oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"What am I gonna do? Not grab your wrist?
I could be a better boyfriend than him."

Izuku ném mình xuống giường, mắt em ngập nước, đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà tên bạn trai tồi tệ khiến em phải khóc nấc lên vì hắn. Nước hoa, son đỏ, tin nhắn, tất cả những điều khốn nạn đó đều là dấu hiệu rõ ràng cho sự phản bội, em quá mệt mỏi để tha thứ cho hắn ta, có lẽ em sẽ kết thúc chúng vào ngày mai.

"Deku?" – Giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tối khiến em giật mình, vội vã ngồi bật dậy để có thể nhìn rõ người đang đứng trước cửa phòng mình. Tóc vàng, mắt đỏ, trang phục anh hùng và hương caramel hòa lẫn mùi khói. – "Là tôi. Anh khóc à?"

"..Kacchan." – Bakugo Katsuki.

"Sao em lại vào nhà anh được vậy?"

Sau câu hỏi của em, người kia có vẻ phật lòng, chỉ nhíu mày và giơ cao chùm chìa khóa trong tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là vì mẹ lo lắng không gọi được cho em nên đã nhờ đến Katsuki. Khẽ thở dài, em không muốn dính tới thằng nhóc này thêm chút nào nữa.

Em và Katsuki là bạn từ thuở nhỏ của nhau dù cho nó chẳng bao giờ chịu thừa nhận, nhưng vì một số mâu thuẫn mà em cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến, họ cũng chẳng còn dính sát bên cạnh đối phương nữa. Nhiều năm sau, Katsuki trở thành anh hùng số một Nhật Bản với thành tích đáng ngưỡng mộ, còn em, bởi vì không có quirk, đã quyết định gắn liền đời mình với sân khấu, một người mẫu.

"Anh ổn. Kacchan về đi."

"Hắn không ở đây với anh à?"

"..."

"Thật luôn? Ha." – Nó cười khẩy, bước tới gần hơn. "Anh nằm đây khóc như một con cún bị bỏ rơi, còn bạn trai của anh thì hoàn toàn không thèm ngó ngàng tới anh, anh vẫn luôn bị bỏ rơi như vậy nhỉ?"

Những khớp tay của Izuku lúc bấy giờ xanh bệch đến đáng sợ, tâm trạng em đã vô cùng tồi tệ vì bài báo ngày hôm nay, và không cần tên nhóc trước mặt làm nó thậm chí còn tệ hơn gấp vài lần nữa đâu.

Katsuki đã luôn ghét bỏ em kể từ khi còn bé, cho dù em có thích nó bao nhiêu, thì mắt đỏ vẫn tràn ngập những khinh thường và châm chọc. Vậy tại sao bây giờ lại có mặt ở đây? Nói ra những thứ vô nghĩa đến cùng cực so với vị thế của nó bây giờ chứ?

"Thì sao?"

"Cái gì?" – Katsuki có chút chột dạ khi bắt gặp ánh xanh lạnh lẽo trong mắt Izuku, nó chậc lưỡi, giơ tờ báo nhàu nát trong tay lên "Anh bị ngu à? Thằng bạn trai anh cặp kè với người khác, anh bị cắm cho cái sừng dài ngoằng rồi đấy mọt sách chết tiệt!"

"Báo lá cải thôi."

Không, em biết rằng đó hoàn toàn là sự thật.

"Anh yêu cậu ấy, nên sẽ không bao giờ tin những thứ này. Em không phải người trong cuộc, em sẽ không.."

"IM MẸ ĐI!"

Hương đường cháy bất ngờ xộc vào khoang mũi, khiến em chao đảo, muốn hét lên nhưng dường như lúc này trái tim đã vuột khỏi lòng ngực và chực chờ nơi cổ họng, chặn kín từng câu chữ muốn thoát ra. Mắt đỏ xoáy xâu vào Izuku, tuy vẫn dữ dằn như vậy, nhưng có những thứ đã rất khác so với khi xưa, là một người đàn ông trưởng thành, em thừa biết những khác biệt đó là gì.

Nhưng em chọn lờ đi.

"Hắn ta có gì mà tôi không có à? Vẻ ngoài? Danh tiếng? Tiền bạc? Sức mạnh? Đừng nói ra mấy cái tào lao như là hắn yêu anh hơn, tôi thề với anh Deku, trên cuộc đời này đéo có thằng đàn ông nào yêu anh hơn tôi, chăm sóc anh hơn tôi cả."

"Sao anh lại đần như vậy nhỉ? Tôi đã cố chuộc lỗi, tôi lo lắng cho anh từ những điều nhỏ nhất, tôi quan tâm anh đến mức những thói quen và sở thích của anh cũng đã dần trở thành của tôi.. Vậy tại sao anh cứ đâm đầu vào thằng khốn đó vậy? Có bao giờ anh khóc vì tôi chưa? Tôi chờ đợi anh nhận ra hắn ta tồi tệ đến mức nào, đá hắn và quay về bên cạnh tôi, nhưng có vẻ anh chưa bao giờ có ý định đấy nhỉ?"

"..."

"Anh thích loại hoa nào, hắn có biết không? Những món ăn anh thích, anh bị dị ứng với cái gì, hắn có biết không? Thậm chí anh còn phải vào bếp nấu cho hắn?"

Cằm của Izuku bị nắm chặt, đỏ ửng, nhưng giờ chẳng ai quan tâm đến điều nhỏ nhặt đó nữa. Tiếng thời sự trên ti vi bên ngoài phòng khách truyền vào tai em.

<< Anh hùng số một Dynamite vừa triệt phá băng nhóm tội phạm dính líu tới rất nhiều thần tượng đang nổi hiện nay, dù đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ thậm chí không phải là trách nhiệm của cậu ấy.>>

"Anh có biết, lúc tôi mượn cớ giúp dì Inko mang đồ tới đây để thăm anh, chứng kiến anh vào bếp nấu ăn dù anh vụng về chết đi được, tôi muốn giết hắn ta lắm hay không?"

"Nếu tôi là hắn, tôi sẽ không bao giờ để anh động tay vào cái chó má gì cả. Tôi sẽ làm tất cả cho anh, tôi sẽ ôm anh ngủ vào mỗi tối thay vì trốn ra ngoài và cặp kè với những ả đàn bà lạ mặt, tôi sẽ công khai với tất cả những con người chết tiệt ngoài kia rằng anh là của tôi, đéo việc gì phải giấu nhẹm như thằng kia cả."

Izuku như ngừng thở khi thấy người trước mặt giơ tay cởi băng mắt đen tuyền, vết sẹo trên gương mặt hoàn hảo ấy không làm cho Katsuki xấu đi dù chỉ một chút, thậm chí còn khiến nó trông mạnh mẽ.. và ngầu hơn rất nhiều. Izuku nuốt nước bọt.

"Nếu tôi là hắn, tôi chắc chắn sẽ là một người bạn trai tốt hơn gấp ngàn lần." – Nó hôn em, chậm rãi và nhẹ nhàng, nụ hôn lạ lẫm không hề nhuốm màu tình dục. – "Tôi chắc chắn sẽ là người đàn ông tuyệt vời nhất của anh, vì vậy, xin hãy cho tôi một cơ hội. Được không?"

Izuku đỏ bừng mặt, dùng sức mọn chắn ngang ngực Katsuki, tâm trí em quay cuồng như chong chóng, chẳng có một câu trả lời nào được thốt ra. Thế nhưng một lúc lâu sau, em cũng có thể lắp bắp cất lời:

"Anh c-cần suy nghĩ, Kacchan về nhà đi."

"Được, tôi sẽ đợi. Mọt sách chết tiệt nhà anh tốt nhất nên suy nghĩ cho đàng hoàng, tôi mà thấy bất kì tin hẹn hò nào của anh nữa thì mấy đứa đó không xong với tôi đâu."

"..Em nói chuyện cứ như tội phạm vậy. Đừng quên mình là anh hùng đấy."

Katsuki quay người ra cửa, vứt thẳng tờ báo vào thùng rác, tay không quên với lấy chùm chìa khóa khi nãy giúp nó vào trong nhà. Lưng nó đối diện với em, tiếng cười nhẹ vẫn khiến em khẩn trương như ngày bé.

"Tôi không phải là anh hùng đối với những đứa không biết vị trí của mình nằm ở đâu."

____

"Gì vậy cha nội.. Bình thường mày có thèm để tâm tới mấy thằng tội phạm này đâu, sao nay muốn tới xem vậy?" – Eijiro cố gắng đuổi kịp bước chân của thằng bạn thân, dù miệng hỏi nhưng trong lòng cũng đã phần nào có được câu trả lời, cái tên người yêu tệ bạc của anh Izuku cũng nằm trong đám tội phạm này chứ đâu.

Đối diện với ánh mắt căm thù từ gã đàn ông, Katsuki chỉ nhếch môi khinh thường, hệt như thể đang nhìn một con chuột cống dơ dáy yếu ớt vừa bị dính bẫy vậy.

"Mẹ mày.. Thằng chó Dynamite..Bakugo.." – Hắn ta thì thầm, đôi tay đau nhức vì bị gãy, do tối qua chỉ có một mình hắn đánh nhau với người trước mặt. Dù biết hắn chỉ là tội phạm bình thường, không hề có quirk, nhưng thằng nhóc này chẳng nương tay chút nào, thậm chí còn muốn dần hắn ra bã mới vừa lòng.

"Cứ chửi cho sướng cái miệng chó mày đi, tại vì dù sao tao cũng sắp có được Izuku rồi. Đã yếu đuối lại còn phạm pháp như mày.. Rõ ràng tao là một người yêu tốt hơn cho Izuku."

Eijiro và Denki tròn mắt nhìn nhau, họ có thể cảm nhận được những tia lửa lách tách trong lòng bàn tay của thằng bạn thân, nếu không đưa Katsuki ra khỏi đây nhanh thì tên tội phạm trước mặt chỉ có tàn đời mà thôi.

Tiếng điện thoại reo lên như một lối thoát không có khóa, trông vẻ mặt của Katsuki, cả hai đều thừa biết đấy là cuộc gọi từ anh Izuku.

<<Kacchan này..Ừm, tối nay em có thời gian rảnh chứ?>>

Katsuki mỉm cười, vứt lại một ánh mắt chán ghét xuống nơi gã đàn ông đang ngồi, sau đó rải bước ra khỏi phòng giam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net