- Wow mùi gì thơm thế? - Cậu nghe thấy mùi đồ ăn thì tinh thần vui vẻ hẳn lên, không kịp được mà nhanh chân chạy ra xem.

- Katsudon.

Lúc đầu nếu mà không cậu dành việc với hắn, chắc giờ hắn đã làm cực nhọc như một người ở hơn là người yêu rồi. Hắn có lẽ nên cảm ơn cậu về việc đó đi chứ, nhỉ?

- Anh có cần giúp gì không?

- Không, cũng sắp xong rồi, em ngồi đi.

- Mỗi lần anh vào bếp thì chẳng có lúc nào em được cùng anh nấu bữa ăn cả!

- Bởi vì em quá chậm chạp mà thôi. Đừng có đổi lỗi cho người khác như thế.

- Đó còn chẳng phải một câu đổi lỗi luôn đấy Kacchan!

- Dù gì cũng đừng tự nhiên hét lớn lên như vậy!

- Tại anh cả thôi.

- Pfft, sao em thích đổi lỗi người khác vậy!?

- Anh mà?

- Kệ đi, sao cũng được. Này.

Hắn đặt lên bàn một cốc nước nóng như muốn làm nguôi đi những lời cãi vã vô lý ấy. Cậu ngây ngốc đón nhận lấy nó như chẳng có chuyện gì xảy ra (vài giây) trước đó, còn ngước mắt lên hỏi.

- Cho em?

- Chứ ai? - Hắn đáp rồi lại quay xuống phía bếp đang dở việc.

- Cảm ơn Kacchan.

Cậu nhắm mắt hưởng thức một ít, lời nói của hắn thì thô lỗ nhưng hành động thì lại dịu dàng đến đáng yêu luôn nha. Quả thực cậu chọn không nhầm người (về chăm sóc con nít rồi).

Kết thúc một bữa ăn nữa (nhưng là buổi tối), hắn tự ý dọn dẹp rồi rửa hết. Cậu bước lại gần, cất giọng trong veo như nước.

- Để đó em rửa cho.

- Không cần, lên coi tivi đi. - Hắn nói vẫn tiếp tục công việc đang làm, không thèm ngó ngàng hay để tâm gì đến ai kia.

- Hừm.

Cậu nhăn mày thất vọng tiến đến chiếc sofa mền mại mà lại trống trải bóng người. Ngồi lên nó, tiện tay bắt lấy cái điều khiển tivi.

- Nghỉ được 4 ngày huh?

Hắn có lẽ như đã xong việc, bước lên trong trạng thái đang lau tay với chiếc khăn trắng mỏng.

- Ừm, mai còn phải viết bản báo cáo nữa. Mà mai anh đi hả?

- Ờ, nguyên tuần ở nhà rồi còn gì?

- Vết thương đã đỡ chưa đấy?

- Rồi, ổn cả.

- .....

- Mai đi rồi nên là phải chăm bản thân cho tốt. Đừng ra ngoài khi mưa và ăn uống đúng giờ.

- Biết rồi mà!

- Anh chỉ đi 2 ngày thôi, nên đừng có tự tiện bước ra khỏi nhà khi đang là ngày nghỉ ngơi, được chứ?

- Vâng.

Cậu chán nản trả lời. Trời ạ, cậu đủ lớn để biết chăm sóc bản thân mình cơ mà, thật là hắn lo quá mức rồi!

- Nay ngủ sớm đi.

- Nữa hả?

- Chứ sao? Đã 2 ngày trôi qua rồi đó.

- Mới có 2 ngày à! Anh kiên trì chịu 1 tuần đi không được à?

- Tất nhiên là đéo!

Thế là hắn vác cậu lên một cách nhẹ nhàng, thuận tay tắt cái tivi một cái rồi vào phòng. Ném cậu xuống giường trong sự nham hiểm với thỏa mãn của một mình hắn. Cậu thì hoang mang thôi rồi, còn rụt rè lùi về phía sau cầu xin.

- Nay em mệt, tha cho em ngày hôm nay đi.

Sống với hắn riết rồi cũng bị lay mấy cái tính xấu của hắn, như việc thích cãi cọ mấy chuyện không đâu. Nhưng riêng về chuyện 'tình' này thì cậu lại khóc lóc cầu xin. Thật mất mặt, nhưng mà cậu vẫn muốn xuống giường và đón ánh mặt trời sáng chói đầu ngày chứ không phải nằm đau đớn trên cái chiếc giường (không nên tồn tại) này đâu!

- Em biết rõ câu trả lời là gì mà.

- Không!!

Tối hôm đó có một người bất lực còn người kia sung sức.

-----

- Đau chết tôi rồi! Bakugou, anh đừng có mà đụng vào tôi trong 2 tuần tới!

Lúc đó đã cảm thấy bản thân có chút mệt, nhưng lại chẳng để tâm đến. Cậu khó khăn rời khỏi giường vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.

- Đi rồi sao?

Cậu lẩm bẩm trong miệng, chân chậm rãi bước lại gần căn bếp nhỏ, một tờ giấy nhỏ được dán trên chiếc tủ.

- "Nay ăn gà rán phô mai và súp miso. Lo mà ăn cho hết đấy mọt sách!"

Nhăn nhó gỡ miếng giấy rồi vứt vào thùng rác không một chút thương tiếc, cậu bĩu môi.

- Tch, về phải dạy lại cách xưng hô cho thằng-chồng-khốn-nạn này rồi nhỉ?

Bạn thắc mắc rằng từ khi nào Midoriya của chúng ta dám nói như thế? Vì 3 năm nay cậu được hắn nhường nhịn quá rồi còn gì nữa, hơn thế còn bị lây nhiễm tính nói chuyện thô lỗ của hắn mặc dù những người bạn thân của cậu chưa biết được điều này hay được chứng kiến một lần nào.

Thở dài một cái mệt mỏi, cậu đi lấy cái chén để dùng bữa đã. Căn nhà rộng rãi mà có một mình trống trải thì buồn quá mà.

Ăn xong lại lên xem tivi, cậu nhiều khi lại ngân nga vài câu hát vô nghĩa. Nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa tiếp theo sẽ đến.

Cậu trở nên lo lắng, canh tivi chờ một tin tức gì đó mà chẳng để ý đến cơn mưa đã rơi xuống đất từ lâu.

Cái lạnh bắt đầu tăng lên, cậu cầm lấy chiếc gối nhỏ, ôm chặt lấy nó cầu nguyện.

-  Mong anh ấy sẽ ổn.....

-----

*Tách*

Cậu giật mình tỉnh dậy, cậu vừa ngủ quên đấy à? Vội vã nhìn xem giờ là mấy giờ, cơ thể cậu vẫn chưa thích nghi được khi vừa mới thức dậy trong tư thế ngủ chẳng hề thoải mái này. Cậu khự xuống một lúc vì đau.

- Ah.....

Nhưng cũng cố gắng ngước mắt lên nhìn đồng hồ, cậu nhăn mày.

- Trễ vậy rồi sao? Không biết có kịp không nhỉ?

Cậu vội vàng chạy vào phòng, thay quần áo và che chắn cẩn thận mới bước đến trước cửa. Bất động ở đó một lúc, cậu suy nghĩ.

- "Nếu ra ngoài lúc này..... chắc chắn anh ấy sẽ không vui đâu?"

Nhưng rồi cũng bỏ qua nó, dốc sức chạy đi ra bên ngoài, đua với cơn mưa lướt xuống bóng người nhỏ bé.

-----

- Về rồi đây.

Hắn bước vào nhà lên tiếng báo hiệu, nhưng chẳng có bóng dáng hay một lời hồi âm nào cả. Hắn khó chịu đi từng bước nặng nề trên sàn, từng phòng được hắn chăm chú nhìn kỹ để tìm kiếm bóng dáng chết tiệt kia.

Tất cả đã xong, chỉ còn lại mỗi phòng ngủ của cậu và hắn mà thôi. Lén lút (?) bước lại gần cửa, rồi mở ra một cách bất ngờ, nhưng vẫn không quên gọi tên cậu trước khi vào.

- Deku!

Tiếng thở khò khè của một thứ gì đó là điều đầu tiên hắn để ý đến, quay người về phía nó rồi đưa tay bật đèn lên.

- Em đang làm trò con bò gì vậy, Deku?

Thứ hắn thấy đầu tiên là thứ gì đó đang cuộn tròn trong cái chăn trắng tinh kia. Hắn cọc cằn lên tiếng, vẫn không có tiếng trả lời cho đến khi hắn tiến lại gần thì cái chăn bắt đầu động đậy, từ từ bò ra khỏi nó, cái đầu xanh rêu kia cười tươi, mở miệng khàn khàn.

- Mừng anh về nhà, chúc mừng sinh nhật.

Đôi tay yếu ớt chìa ra một món quà nhỏ, hắn nhíu mày. Có vẻ như thứ hắn để ý không phải là món quà mà là một thứ khác.

- Làm sao mà mua được? Anh nhớ không nhầm là mấy bữa nay còn mưa cơ mà?

- Em-

Chưa nói hết câu, hắn nhanh chóng tiến lại, tay cầm quà mà vẫn còn áp trán lên trán cậu. Rồi rút lại với gương mặt cực kỳ cau có.

- Em lại đéo nghe lời nữa rồi phải không?

Cậu chỉ cười trừ một cách yếu đuối rồi thả lỏng người định nằm xuống như hắn lại ôm chặt lại.

- Kacchan..... đừng như vậy, bị lây bệnh đó.....

- Đ*t mẹ em, còn nói ra câu đó được nữa hả!?

- X-Xin lỗi.....

Cậu đã sốt, bằng một cách không vâng lời nào đó của cậu đã hại hắn phải chăm sóc cho cậu. Và đây là lần thứ 3 trong tháng rồi, cậu định làm phiền hắn đến khi nào nữa?

- Giờ em mới biết hối lỗi hả? Lúc nào cũng vậy! Lại nói "biết rồi" đi xem?

- ..... - Cậu cúi mặt xuống, mắt rưng rưng như sắp muốn khóc.

- Đừng có đưa cái bộ mặt đó ra giùm đi!

- Ừm.....

- Sinh nhật anh để khi tạm mưa đi mua tặng cũng được mà?

- Vì cửa hàng chỉ mở giờ đó thôi, với lại là mưa càng ngày càng lớn em không biết khi nào sẽ tạnh nên là.....

- Nên là cứ xách mặt đi ra đường rồi về đây báo hại nhau.

- ..... xin lỗi.

- Tch, anh đi ra ngoài mưa ít đồ. Ở đây ngủ đi.

- Vâng.....

- Gì nhỏ xíu vậy, nói lớn lên coi!?

- Dạ!

- Anh đi đây.

- Đi cẩn thận.

- Biết rồi! Về lo vợ nữa không cẩn thận bỏ vợ nhà mình buồn!

- Này!

Từ khi nào mà hắn biết nói mấy lời yêu thương sến súa đó như thế đến vậy cơ chứ, cậu bĩu môi nhưng lòng có chút vui vẻ.

Hắn bên ở ngoài, giờ mới lo mở hộp quà ra xem. Là một cái móc khóc của anh hùng Deku số lượng có hạn, hắn thở dài. Có phải là vợ mình hơi bị tự cao quá rồi không? Tự nhiên tặng sinh nhật người ta mà tặng hình móc khóa hình mình. Nhưng mà hắn lại thích nó mới chết thật chứ!

-----

Lại nhàm chán đi về phòng của cậu, hắn đưa tay kiểm tra lại thân nhiệt cơ thể cậu. Ra ngoài nấu một ít thứ gì đó cho cậu ăn uống thuốc.

Cậu mở mắt ra thì hắn đã ở kế bên rồi, còn đang ngắm nghía qua cái móc khóa mà cậu đã tặng ấy nữa chứ.

- Dậy rồi sao?

Không để người ta trả lời, hắn đưa tay cầm lấy tô cháo, tự ý mút lên, thổi rồi đưa ra như muốn đút cho cậu ăn.

- Đéo được nói gì hết!

Cậu im lặng, ngoan ngoãn ăn lấy, xong việc thì lại bắt cậu uống thuốc. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hắn thì nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo.

- Mốt không có như vậy nữa đấy!

- Vâng.....

----------
30.4.2020
Edit: 1.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net