Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau..

Một buổi sáng mệt mỏi lại đến nữa rồi
Tối hôm qua mãi cậu mới ngủ được nên hôm nay mẹ Inko lại là người gọi cậu
"Izuku dậy thôi nào đã sáng rồi!"
"dạ..."

Cậu mệt mỏi lết thân khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng
"Sao con trông mệt mỏi thế? Nghĩ ngợi linh tinh gì nên khó ngủ hả?"
"Ah dạ kh-không ạ"

Cậu hơi chút giật mình vì...ờm ừ thì đúng là cậu nghĩ ngợi về hắn nhiều quá nên mới thế này
Nhưng giờ nghe mẹ hỏi xong cậu đã tỉnh cả ngủ rồi

Sau khi ăn sáng thì cậu chào mẹ rồi đến trường

Đến lớp, cậu học các tiết như bình thường và hôm nay hắn vẫn cứ nhìn vào cậu
Còn cậu thì cứ tránh cái ánh mắt của hắn
Và chẳng hiểu sao, chẳng ai nói gì cả nhưng vì một lí do nào đó mà giờ đây giữa cậu và hắn có một vật cản..

------

Từ cái buổi đi học đầu tiên đến nay cũng đã là 5 ngày
Hắn cứ nghĩ cậu sẽ trở lại bình thường sớm thôi nhưng không cậu cứ tránh mặt hắn
Còn về phía cậu, vì hắn cứ để ý đến cậu nên cậu cứ tránh né hắn

Cậu muốn hắn để ý, quan tâm đến là thất nhưng không phải cứ như thế này đâu với cả hắn "có ngyeu" rồi mà nhỉ?

------

5 ngày rồi và sức chịu đựng của hắn có giới hạn
Hắn chẳng thể nào chịu được cảnh này mãi được
Hà cớ gì mà cậu cứ phải né hắn cơ chứ???
Cậu có bao giờ như thế đâu???
Hắn thật sự không hiểu và ngày hôm nay hắn cần phải hỏi cho rõ mới được!
Hắn đã quyết là nhất định sẽ làm

------

5h15'
Lớp học đã tan được 15p rồi nhưng cậu vẫn ở lại thêm chút, hắn thì đợi bọn " diễn viên quần chúng" kia ra về hết và đồng thời cũng là đợi cả cậu
"Oi Deku"
"Ah- sao vậy Kac-Kacchan?"
Cậu giật mình và có chút sợ khi nghe hắn gọi tên mình
Hắn lại định làm gì cậu à??
Mong là không phải chứ cậu sợ lắm đấy
"Về với tao"
"Hả???"
Cậu có nghe nhầm không? Về với hắn á??

Trời ơi chắc có mơ cũng không được

Thấy cậu cứ đứng đơ ở đấy, hết kiên nhẫn hắn bực lên
"Hả cái đéo gì? Đi về với tao hoặc tao cho mày nổ banh xác"
"N-nhưng mà thật á? V-về với Kac-Kacchan á?? À ý tớ l-là cái này ờm kh-khác c-"
"Chả khác cái khỉ gì hết cả"
"..."
"Hay là mày không thích đi với tao?"
"À kh-không phải"
Cậu vội xua xua tay, mặt thì đỏ bừng
"Thế thì vác xác đi về nhanh"
Hắn đi ra cửa lớp
"Ah ah ừ tớ đến đây"

Cậu ôm cái cặp chạy theo sau
Hắn nhìn thấy dáng vẻ cậu như vậy thật đáng yêu chết đi được

------

Trên đường về
Cậu cứ đi đằng sau hắn mãi, giống như hồi nhỏ ấy
Hắn thấy người đi trước kẻ theo sau như thế này thì cứ khó chịu
Vốn định về cùng cậu là để hỏi xem sao cậu cứ suốt ngày né tránh hắn mà như này thì không ổn thế là hắn vội đứng lại

Cậu vì theo sau hắn nên ngại ngùng chẳng chịu nhìn đường gì cả mà cứ cúi xuống đất thế là khi hắn dừng lại bất chợt như này thì mặt cậu đập luôn vào lưng Katsuki

"Ah ơ Kacchan sao cậu lại dừng lại?"
Cậu ngước nhìn lên, tay vừa xoa xoa cái mũi nhỏ xinh mà vừa hỏi hắn

Hắn quay lại, vốn định hét toáng lên bảo cậu phải đi ngang hàng với mình nhưng khi thấy cậu với cái mũi đỏ ửng lại còn với khuôn mặt và ánh mắt tròn xoe đang nhìn mình khó hiểu lại còn ở khoảng cách gần như thế này thì những lời định thốt ra lại nghẹn trong cổ họng
Thấy Katsuki cứ nhìn mình, cậu lên tiếng:
- Kacchan ?
- À ờ mày gọi cái đéo gì ?
Hắn hơi giật mình, có chút bối rối vội quay mặt đi chỗ khác
Mặt hắn có hơi phớt đỏ rồi nhưng vì ánh chiều tàn nên cậu không thấy rõ được
- À không có gì đâu chỉ là thấy cậu hơi khác thô-
- Tao chả khác cái khỉ gì hết mà đừng có đi sau bố mày nữa, ngang hàng đéo được à?!?
- Ah hả?
- Tao không muốn nhắc lại đâu thằng mọt sách
- Đúng là khác cậu mà
Cậu lẩm bẩm trong miệng thế mà chẳng hiểu sao hắn lại nghe thấy nữa
- Đã bảo là chả khác cái cóc khô gì rồi mà
Nói rồi hắn kéo tay cậu đứng ngang hàng với mình
Cậu hơi bất ngờ và còn ngại ngùng nữa..
- À đúng rồi Kac-Kacchan này
- Gì ?
- Cậu muốn nói gì đó với tớ đúng không

Hắn chợt nhận ra rằng hắn đã quên mục đích khi rủ cậu về chung thế này

Thấy hắn im lặng, cậu tưởng mình lại bị giận rồi nên vội nói thêm
- À ờmm t-tại vì là mấy hôm nay tớ thấy cậu hay nhìn ch-chằm chằm vào tớ ấy mà nay còn rủ tớ về cùng nữa nên..

Gì cơ? Cậu biết hắn nhìn cậu mà còn dám tránh né á ?? Trời ơi hắn thật muốn tức điên lên luôn mà

Hắn quay lại nhìn cậu, rồi đã có một màn kabedon
- Cái éo gì cơ ??? Mày biết tao nhìn mày như vậy mà còn dám né sao ???? Mày đúng là một thằng mọt chết tiệt mà
- N-này cậu làm gì thế?
Khoảng cách này đúng là gần quá mà khiến cậu ngượng chín cả mặt luôn rồi
- Tao chả làm cái gì cả mà sao mày lại né tao???
- t-tớ không biết nữa chỉ là tớ nghĩ tớ với cậu cần cách xa thô-
Giọng cậu nhỏ dần, có chút buồn
- cần ??? Tao có cần đéo đâu
Hắn hét vào mặt cậu
- mà trước giờ cậu đâu có để ý gì đến tớ đâu sao giờ lại như thế? Cậu toàn bắt nạt tớ, cậu là người đẩy tớ và cậu xa hơn cơ mà sao giờ lại nói "không cần" !?!??!
Cậu cũng hét lại, cảm xúc như vỡ òa, cậu nức nở

Cái gì đây cứ như cái ly tràn nước vậy..
Hắn chợt nhận ra bản thân mình là người sai trước, tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện như thế này đều là do hắn gây ra kia mà..
Hắn sững sờ, nhìn vào cậu con trai nhỏ bé đang khóc nấc lên kia mà thấy có lỗi
Hắn nhìn cậu, bàn tay vô thức gạt nhẹ đi những giọt nước mắt đang thi nhau trượt cầu trượt trên má cậu
Cậu nhìn hắn
Cảm xúc của cả hai bây giờ thật khó tả..

Ngày viết:
13:39
06/10/21

Ngày đăng:
20:38
08/10/21

Uhuuhuu hnay deadline nhìu quá nên tui up muộnnn ㅠㅠ
mai tui up 2 chap nhe ehee ㅡㅇㅡ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net