Chương 8: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 ngày trước khi Katsuki "được giải phóng". Nhà tù này cũng khá dễ chịu, tội nhân nơi đây được yêu cầu một món trước khi chết. Có thể gọi là bữa ăn tử tù Katsuki ngồi lặng thinh trong phòng giam, đôi tay hắn lười biếng kéo cổ áo ra cho rộng rãi. Trong đầu hắn hiện giờ là sự tức tối, bất lực...Phải, hắn không sợ cái chết, chỉ là có nhiều thứ hắn muốn làm. Sự tiếc nuối trong hắn chực trào, khoé mắt hắn hơi đỏ.

" Katsuki nhớ nhà "

" Katsuki nhớ thành phố này "

Hắn chọn một tô cà ri cay và một chiếc bánh bao nhân thịt mà ngày đầu tiên hắn được ăn.

"Đôi khi, chúng ta như cá trong bể, lời muốn nói ra rất nhiều, nhưng vừa mở miệng liền biến thành một loạt dấu chấm. Cuối cùng đành lặng lẽ giữ lại trong lòng."

Izuku đi vào, tay cầm khay thức ăn nóng hổi. Izuku khẽ gõ thanh sắt, cậu cười với Katsuki, một nụ cười gượng gạo. Katsuki không lên tiếng chỉ lặng lẽ nhìn cậu trai trước mặt mình đang mở cửa. Izuku trầm giọng, bảo hắn ăn lúc còn nóng. Katsuki nhận lấy khay thức ăn, ánh mắt thẫn thờ nhìn tô cà ri còn đang bốc khói. Sắc mặt của Katsuki không có gì thay đổi, nhưng trong tâm hắn lại đang rất rối. Hắn còn chưa kịp cảm ơn 4 đứa kia vì cho hắn nơi nương tựa, cho hắn cảm giác đó là nhà. Hắn còn phải cảm ơn thằng đầu xanh chết tiệt đó. Nếu chết như thế này hẳn ba Masaru và mẹ Mitsuki sẽ thất vọng lắm. Katsuki xúc từng muỗng cơm cà ri ăn, hương vị cay nồng sộc vào mũi hắn. Nhưng hiện giờ hắn chỉ cảm nhận được hương vị chua chát của cuộc sống. Tại sao lại ruồng bỏ hắn? Cho hắn mọi thứ rồi cướp hết mọi thứ. Katsuki cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, lớn lên không có tình thương cha mẹ, hằng ngày. Có cái gì đó thôi thúc Izuku, làm cậu phải ở đây, chứ không đi đâu khác. Lòng cậu nặng trĩu, hơi thở cậu ngày một nặng hơn, cậu thấy khó thở, nhưng cậu quyết định rồi mà, cho dù biết rằng, nói xong cũng sẽ không có kết cục. Tim cậu đập nhanh lắm, tay cậu tự động đưa lên đặt vào ngực trái mình. "Tôi..." mặt Izuku ửng đỏ như sắp khóc, Katsuki ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt hiếu kỳ. "Tôi... Từ trước đến giờ, không thể gạt bỏ cậu khỏi tâm trí mình... Dù biết đó là sai, nhưng tôi rất thích cậu. Tôi thích cậu hơn tất cả, cho dù cậu có căm ghét tôi hay nghĩ tôi đang thương hại cậu. Chỉ là..." giọng cậu trầm xuống "Tôi muốn nói cho cậu biết, cậu có cảm nhận thế nào cũng được..." cổ họng cậu nghẹn ứ, cậu không nói thêm được gì nữa. Izuku cố nén từng cơn nấc của mình, khoé mắt cậu hơi đỏ.

"Là cậu ngu ngốc, là cậu kiên định, cũng là cậu cố chấp ôm ấp hi vọng về thứ đã biết vĩnh viễn không thành toàn..."

Can đảm của Izuku đã hết rồi, cậu muốn chạy đi, cậu mong đợi gì chứ, nhưng chân của cậu đã đông cứng từ lúc nào. Katsuki chuyển ánh mắt về đôi mắt lục bảo trong suốt kia. "Đây là một lời tỏ tình sao?" hắn nghĩ, vẻ mặt hắn lại ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào Izuku. Khoé miệng Izuku nhếch lên một nụ cười chua xót, thẫn thờ tựa đầu vào song sắt. Tình yêu thì đâu cần có lý do gì quá lớn lao. Thực ra, trái tim của bạn vẫn có thể đập thình thịch lên vì một người, chỉ vì những điều vô cùng đơn giản và vụn vặt trong cuộc sống này. Thích một ai đó không cần lý do nhưng mở lời tỏ tình với một người lại cần rất nhiều dũng khí. Nếu tỏ tình​ là cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương thì chấp nhận lời tỏ tình lại là viên gạch đầu tiên để xây nên một quan hệ mang tên yêu đương. Izuku đã không màng đến kết cục và lấy hết dũng khí để bày tỏ cảm xúc với tên sát nhân trước mặt. Katsuki lao đến Izuku đè cậu xuống, "Ý của mày là gì?" Katsuki càng ghì chặt cậu xuống. "Tôi thích cậu..." Izuku lí nhí nói, "ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO" hắn gào lên, "Tao chỉ là một thằng khốn, là một tên sát nhân. Con mọt của xã hội, ai lại cần tao chứ." chất giọng hắn khàn đặc. "NGÀY MAI LÀ NGÀY XỬ TỬ CỦA TAO, MÀY CÒN NÓI THẾ LÀM ĐẾCH GÌ." hắn gào lên, có thể thấy rõ sự chua chát trong thanh âm ấy. Hắn chưa từng được cảm nhận cảm giác "thích" chứ huống gì là "yêu". Katsuki ghét cái cảm giác tim hắn đập bình bịch như này. Katsuki thả lỏng người, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Izuku ngơ ngác, tay bất giác chạm lên tóc hắn, cậu lấy hết can đảm còn lại. " Tôi biết điều này thật ngớ ngẩn, chỉ là tôi chưa từng yêu một ai trừ cậu. Tôi yêu cậu theo cái cách tình yêu đơn thuần. Nói ra có lẽ sẽ tốt hơn."

Con người thường hối tiếc về những việc không làm hơn là những việc đã làm không phải sao?

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trước mặt Bakugou Katsuki. "Tao không đáng được yêu thương" nhẹ đi chất giọng trầm khàn. Nỗi buồn man mác chất chứa trong lòng Katsuki, hắn thả tay ra. "Tại sao mày lại thích tao?" hắn hít hà mùi hương trên người Izuku, một mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Izuku xoa đầu Katsuki, "Lần đầu gặp cậu như có luồng điện chạy xuyên qua người tôi vậy. Lần đầu thấy cậu, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi muốn chạm vào cậu." luyên thuyên rõ lâu cậu mới chịu dừng lại. "Nghe biến thái quá đấy thằng này". Katsuki châm chọc, "Tao không biết gu mày lại mặn thế đấy, Deku!" rồi đặt lên trán Izuku một nụ hôn nhẹ. "Katsuki gọi mình là Deku sao?" "Nhìn mặt mày buồn nôn quá đấy Deku. Hẹn mày kiếp sau". Katsuki vốn là con người cứng đầu, nhưng đối mặt với người con trai nhỏ nhắn trước mặt lại làm hắn xiêu lòng. Katsuki bị sự chân thành của Izuku đánh đổ mất rồi. Còn Deku thì sao nhỉ? Cậu đang hạnh phúc không nói nên lời, mặt cậu thì đỏ bừng bừng, bất giác cậu lại nghĩ đến ngày mai sẽ là ngày chết của người con trai tóc vàng tro, vẻ mặt cậu lại buồn đi mấy phần. Thấy biểu cảm Izuku cứ buồn vui lẫn lộn như vậy, Katsuki cũng cảm thấy khó hiểu. "Ka...Kacchan, cậu có muốn vượt ngục không?" Katsuki có nghe nhầm không? Có người mời hắn vượt ngục sao? Ngạc nhiên một lúc, hắn lại phì cười. "Mày ngốc quá đấy, Deku" Katsuki lại gần rồi búng trán Izuku, "Số của tao là thế rồi, gặp được mày vào cuối đời như ân huệ cuối đời của tao. Tao vượt ngục còn mày thì thế nào đây?". Izuku ngập ngừng một hồi lâu, thì nghe tiếng bước chân tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net