Chương 17: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng ngày, cả hai cùng trải qua mọi thứ: giờ làm việc, lúc hẹn hò, thi thoảng chán cũng nhắn tin. Và hôm nay sẽ là ngày rất đặc biệt, ít nhất là với Izuku... Vì hôm nay Katsuki sẽ qua đêm tại nhà cậu, Izuku không biết nên chuẩn bị gì. Tuy cậu đã từng qua nhà Kacchan chơi, nhưng trong tình huống này cậu lại bó tay. Mà chính cậu đề xuất chuyện này mà, Izuku chống cằm, không biết nên làm thế nào, thì một ý tưởng loé lên trong đầu cậu. Cậu nhắn tin cho cô bạn thân của mình - Uraraka Ochako.

- Uraraka-san, cậu biết nên chuẩn bị gì cho bữa tối nếu có một người quan trọng nào đó sắp đến không?
-Cậu có bạn gái rồi à, Deku-kun?
-Hể?
-Có phải không?
-Sao cậu biết vậy???
-Mồ, không phải sao được, tớ quen cậu lâu rồi mà.
-Là bạn trai...
-HỂ?

Từ khi nào, Deku-kun lại có người yêu, lại còn là con trai. Ochako phấn khích, cô nhanh chóng chạy lại khoe với bạn gái. "Aaaaa, Himiko-chan, Deku có bạn trai rồi nè" Ochako chạy đến ôm lấy eo người bạn gái của mình. "Chúc mừng cậu ấy giùm chị nha" Toga ôn nhu đặt chiếc điện thoại xuống, "Em cũng muốn được chị tỏ tình lại à?" tay cô kéo Ochako vào lòng mình, được người yêu ôm như thế này là thứ cô thích nhất. "Hong đâu, cưới lại lần hai thì được" Ochako cười rồi rời ra "Em phải giúp Deku-kun mới được!" ánh mắt cà phê sữa lấp lánh quyết tâm. Ochako lật đủ mọi thứ, từ món Âu sang Châu Á. Toga chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, không biết từ lúc nào cô đã yêu dáng vẻ chú tâm này của Ochako. Sau một hồi cật lực, Ochako chọn làm cà ri katsudon, càng ngạc nhiên hơn khi biết cậu ở Anh mà lại quen bạn trai người Nhật. "Cố gắng lên nhé Deku-kun" cô ghi âm rồi gửi cho Deku.

Cũng may lúc sang đây Izuku có mang theo mấy gói cà ri Nhật nên không lo mấy, cậu chỉ cần đi siêu thị mua ít đồ thôi. Buổi chiều nắng nhẹ, cậu khoác đại bộ đồ rồi ra ngoài. Và cậu không hiểu lý do vì sao đi đâu cũng thấy các cặp đôi. Izuku lướt qua hàng thịt rồi mua ít bột xù, cậu xách giỏ đồ ra thanh toán. "Tổng cộng xxx euro", Izuku ngước nhìn lên một cậu trai tóc vàng đang cười với mình, "Kaminari-kun làm ở đây à" Izuku vẫy tay chào. Denki đúng là bà chúa tám, rõ ràng Izuku chỉ muốn thanh toán cho lẹ mà bị hắn hỏi tới tấp. "Nè cái ông kia lo mà làm việc đi!" một cô gái tóc xanh tím người Nhật đi đến, cô nhéo tai Denki, rồi xin lỗi Izuku. Izuku phì cười, cậu chào Denki rồi ra về. Hạnh phúc xách giỏ đồ ăn trong tay, cậu nhảy chân sáo về nhà. Lần đầu Katsuki đến nhà cậu, đây cũng là một dạng ra mắt mà đúng không nhỉ? Izuku bắt tay vào làm, kĩ năng nấu ăn của cậu không giỏi cũng không tồi, chỉ vừa đủ dùng cho một người sống độc thân. Thời gian trôi thật nhanh chốc cái đã đến 6 giờ, tiếng gõ cửa làm cậu khó chịu. "Giờ này mà ai làm phiền thế không biết" Izuku dậm chân thật mạnh đi về phía cửa, cậu bực dọc mở ra. Izuku thất thần trước người đàn ông trước mặt, não cậu mất 5 giây để khởi động lại. Tay cậu đóng cửa một cái rầm rồi chạy về phía đồng hồ. "OA, đã 6 giờ tối rồi sao" Izuku nhanh chóng cởi tạp dề, chạy về phía cửa, vừa mở ra thì không thấy người đâu. Izuku bước ra nhìn quanh, thì bị ai đó kéo ra ngoài. Tay hắn đặt lên miệng cậu rồi, hắn áp sát cậu vào tường. Khoảng cách của hai người qua bàn tay hắn. Bàn tay hắn thật ấm áp, áp trọn lên nửa khuôn mặt cậu. Cậu nhìn hắn đắm đuối, vành tai đã ửng đỏ, hắn tặng cậu một nụ hôn hờ qua tay. Đủ khiến Izuku mềm nhũn cả người, hắn rời ra rồi đi vào nhà Izuku một cách thản nhiên. Katsuki che giấu nụ cười ranh mãnh của mình, đối với hắn chọc ghẹo Deku là vui nhất.

Izuku cũng xốc lại tinh thần rồi đi vào, thấy Katsuki đang dọn đồ ăn ra bàn rồi. "Tao đã nêm lại rồi, mày nấu dở tệ" Izuku nếm thử thì thấy nó cay đến nỗi cậu mở tủ lạnh và nốc liền bình sữa. "Thằng ngu này, phần đó của tao" Katsuki la lên, tuy miệng nói vậy chứ tay vẫn xoa xoa lưng của Izuku. "Đúng là Stunkugou" Izuku cười khúc khích. Hai người ăn một bữa no nê, cả hai cãi nhau chỉ vì giành quyền rửa chén. Cuối cùng Izuku thắng còn Katsuki phải ngồi sofa coi tv. Hắn nhìn quanh quan sát căn nhà, nhìn thoáng qua thì có vẻ ổn, nhưng đâu đó vẫn có bụi và vết bẩn. Hắn tự tiện mở một hộc tủ bất kì, thì lại ngao ngán lắc đầu vì giấy bút nằm khắp nơi. Hắn giở tấm thảm lên thì dưới đó toàn bụi. "Ôi trời, con heo lười này sao có thể sống một mình đến giờ này nhỉ?" Katsuki ngán ngẩm nhìn Izuku đang rửa chén. Lúc sau, Izuku cũng xong việc, cậu lết đến sofa rồi sà vào lòng hắn. Hiện tại Izuku đang ngồi giữa 2 chân hắn, cằm Katsuki đặt lên đầu Izuku. Katsuki không tự chủ được mà ôm Izuku vào lòng, chú thỏ con của hắn, chỉ của riêng hắn... Hai người mở một bộ phim, nhưng tình tiết là gì thì không quan trọng lắm, Kacchan và Deku ngồi tám suốt cả buổi.

"Tớ bắt đầu mong đợi những ngày hè cùng cậu ngắm hoàng hôn, cũng như vào ngày đông thưởng thức những nổi lẩu. Thật ra thì tớ không có niềm yêu thích đặc biệt cho cả hai mùa đông hạ, chỉ có sự mong đợi mãnh liệt được bầu bạn với cậu"

"Kacchan à cậu có quần áo chưa?" Izuku ngước lên hỏi, "Tao mang đầy đủ hết rồi" hắn nhìn cậu, rồi lại ôm cậu thật chặt. "Nay là đêm đầu tiên chúng ta ở cạnh nhau đúng không?" "Vậy thì bọn mình nên 'vận động' chút chứ" hắn cố tình nhấn mạnh chữ vận động làm Izuku đỏ cả mặt. Cậu lí nhí "Kacchan biến thái".

"Tao xong rồi" Katsuki bước ra với mái tóc còn ướt và mùi hương nam tính. Tay hắn đang cầm khăn lau tóc, hồi trước Izuku đã nghĩ tóc Kacchan chắc sẽ cứng lắm, nhưng không ngờ nó lại mềm mượt như vậy. Tim Izuku như hẫng đi một nhịp, Katsuki trông thật hoàn hảo dưới con mắt của kẻ si tình. "Deku" hắn gọi cậu, Izuku mới khỏi mơ mộng. "À tớ đi tắm liền đây" cậu cầm khăn tắm rồi đi thẳng vào. Tâm trí Izuku không thể không nghĩ về câu đùa khi nãy. Cậu ngồi bó gối trong bồn, vùi mặt xuống nước, "Kacchan...BAKA!!" Izuku đột nhiên la lên, vỗ vỗ mặt mình. Tuy không nói nhưng thật sự cậu khá mong chờ đêm nay, nghĩ tới thôi đã thấy đỏ cả mặt.

______

Hẹn mn chap sau có cảnh H
:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net