Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua.

Đoàn xe hộ tống hắn đến đông thật, chỉ là một tên tội phạm thôi mà. Lần đầu Izuku gặp hắn là vào một ngày mưa, ngay lúc ánh mắt lục bảo đẹp đẽ xanh mơn mởn ấy lướt trên thân hình vạm vỡ của chàng trai tên Katsuki mà không giấu nỗi sự hiếu kì, có lẽ Izuku không biết rằng lúc ấy tim hắn đập rộn ràng một cách kì quái. Thời khắc định mệnh quái đản nhưng giản đơn như vậy lại là chân lý "yêu từ cái nhìn đầu tiên của Midoriya Izuku".

"Cậu là Bakugou Katsuki phải không ? Tôi và Midoriya sẽ chịu trách nhiệm việc cai quản cậu" - Chẳng biết từ lúc nào anh chàng dị sắc đã bước đến gần hắn.

Cậu ôn tồn bảo Izuku "có sao không, cậu bị sốt à?" Theo cảm tính Izuku xoay người, bỏ đi thật nhanh còn không quên che bản mặt đỏ lựng như quả cà chua của mình. Bỏ lại anh chàng dị sắc nào đó ngơ ngác phải tự hộ tống tên tội phạm vào ngục.

Căn phòng nơi tên sát nhân khét tiếng ấy ở nằm ở cuối dãy hành lang, một căn phòng nhỏ chỉ dành cho mình hắn ta. Khu D là nơi câu cấm phạm nhân bị án tử hình chờ ngày duyệt y với bức tường bao quanh mỗi gian phòng cao 2m. Bên ngoài bao quanh nhà tù là bức tường đá kiên cố cao trên 4m dày 0.5m trên cắm mảnh chai và chăng dây điện áp cao thế để ngăn cản tù nhân vượt ngục. Thời gian chịu án treo của hắn kéo dài 3 tuần.

Vừa đi vừa lầm bầm "Sao tim mình lại đập mạnh như vậy khi gặp hắn chứ, là một loại phản ứng hoá học gì đó sao ? ... hay do tâm lý lo lắng của mình bữa giờ, haiz đúng là mấy bữa nay mình hay suy nghĩ nhiều mà còn có chuyện của Todoroki-kun, rồi còn lo tăng ca sợ cuối tuần không được về vâng vâng mây mây nữa... Chắc là vậy rồi ! Ui da" vừa đi vừa suy nghĩ tào lao làm cậu không để ý mà đập đầu vô cây cột "A đau quá, phải quay về thôi không được làm phiền Todoroki-kun như vậy".

Quả đầu súp lơ chậm rãi bước về nghĩ ngợi " như này có gọi là trốn việc không ta ?" Mở cánh cửa ra, cậu đã thấy một Todoroki ngồi chễm chệ xử lý chỗ giấy tờ "Để tớ giúp cậu" Izuku nhanh nhảu nói tay nhanh chóng giựt chỗ giấy tờ về phía mình "Midoriya...cậu có sao không vậy ? Khi nãy cậu bỏ đi như vậy làm tớ hơi khó hiểu." Ánh mắt của anh chàng dị sắc quay về phía cậu. "Không không có gì đâu cậu...cậu đừng lo lắng" Izuku nói rõ nhanh còn hơi lắp. Rõ ràng nói vậy càng khiến Todoroki lo lắng cho cậu hơn, nhưng hắn thì sao, hắn lấy tư cách gì mà lo lắng cho cậu, người yêu sao?, hay là bạn thân? Quen nhau đã lâu như vậy, cậu còn không rõ tật xấu của Izuku sao?, có chuyện gì cũng một mình hắn giải quyết, hắn tự lo như vậy có lẽ một phần vì gia đình. Cha hắn đã bỏ đi từ lúc hắn còn bé xíu, một mình mẹ hắn tần tảo nuôi con, để nuôi cho đứa con trai nhỏ ăn học, mẹ cậu đã quá cực khổ rồi, Izuku không muốn gây thêm bất kỳ phiền toái nào cả, thường xuyên phải một mình, tự lập như thế cũng phải thôi. Chỉ là tim cậu đau, thấy người mình yêu xa cách cậu như vậy, tim hắn như thắt lại vậy! "Xong rồi nè" thanh âm trong trẻo ấy cất lên làm cậu giật mình, "Todoroki-kun xong chưa?", đang lạc lối trong suy nghĩ thì ai mà xong được chứ " Sắp rồi" Todoroki đáp, " Cậu đi canh tên tù nhân mới đến đi." Izuku ừm rồi đi mất, để lại mình cậu trong căn phòng nhỏ " Cảm giác này là gì nhỉ ".

Izuku đi dọc hành lang, cậu sợ nếu gặp lại hắn cảm giác khi nãy sẽ đến lần nữa. Nó khiến cậu khó chịu nhưng biết sao được công việc cậu là cai ngục mà. Phòng giam số 10 cùng cái tên treo bên cạnh 'Bakugou Katsuki', "Ehr, hắn ta đang ngủ sao" đôi mắt lục bảo ấy lướt qua cơ thể của hắn trên chiếc giường sắt một màu xám ảm đạm. Cậu như đơ người ra ánh mắt dán chặt vào người kia, tim cậu đập...đập nhanh lắm. Cậu vô thức tiến lại gần song sắt, ngắm nhìn con người ấy, tên sát nhân giờ đây chỉ còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ. Tóc tai hắn xuề xoà như một mớ hỗn độn, đôi chân trần, cả người mặc lên bộ đồ tù nhân màu trắng sọc đen càng tôn lên nước da trắng hồng của hắn, còn mái tóc màu vàng tro ấy thì nói sao nhỉ, nhìn gai góc thật đấy. "Alo là mẹ hả, dạ con khoẻ... Cuối tuần con sẽ sắp xếp về thăm mẹ mà... Ehr khônggg con không muốn đi xem mắt đâu, con đang bận lắm thế nha. Chào mẹ." Tiếng chuông điện thoại làm Izuku như tỉnh khỏi cơn mơ màng nhìn lại đã thấy tên tội phạm kia mở mắt từ lúc nào. Đôi con ngươi màu đỏ máu dấy lên nỗi thù hận, mặt đối mặt nhìn cậu, nói không ngoa nhưng đôi mắt ấy tưởng chừng muốn nuốt cậu, nó đáng sợ nhưng lại chất chứa sự đau đớn, hận thù, cô đơn, lạnh lẽo... Nó là một đôi mắt buồn. Izuku nhanh chóng lấy lại tập trung "Tôi là Midoriya Izuku, người sẽ trông coi cậu cho đến ngày cậu được xét xử, tôi mong cậu sẽ không gây phiền hà cho tôi." Dứt lời hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu "Phiền phức" hắn lầm bầm, hắn chuyển ánh mắt sang hướng khác và cũng không nói gì thêm. "Tôi khuyên cậu nên hợp tác." vừa nói xong Izuku quay đi.

Izuku mặt hơi ửng đỏ vừa đi vừa chửi "Khốn kiếp, tên tù nhân đó...hắn ta...đẹp trai quá đi mất, mình chưa hề gặp qua cảm giác này,..." Đúng là khiến người ta điên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net